15
"Sao, không phải bạn bè mà rủ ăn mì à?"
Wonwoo không ngẩng lên. Đũa đảo đảo trong tô mì nhưng chẳng gắp miếng nào.
"Ừ. Không phải bạn bè."
"Vậy là gì?" Mingyu nhướn mày, ngả nhẹ người ra sau ghế, giọng vẫn đều đều nhưng mắt nhìn Wonwoo không chớp.
Wonwoo mím môi. Đũa đặt xuống bàn phát ra tiếng cạch nhỏ.
"Không biết"
Mingyu chống cằm, thở nhẹ ra mũi.
"Vậy sao lại rủ?"
"Tôi đói."
Giọng Wonwoo khàn khàn như vừa ngủ dậy, nhưng ánh mắt thì né tránh rõ ràng.
"Đói thì ăn một mình. Không lẽ hết quán mì trên đời rồi sao?"
"Cậu thích quán này."
"...Ờ."
"Có gì muốn nói không?"
"..."
Wonwoo vẫn không ngẩng lên. Tay nắm lấy cái khăn giấy nhưng chẳng lau gì, chỉ xoắn lại từng lớp như đang tìm thứ gì đó để giấu tay mình vào.
"Vì anh là người em thích." Mingyu nói, giọng nhẹ tênh. "Nên anh nghĩ em luôn sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu từ anh"
Cái khăn giấy trong tay Wonwoo rách toạc ra.
"Không phải mà..."
Cuối cùng, anh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe dù không khóc.
"Sao lại trưng cái bộ mặt đó ra với em? Không phải anh nói anh chưa muốn yêu, mình còn chả phải bạn bè thân thiết sao?"
Mingyu cáu gắt thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu gắt gỏng như vậy, anh nghĩ có lẽ bạn mình đã nói đúng, anh đã quá phũ phàng với cậu.
"Nếu anh muốn tiếp tục cái mối quan hệ không rõ ràng này thì đừng tìm em nữa, em không phải đồ chơi"
Cậu nhìn gương mặt ỉu xìu đang nhìn mình cũng phải mềm lòng mà nhỏ nhẹ "anh mau ăn rồi về ngủ, khyua rồi"
"V-vậy cậu định cắt đứt với tôi hả? Không đi uống sữa dâu nữa hả?"
Mingyu bật cười, dù trong tình thế nào thì ăn uống với anh cũng là số 1.
"Không phải anh nói mình không phải bạn bè sao, có gì đâu mà cắt đứt. Mình như 2 người lạ đi ăn với nhau vậy."
Biết mình bị trêu anh liền lườm cậu một cái rồi cầm đũa tiếp tục ăn, còn cố thì thầm trong miệng
"Cái đồ cún ngốc ác độc."
"Nghe rõ hết đó nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co