7
...
...
"này dậy đi"
"hưmmm..."
"cún thối dậy đi nào"
"Cho em ngủ thêm đi mà, Chon Onu..."– tiếng lầm bầm phát ra từ đôi môi đang mấp máy, trông đến là ngứa mắt.
Wonwoo chống cằm, nhìn tên nhóc đang ngủ ngon lành bên cạnh mình mà thở dài lần thứ n trong ngày. Cậu theo anh cả tuần nay, lẽo đẽo như cái đuôi bị dán keo con voi, bộ không biết chán hả trời? Trông thì cũng đẹp trai, tốt tính, mỗi tội...cao hơn anh nên anh thấy ghét rồi. Mà nói cho công bằng, tốt bụng kiểu ngốc nghếch thế này thì cũng chỉ hợp làm em trai Wonwoo thôi.
Phải không ta?
Wonwoo dí nhẹ ngón tay trỏ vô trán Mingyu, làm cậu nhăn mặt, ngọ nguậy rồi chậm rãi ngẩng đầu dậy như gấu trúc ngủ đông mới tỉnh.
"Mệt quá à... nhưng mà em nhớ Onu nên mới tới á..."
"Ừ rồi, cảm động lắm. Giờ về đi. Tôi đọc xong rồi."
Nghe đến chữ "về", mặt Mingyu xị xuống thấy rõ. Nhưng mắt vẫn sáng rỡ ngay sau đó.
"Vậy mình đi ăn đi! Em bao nè, mình đi ăn mì đi"
"Sao cũng được"
"Không thể từ chối em chứ gì"
Wonwoo lườm một cái muốn thủng trán cậu, nhưng rồi vẫn lặng lẽ đứng dậy, cất sách vào giá. Chẳng biết vì đói hay vì lười cãi nhau mà anh lại để yên cho cái người cứ bám như keo con voi kia xách balo hộ rồi hí hửng đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co