2.
Dòng nước lạnh xối thẳng từ vòi hoa sen xuống đỉnh đầu, gột rửa đi phần nào sự oi nồng cùng dư vị cuồng loạn của giấc mơ vừa rồi. Kim Mingyu tựa trán vào bức tường gạch men lạnh ngắt, nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng đè nén ngọn lửa âm ỉ đang gầm gừ trong từng thớ thịt. Gã dùng lực vặn chặt vòi nước, lau khô người rồi khoác lên mình bộ đồng phục trung học phẳng phiêu, chỉn chu. Bước ra trước gương, gã cẩn thận chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc còn ẩm ướt rồi tập luyện một nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn, chiếc mặt nạ hoàn hảo mà gã đã đeo suốt nhiều năm qua để đối diện với cả thế giới, và đặc biệt là với Jeon Wonwoo.
Khi cánh cổng sắt mở ra, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên thân hình mảnh khảnh của Wonwoo. Anh đang đứng tựa vào chiếc xe đạp, ngón tay gõ nhịp ê ke trên ghi-đông, cặp kính cận hơi trễ xuống sống mũi để lộ đôi mắt sáng trong lành.
"Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ tưởng cậu hôm nay định cúp học đấy chứ," Wonwoo quay sang, mỉm cười trêu ghẹo khi thấy bóng dáng cao lớn của Mingyu bước ra.
Mingyu không đáp ngay. Gã tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức gã có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm dịu quen thuộc tỏa ra từ làn da Wonwoo. Bàn tay gã tự nhiên vươn ra, nhẹ nhàng đan các ngón tay vào tóc Wonwoo, chỉnh lại một lọn tóc đằng trước đang bị vểnh lên vì gió. Ngón tay trỏ vô tình cọ nhẹ qua vành tai mỏng của anh, cảm giác mềm mại ấy khiến tâm trí gã chao đảo, ký ức về giấc mơ rền rĩ trong nhà kho lại bất ngờ dội về.
"Tớ xin lỗi. Tại đêm qua thức muộn ôn bài thôi," Mingyu hạ giọng, trầm ấm và đầy cưng chiều. Gã tự nhiên lấy chiếc cặp sách nặng trịch trên vai Wonwoo mang sang vai mình, không để anh kịp phản đối.
"Ơ, tớ tự xách được mà..." Wonwoo ngơ ngác định giành lại.
"Đã bảo để tớ mang cho. Cậu lo lái xe đi," Mingyu ngắt lời, bàn tay còn lại đặt lên vai Wonwoo, ấn nhẹ anh ngồi xuống yên xe. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp đặt tuyệt đối, không cho phép chối từ.
Suốt chặng đường đến trường, Mingyu thong thả đi bộ ngay bên cạnh chiếc xe đạp của Wonwoo. Mỗi khi có chiếc xe máy nào chạy ngang qua với tốc độ nhanh, tay gã lại theo bản năng vươn ra, kéo nhẹ vạt áo hoặc giữ lấy ghi-đông xe Wonwoo để đưa anh sát vào phía trong hè đường. Bàn tay gã rộng lớn, bao bọc lấy bàn tay Wonwoo trên tay lái, giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây ngay cả khi chiếc xe máy đã chạy qua từ lâu. Sự bảo vệ và kiểm soát âm thầm ấy tự nhiên đến mức Wonwoo chẳng hề nghi ngờ, chỉ nghĩ bạn thân mình vốn dĩ luôn chu đáo và cẩn thận như thế.
Vào đến lớp học, Mingyu ngồi ngay bàn phía sau Wonwoo. Đó là vị trí gã đã tự tay sắp xếp từ đầu năm học, một vị trí đắc địa cho phép gã thu trọn mọi chuyển động của Wonwoo vào tầm mắt. Ánh mắt gã chưa từng thực sự rời khỏi tấm lưng gầy ấy. Khi Wonwoo cúi đầu tập trung nghe giảng, phần cổ áo sơ mi hơi trễ xuống để lộ vệt da trắng ngần cùng đốt sống cổ nhô lên thanh tú.
Mingyu chống cằm, ánh nhìn trở nên sâu thẫm và u uất. Gã thò tay ra trước, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua gáy Wonwoo, cảm nhận làn da mịn màng ửng nóng dưới đầu ngón tay gã, khiến Wonwoo giật mình quay lại.
"Sao thế Mingyu?" Wonwoo thì thầm, mắt chớp chớp ngơ ngác.
"Dính chút bụi thôi," Mingyu mỉm cười dịu dàng, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên làn da nhạy cảm ấy thêm một giây trước khi thu tay về. "Tập trung nghe giảng đi, không lại quên mất công thức đấy."
Wonwoo gật đầu rồi quay lên, hoàn toàn không hay biết rằng ở ngay phía sau lưng mình, đôi mắt của "người bạn thân" đang đong đầy một khao khát chiếm hữu cuồng bạo, được che giấu cẩn thận dưới cái vỏ bọc êm đềm và ấm áp nhất.
---
Giờ ra chơi, không khí trong lớp học bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mấy cậu bạn trong đội bóng rổ kéo đến bàn của Wonwoo, hào hứng rủ rê:
"Wonwoo này, chiều nay đá bóng xong sang nhà tao chơi game đi! Mới mua bộ đĩa game mới xịn lắm!"
Wonwoo vốn tính tình hiền lành, lại hiếm khi từ chối bạn bè, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: "Ừ, cũng được..."
Lời còn chưa dứt, một cánh tay vững chãi đã khoác qua vai Wonwoo, kéo nhẹ anh tựa sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Mingyu từ phía sau bước tới, nụ cười trên môi vẫn vô cùng lịch thiệp nhưng ánh mắt nhìn cậu bạn kia lại lạnh ngắt đến đáng sợ.
"Chiều nay Wonwoo có hẹn với tớ rồi. Tớ phải kèm cậu ấy học Toán để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới," Mingyu lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng chứa đựng sự bác bỏ không thể thương lượng.
"Hả? Nhưng tụi mình hẹn trước mà..." Cậu bạn kia hơi ngơ ngác.
"Kỳ thi đại học quan trọng hơn hay game quan trọng hơn?" Mingyu nghiêng đầu, nụ cười vẫn đong đầy sự chuẩn mực của một lớp trưởng, nhưng lực tay đang siết lấy vai Wonwoo lại chặt thêm một chút. "Lần sau nhé."
Khi mấy cậu bạn tiếc nuối bỏ đi, Wonwoo mới ngước lên nhìn Mingyu, chớp mắt hỏi: "Lịch học Toán là tối thứ Năm mà, sao lại chuyển sang chiều nay?"
Mingyu cúi xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt sát gần đến mức hơi thở của gã lướt qua chóp mũi Wonwoo. Gã dùng hai ngón tay búng nhẹ lên trán anh, giọng điệu vừa như đùa vừa như thật:
"Tớ đổi lịch đấy. Cậu muốn đi chơi với bọn họ hơn là ở cạnh tớ à?"
"Không có... Tớ đâu có ý đó," Wonwoo vội vàng giải thích, sợ bạn mình giận. "Ở cạnh cậu đương nhiên tốt hơn rồi."
Câu trả lời ngây thơ ấy như một liều thuốc xoa dịu con thú hoang đang chực chờ bùng nổ trong lòng Mingyu. Gã mỉm cười, bàn tay vuốt ve bờ vai gầy của Wonwoo, ánh mắt đong đầy sự thỏa mãn đen tối. Gã thích sự ngoan ngoãn này, thích cách Wonwoo vô thức coi gã là ưu tiên hàng đầu, thích việc anh tự tay dâng nộp sự tự do của mình cho gã mà không hề hay biết.
---
Buổi chiều, cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống thành phố. Bầu trời xám xịt dội những hạt mưa nặng trĩu xuống mái tôn nhà kho cũ của trường nơi lưu giữ những dụng cụ thể thao ít khi dùng đến.
Wonwoo đứng ở hành lang nhìn trời mưa, thở dài: "Cơn mưa này to quá, chắc còn lâu mới tạnh. Ô của tớ lại để quên ở nhà rồi."
"Vào kho cùng tớ lấy vài quả bóng rổ cất đi đã. Xong rồi tớ đưa cậu về," Mingyu nắm lấy cổ tay Wonwoo, không đợi anh trả lời đã kéo anh đi về phía góc khuất của dãy nhà kho.
Không gian bên trong nhà kho u tối và tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã trên mái tôn dội lại những âm thanh ầm ĩ. Mùi gỗ cũ và không khí ẩm mốc bao trùm lấy không gian, vô tình trùng khớp một cách kỳ lạ với bối cảnh trong giấc mơ sáng nay của Mingyu.
Wonwoo đi phía trước, cúi xuống nhặt quả bóng rổ rơi dưới đất. Ánh sáng mù mạt chiếu lên tấm lưng mảnh dẻ cùng đường cong thắt lưng ẩn hiện sau lớp áo đồng phục rộng thùng thưình. Đáy mắt Mingyu sẫm lại, những mạch máu trong mắt gã giật nhẹ. Bản năng chiếm hữu bị đè nén suốt cả ngày qua như ngọn lửa gặp phải dầu xả, bùng lên mãnh liệt.
Gã bước chậm rãi lại gần. Khi Wonwoo vừa ôm quả bóng đứng thẳng dậy, Mingyu đã từ phía sau bước tới, vòng hai tay qua eo Wonwoo và kéo ghì anh về phía lòng mình.
"Á!" Wonwoo giật mình, quả bóng rổ trên tay rơi xuống đất, lăn long lóc. "Mingyu? Cậu làm gì thế?"
Mingyu không buông ra. Gã gục mặt vào hõm cổ Wonwoo, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ làn da anh. Môi gã cọ xát vào làn da nhạy cảm nơi gáy Wonwoo, hơi thở nóng hổi thiêu đốt từng dây thần kinh của người đối diện.
"Đứng yên một chút... Tớ mệt quá," Mingyu thì thầm, giọng nói khàn đục và trầm đục hơn hẳn ngày thường.
"Cậu... cậu mệt sao?" Wonwoo ngơ ngác, cảm nhận được sự nóng rực từ cơ thể cao lớn đang ôm chặt lấy mình. Anh định xoay người lại kiểm tra nhiệt độ của Mingyu, nhưng lực tay ở eo gã siết quá chặt, nhốt chặt anh trong vòng tay rắn chắc như gông cùm. "Thế tụi mình ngồi xuống nghỉ nhé?"
"Không cần. Chỉ cần ôm cậu như thế này là được rồi," Mingyu khẽ bật cười chua chát. Gã xoay người Wonwoo lại, ép nhẹ anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà kho.
Khoảng cách giữa hai người lúc này bằng không. Bàn tay to lớn của Mingyu đan chặt lấy các ngón tay gầy gò của Wonwoo, ấn mạnh chúng lên cánh cửa. Gã cúi đầu, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc.
"Wonwoo này..."
"Ơi?" Wonwoo ngước nhìn gã, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt góc cạnh của Mingyu. Anh cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang trở nên vô cùng kỳ lạ, tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
"Cậu có biết là... cậu rất dễ bị người khác lừa không?" Mingyu đưa bàn tay còn lại lên, ngón tay cái khẽ miết nhẹ qua bờ môi mỏng mờ nhạt của Wonwoo, miết đến khi vệt môi ấy đỏ ửng lên mới chịu dừng lại. "Nếu không có tớ ở bên cạnh, cậu sẽ sống sao đây?"
"Thì... thì tớ vẫn luôn có cậu mà," Wonwoo ngơ ngác đáp, cảm giác ngón tay Mingyu trên môi mình mang theo sự đụng chạm quá đỗi thân mật, làm toàn thân anh run lên nhè nhẹ. "Chúng mình là bạn thân 19 năm rồi còn gì..."
"Bạn thân..." Mingyu lặp lại hai chữ đó, nụ cười trên môi gã sâu hơn, nhưng ánh mắt lại sâu thẫm như vực thẫm không đáy.
Gã cúi sát xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi Wonwoo. Hơi thở nóng hổi của gã quấn quít lấy hơi thở dồn dập của anh. Khoảnh khắc ấy, Wonwoo nín thở, tưởng chừng như Mingyu sắp sửa cúi xuống chiếm lấy môi mình. Sự chiếm hữu cuồng bạo dịu dàng này khiến anh hoàn toàn bị tê liệt, không thể và cũng không muốn đẩy gã ra.
Nhưng Mingyu đã dừng lại ở khoảng cách một phân cuối cùng. Gã khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Wonwoo một nụ hôn phớt qua nhưng đong đầy sự đánh dấu chủ quyền.
"Ừ, bạn thân," Mingyu thì thầm bên tai anh, giọng nói chứa đựng sự si mê và áp đặt thô giáp. "Cho nên, Wonwoo à... cả đời này, cậu chỉ được phép nhìn một mình tớ, phụ thuộc vào một mình tớ thôi. Rõ chưa?"
Wonwoo run rẩy trong vòng tay gã, đầu óc quay mòng mòng trước sự chiếm hữu mãnh liệt ấy. Anh không hiểu hết ý nghĩa u tối đằng sau câu nói của Mingyu, nhưng bản năng lại khiến anh khẽ gật đầu, vô thức siết nhẹ bàn tay đang đan chặt vào tay gã.
"Ừm... tớ biết rồi."
Tiếng mưa trên mái tôn vẫn dồn dập dội lại giữa không gian u tối của nhà kho. Mingyu mỉm cười, siết chặt lấy vòng tay, giấu Wonwoo hoàn toàn vào lòng mình. Gã biết con thú hoang trong lòng gã vẫn chưa hề được thỏa mãn, nhưng gã có đủ sự kiên nhẫn. Gã sẽ từ từ giăng tơ, từ từ siết chặt chiếc còng tay êm ái này, biến Wonwoo thành sở hữu riêng duy nhất của gã một cách trọn vẹn và tuyệt đối nhất.
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co