Truyen3h.Co

meanie | Profumo di Zenzero

Pan di Zenzero

maymogiangloi

Tháng Chín ở Milan không rực rỡ đến chói mắt như mùa hè Rome, cũng chẳng buốt giá như những ngày cuối thu ở Florence. Nó dịu dàng một cách lười biếng, như thể thành phố này biết rõ mình đẹp nên chẳng cần gắng gồng khoe khoang. Ánh nắng cuối ngày trôi dài trên mái ngói đỏ au đã phai màu theo năm tháng, lọt qua những ô cửa sổ cao vút của các tòa nhà cổ, rồi nằm im trên vai áo người đi đường như một cái vuốt ve không lời của thời gian.

Những chậu phong lữ đỏ vẫn còn sót lại từ mùa hè, bám víu nơi bậu cửa sổ tầng hai, rung rinh trong gió sớm. Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên đá cuội, tiếng violin ai đó kéo vội bên góc quảng trường, và mùi espresso nồng đậm từ hàng trăm cánh cửa hé mở – tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc không tên, báo hiệu rằng kỳ nghỉ đã thực sự kết thúc. Milan đang thức dậy, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Kim Mingyu đặt chân đến đây đúng vào một buổi sáng thứ Ba, khi sương còn đọng trên kính cửa sổ tàu điện và không khí lành lạnh đủ để cậu phải kéo khóa áo khoác lên tận cằm. Cậu kéo vali màu xanh lá qua những con phố lát đá ong vàng óng, đôi giày thể thao mới tinh vấp phải vài viên gạch lồi chỉ vì cậu mải ngẩng đầu ngắm nghía. Mọi thứ đều quá đẹp, đẹp đến mức cậu sợ mình đang mơ.

Căn hộ studio cậu thuê nằm bên kênh Navigli, tầng năm không thang máy, cửa sổ nhìn thẳng ra mặt nước lấp lánh. Đêm đầu tiên, Mingyu nằm dài trên sàn gỗ, tay cầm điện thoại gọi về nhà, giọng phấn khích đến run run:

"Mẹ ơi, chỗ con ở gần quán pizza gỗ siêu ngon! Có cái quảng trường đẹp như trong phim nữa. À, chiều nay con sẽ đến trường xem lớp học thử đầu tiên. Nghe nói thầy giáo là đầu bếp từng đoạt sao Michelin đó... À không, chắc không phải, nhưng mà cũng gần như vậy!""

Bà Kim ở đầu dây bên kia chỉ kịp "ừ ừ" vài câu thì đã bị cô em gái giành máy, réo rắt đòi xem ảnh "anh hai sống kiểu châu Âu sang chảnh". Mingyu cười tít mắt, chụp nguyên một loạt ảnh căn phòng trống trơn, cái giường chưa kịp trải ga, và cả... cái tủ lạnh rỗng tuếch chỉ có một hộp sữa tươi với lọ mứt dâu mua vội ở sân bay.

Với mái tóc nâu rối nhẹ và nụ cười lúc nào cũng sáng như nắng, Mingyu trông giống hệt một chú chó Golden Retriever đang khám phá công viên lần đầu - tò mò, hào hứng, và lạc quan vô cùng. Cậu bắt chuyện với bà chủ tiệm hoa tóc bạc ở đầu ngõ bằng vốn tiếng Ý lơ lớ, rồi quay sang xin chụp ảnh món tiramisu từ tiệm cà phê nhỏ bên kia đường chỉ vì "nó nhìn giống y chang hình minh họa trong sách dạy nấu ăn hồi bé."

Mọi thứ ở Milan đều mới mẻ, nhưng lại có gì đó rất đỗi thân thuộc. Có thể là vì màu nắng ở đây. Có thể là vì mùi hương trong căn bếp ấm cúng nơi đất khách mới mẻ. Cuộc sống cứ thế trôi đó là những ngày bắt đầu của cuộc sống xa nhà trong bầu không khí nhộn nhịp và chưa có chỗ cho nỗi buồn của cậu sinh viên năm nhất ở SHG Milano.

Ở phía bên kia thành phố, giữa lòng khu Porta Romana, Jeon Wonwoo lại sống một nhịp sống hoàn toàn khác.

Sinh viên năm hai ngành Kinh tế của đại học Bocconi - ngôi trường danh giá và khắc nghiệt như chính quyết tâm của Wonwoo. Không giống những sinh viên quốc tế vẫn còn ngẩn ngơ giữa dòng người Ý, Wonwoo di chuyển giữa thư viện, lớp học và quán cà phê với sự điềm tĩnh đến mức tưởng như lạnh lùng. Cậu có một vẻ đẹp khó gần: mái tóc đen gọn gàng, dáng người cao nhưng không phô trương, ánh mắt sâu và yên lặng như đáy hồ không ai chạm tới. Nếu Mingyu là chú Golden rộn ràng, thì Wonwoo chính là một chú mèo đen điềm nhiên nằm phơi nắng giữa ban công Florence cổ kính - đẹp, bí ẩn và chẳng bao giờ cần ai để tỏa sáng. Tuy thế nhưng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại là một trái tim ấm áp sẽ rung động với những gì tươi tắn nhất.

Cậu làm thêm ở một quán nhỏ tên Il Caffè dei Sogni, nằm lặng lẽ trong con hẻm không tên gần trường. Quán cà phê mang mùi gỗ cũ, nhạc jazz và ánh đèn vàng hắt lên tường đá. Ở đó, Wonwoo pha cà phê, bày bánh, và thỉnh thoảng khi không có khách cậu sẽ ngồi sau quầy bar đọc sách triết học bằng tiếng Anh. Không phải vì yêu thích, mà vì cần. Wonwoo là kiểu người sống bằng lý trí, chọn ngành học vì tương lai, sống ngăn nắp như một bài toán có nghiệm, và lặng lẽ như một nốt trầm trong bản hòa âm của thành phố thời trang.

Chỉ là... đôi khi, giữa đêm, cậu vẫn mở lại những bản nhạc cũ có tiếng piano và gửi lên một tin nhắn cho Jihoon ở Florence:

"Cậu nghĩ có người sống cả đời mà không thực sự yêu thứ gì không?"

Buổi chiều họ gặp nhau là một buổi chiều rất bình thường của Milan: trời xanh trong vắt, nắng vàng nghiêng nghiêng, gió mang theo mùi lá khô và bột mì từ tiệm bánh gần đó.

Mingyu vừa kết thúc buổi học thực hành làm bánh ngọt đầu tiên. Áo sơ mi trắng dính đầy bột mỳ, tóc rối bù, bụng đói meo. Cậu lang thang không đích đến, chỉ muốn đi để ngắm, để cảm nhận thành phố này đang sống ra sao. Rồi mùi bánh gừng thoảng qua – không nồng nàn, không ngọt gắt, mà dịu nhẹ, ấm áp, như cái ôm của bà nội ngày bé mỗi lần cậu bị ngã chảy máu đầu gối.

Cậu đi theo mùi hương ấy như bị thôi miên. Qua ba con phố, rẽ vào một con hẻm nhỏ hun hút, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kỹ có tấm biển khắc chữ Il Caffè dei Sogni đung đưa khe khẽ. Chuông gió leng keng khi cậu đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong như bước ra từ một giấc mơ cũ: ánh đèn vàng cam ấm áp, tiếng saxophone trầm ấm, mùi cà phê rang hòa quyện cùng hương quế và gừng mới nướng. Và phía sau quầy bar, một người con trai cao ráo đang cúi đầu lau ly, mái tóc đen lòa xòa che mất một bên mắt, vai áo sơ mi xanh nhạt căng vừa vặn.

Mingyu không suy nghĩ, buột miệng bằng tiếng Hàn, giọng pha chút xúc động:

"Mùi bánh gừng này... giống hệt của bà mình ngày xưa nè."

Người đứng sau quầy dừng tay một nhịp. Không quay lại. Nhưng rồi cất tiếng - cũng bằng tiếng Hàn:

"Công thức đặc biệt của quán đấy. Hôm nay mới làm."

Mingyu khựng lại, mắt mở to. Rồi cậu bật cười - cái kiểu cười vừa bất ngờ, vừa thấy yên tâm như thể cuối cùng cũng tìm được một người cùng quê giữa chợ nước ngoài.

"Anh là người Hàn Quốc ạ?"

Người kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen. Gương mặt không biểu cảm nhưng không hề lạnh. Giọng nói không trầm quá, nhưng đủ khiến Mingyu cảm thấy như có một làn nước mát đang rót xuống tim mình.

"Jeon Wonwoo. Bocconi. Còn cậu?"

"Kim Mingyu! SHG Milano. Em mới qua được vài ngày." Cậu chìa tay ra như một thói quen thân thiện, và vui mừng thấy người kia bắt lấy - bàn tay mát lạnh, chắc chắn, có mùi xà phòng và bánh gừng.

Mingyu gọi espresso, tiramisu, và thêm một chiếc bánh gừng. Cậu ngồi ở quầy, kể về lớp học, kể về món mì bị cháy, kể về việc học nếm mùi của các loại muối - và trong khi cậu nói, Wonwoo vẫn chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ uống, thỉnh thoảng nhìn sang bằng ánh mắt như không nhìn.

Chẳng ai nói đến điều gì quan trọng. Nhưng bằng cách nào đó, không khí giữa họ lại đầy... dịu dàng.

Khi Mingyu cắn miếng bánh gừng đầu tiên, cậu im lặng một lúc lâu rồi thì thầm:

"Y chang bánh của bà em vậy á. Chỉ thiếu một chút quế thôi."

"Ngon đến mức em muốn gọi điện về cho bà ngay và kể rằng: 'Con vừa tìm lại được mùi vị của tuổi thơ.'"

Wonwoo khẽ cười, không rõ là vì chiếc bánh hay vì cái cách Mingyu nhắm mắt khi ăn như một đứa trẻ.

Ngoài kia, nắng đã tắt hẳn. Đèn đường bắt đầu sáng. Bên trong quán cà phê nhỏ, giữa tiếng nhạc jazz chậm rãi, mùi bánh gừng còn vương trên đầu ngón tay, và ánh mắt hai người vô tình chạm nhau rồi vội vàng lảng đi, một sợi dây rất mảnh, rất mong manh đã lặng lẽ được buộc lại.

Sau này khi nhớ lại, Mingyu vẫn bảo: "Đó là ngày đầu tiên em cảm thấy như Milan thật sự ôm em vào lòng."

Và Wonwoo sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc bánh gừng vào lò mỗi chiều gió se lạnh...

Trường của Wonwoo nè. Wonwoo thông minh trong Debate night sẽ học ở đây nhá.

Của Mingyu nha. Hình ảnh Mingyu nấu ăn và niềm đam mê ăn uống của ảnh trong mình rất sâu đậm nên là giờ ảnh đi làm đầu bếp luôn.

Sau này đầu bếp Kim sẽ làm một đám cưới to thật to cho mèo nhỏ nhó 😆

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc hẳn mọi người sẽ tò mò sao mình không chọn điểm đến là Rome dù mình nói mình nhớ những ngày SEVENTEEN ở đó. Mình chọn Milan - không phải vì nó rực rỡ hay ồn ào, mà vì nơi đây là bước chân đầu tiên của những điều chưa biết. Milan, với nhịp sống hối hả nhưng ánh sáng vẫn dịu dàng, là khởi đầu của một hành trình mới, nơi Wonwoo và Mingyu tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Rome vẫn là ký ức nhẹ nhàng trong tim, nhưng Milan là nơi tình yêu bắt đầu thì thầm trong những khoảnh khắc giản đơn. Mình muốn bắt đầu một hành trình mới ở một nơi chưa đặt chân đến. Các thông tin đều là mình tự tìm hiểu nếu có sai sót thì mọi người chia sẻ để mình sửa sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co