Truyen3h.Co

•Meanie• R18 • Nectar

1

r_lunu

Wonwoo cảm thấy giây phút xấu hổ nhất cuộc đời anh đã xảy ra rồi. Khi mà phía sau gương mặt bình thản này chính là nội tâm đang bốc cháy rừng rực. Dù cho đó là Kim Mingyu, thằng nhóc bên cạnh anh từ ngày bé tí và anh cũng chẳng xa lạ gì với cái cơ thể 1m87 đó.

Thắng nhóc mếu máo rút khăn giấy lau mặt cho Wonwoo, liên tục lí nhí mấy câu xin lỗi xin lỗi. Chuyện này đúng là hoang đường. Theo những gì anh từng đọc được, đàn ông hoàn toàn có thể tiết ra sữa, nếu số lượng hormone prolactine được sản sinh đủ. Nhưng đa số nam giới chỉ có thể sản xuất ra lượng nhỏ prolactine trong suốt cuộc đời của mình nhưng thông thường không bao giờ là đủ nhiều để tiết ra sữa. Và quan trong là chỉ khi có con thì sự thúc đẩy sản sinh prolactine mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chẳng có lẽ..

'Mày...làm đứa nào dính bầu à?"

"Anh điên à? Em còn không có bạn gái!!"

Mingyu phản ứng mạnh mẽ như vậy, chắc không phải rồi. Hơn nữa thời gian biểu của thằng nhóc này 50% là tập bóng đá, còn lại là bám lấy và làm phiền Wonwoo. Vậy thì do đâu?

"Đừng ngơ ra như thế nữa, làm gì giúp em đi."

Phải rồi, vấn đề bây giờ là ngực Mingyu đang căng cứng như sắp nổ tung. Anh mới đưa tay chạm nhẹ mà nó đã ré lên đau đau đau. Triệu chứng khá giống với việc tắc sữa của các mẹ mới sinh em bé.

"Nằm xuống."

Mingyu ngoan ngoãn ngả người xuống cái gối phía sau để Wonwoo ngồi lên chân cậu.

"Hyung mà làm như lúc nãy là em đau đấy."

"Biết rồi.."

"Nhẹ nhàng thôi"

Video hướng dẫn trên youtube phát ra cái nhạc sến súa, anh áp hai bàn tay lên ngực Mingyu, nhẹ nhàng xoa nắn, miệng vẫn phải trấn an cậu phải chịu đau một lúc. Sau đó dùng ngón tay xe xe đầu ngực làm cả cơ thể Mingyu khẽ run lên.

CMN! Wonwoo không ngừng chửi thầm

Lặp lại 2 động tác đó không phải quá khó. Chỉ là thỉnh thoảng Mingyu lại ư ưm vài tiếng kêu kỳ lạ, cộng thêm tư thế này của hai người, khiến cho không khí xung quanh càng ám muội.

Dòng sữa trắng dần chảy ra ướt đẫm tay anh, cứ một lúc Wonwoo lại dùng khăn mềm lau lau thấm thấm một lượt. Mingyu dần thả lỏng người, ngửa đầu ra sau thở từng hơi dài..

"Có vẻ...hiệu quả đấy....hyung"

Ngực cậu trở nên mềm mại đàn hồi hơn, độ 10 phút sau, "sữa" cũng ngừng tiết ra.

Mingyu hớn hở nhìn anh, định mở miệng nói câu gì đó đã bị Wonwoo cướp lời.

"Đi bệnh viện đi."

Lập tức mặt thằng nhóc nhăn lại

"Không muốn...em...ý em là đợi hết mùa giải đã."

Wonwoo cau mày, anh biết rõ suy nghĩ của thằng nhóc này mà

"Ngại cái quái gì? Nhỡ.."

Nhưng mà đối diện với ánh mắt ngập nước kia, anh vẫn phải nhượng bộ.

"Thôi về đây, mệt muốn chết"

"Hyung..khoan.."

Mingyu nắm lấy tay anh kéo lại trước khi Wonwoo rời khỏi giường.

"Cái đó...em không có mong nó xảy ra đâu."

Mingyu cúi đầu ngập ngừng, đột nhiên nhìn vào mắt anh một cách chân thành

"Cơ mà, nếu nó vẫn...em sẽ gọi cho anh nhé."

Wonwoo muốn đánh nhau quá, không phải với Mingyu, mà là với chính bản thân anh.

"Biết thế"

Anh cũng không ngờ cuộc gọi thứ 2 lại xuất hiện nhanh đến vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co