| serendipity |
- "giờ mày nói anh nghe một lời thôi, mày có tình cảm với wonwoo không?"
kim mingyu vừa mở cửa bước vào phòng nơi cả hội hò hẹn nhau đi nhậu thì đã bị choi seungcheol túm cổ ấn xuống ghế ngồi. một chân anh gác lên ghế nhằm chặn kim mingyu tẩu thoát, tay còn lại cầm cái thìa dí dí tra hỏi.
- "trời má thôi khỏi hỏi chi cho mất công, mỗi lần wonwoo xuất hiện là tao thấy được cái đuôi cún của nó đang vẫy nhiệt tình luôn á."
hong jisoo bên cạnh đang dựa cả người vào lồng ngực lee seokmin cũng phải bật dậy chen một câu.
- "mọi người từ từ..."
kim mingyu cười giả lả, hai tay đưa lên trước ngực ý bảo mọi người bình tĩnh đã.
- "sao phải từ từ? có biết chúng mày mập mờ bao lâu rồi không, mỗi lần ở cạnh nhau là thấy không khí toàn tim bay phấp phới đến sợ. hay mày không thích thằng em anh thật nên cứ dây dưa qua lại mãi thế?"
yoon jeonghan chống hông, nheo mắt nhìn đứa em.
- "ê bậy nha, em thích wonwoo thật mà. chỉ là em chưa tìm được thời điểm thích hợp để bày tỏ với ảnh thôi."
kim mingyu rướn người lên bức xúc.
- "mọi người biết mà, da mặt ảnh mỏng lắm. tấn công dồn dập là mèo bỏ em chạy mất ngay."
- "một câu mèo iu hai câu mèo xinh, ngày nào em với seokmin cũng phải nghe nó lải nhải đấy anh ơi."
xu minghao ngẩng đầu dậy từ vai moon junhui, bĩu môi liếc liếc thằng bạn ngồi ở phía đối diện.
vừa dứt lời thì từ phía cửa vang lên một tiếng "cạch", jeon wonwoo trên người còn khoác nguyên chiếc áo bông to sụ bước vào, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác khi thấy cả hội đã tụ tập đông đủ, anh chớp chớp mắt:
- "ủa sao nhìn em dữ vậy, đang nói gì đó? em đến không đúng lúc hả?"
jeon wonwoo bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. hong jisoo ho lên một tiếng rõ to, vỗ vỗ vào lưng lee seokmin, khéo léo đánh lạc hướng:
- "haha có gì đâu, mấy đứa này đang tranh cãi xem buổi tụ tập tháng sau nên đi đá bóng hay xông hơi ấy mà."
- "anh ơi em bảo em muốn đi xông hơi cho giãn gân cốt mà kwon soonyoung cứ nằng nặc đòi đi đá bóng ấy."
lee seokmin nhận được tín hiệu từ người yêu, liền cười hề hề hùa theo hong jisoo, ném thẳng quả bom về phía ông anh bên cạnh.
- "nhưng đi đá bóng vui hơn mà..."
kwon soonyoung đang ngồi yên tự dưng bị lee seokmin chỉ mặt, như quả bóng xì hơi ủ rũ tựa vào người lee jihoon.
- "bạn ơi nó bắt nạt anh kìa..."
- "tháng sau đến lượt wonwoo chủ trì mà, khi đó rồi để nó tự chọn đi."
lee jihoon biết người yêu nhân cơ hội làm nũng với mình, cũng thuận tình buông một câu rồi quay sang xoa đầu kwon soonyoung an ủi.
jeon wonwoo nhìn quanh rồi dừng lại nơi kim mingyu đang ngồi im thin thít, gãi gãi má như thể vừa lỡ làm gì đó sai mà bị anh bắt gặp. kim mingyu thấy anh nhìn mình thì cười trừ, cố tránh ánh mắt của jeon wonwoo, vội kéo cái ghế cạnh mình ra, lấp liếm:
- "wonwoo lại đây ngồi với em đi, lúc nãy em vừa gọi đồ ăn rồi. hôm nay có món anh thích đấy."
jeon wonwoo chậm rãi bước tới ngồi xuống bên ghế đã được kéo sẵn. ánh mắt anh lướt qua mingyu một lần nữa, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm.
*
khoảng thời gian sau đó, mọi thứ vẫn như cũ. hay chính xác hơn là mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục trôi lơ lửng giữa lằn ranh tình bạn và tình yêu.
kim mingyu vẫn kề cạnh bên jeon wonwoo một cách lặng lẽ, vẫn đưa đón anh đi làm, vẫn một ngày ba bữa chăm lo cho anh không thiếu bữa nào, tranh thủ cả những lần gặp gỡ ngắn ngủi chỉ để dúi thêm vào tay anh vài ba món lặt vặt.
jeon wonwoo không nói gì. nhưng mỗi lần kim mingyu đan hai bàn tay lại với nhau, sau đó dẫn anh băng qua đường. jeon wonwoo ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay kim mingyu khẽ siết chặt hơn chút nữa.
*
sinh nhật seokmin, cả hội lại kéo nhau tụ họp ở nhà jisoo. phòng khách tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, jeon wonwoo hôm đó hơi mệt, mắt cứ díu lại, đầu thi thoảng ngả nhẹ sang bên, rồi cuối cùng lặng lẽ dựa vào vai kim mingyu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. kim mingyu một bên nắm lấy cổ tay jeon wonwoo, tay còn lại chỉnh đầu anh vào đúng vị trí trên vai cậu, nhẹ nhàng như sợ làm anh tỉnh giấc. yoon jeonghan lấy áo khoác đắp lên người hai đứa, rồi bấm bụng chụp lén một tấm.
về sau, tấm ảnh đó trở thành hình nền điện thoại của kim mingyu luôn.
*
và rồi khoảnh khắc khiến mối quan hệ của kim mingyu và jeon wonwoo thay đổi, thật ra lại đơn giản đến ngỡ ngàng.
lần đó, jeon wonwoo bị ốm nặng, sốt cao đến mê man. giữa cơn mê, anh gọi tên cậu bằng giọng khản đặc, ánh mắt long lanh nước, níu chặt lấy tay kim mingyu:
- "mingyu, em đừng đi đâu hết, em ở đây với anh được không?"
một câu thôi, đủ để kim mingyu ngồi thẫn ra hàng giờ bên cạnh giường, đôi mắt cậu đỏ hoe. kim mingyu nhìn anh, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. cậu cầm tay jeon wonwoo lên, siết chặt như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình qua đó. rồi lần đầu tiên sau từng ấy thời gian bên cạnh nhau, kim mingyu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán jeon wonwoo. tất cả những dịu dàng cậu dồn nén bao lâu nay như tìm được chốn để bung nở, kim mingyu vuốt nhẹ từng sợi tóc của anh như vỗ về:
- "có em ở đây rồi, em ở đây với wonwoo nhé."
*
sáng hôm sau, jeon wonwoo tỉnh lại, thấy mình đang nằm gối đầu lên cánh tay của kim mingyu, bàn tay của anh trong chăn vẫn được cậu nắm lấy cẩn thận. mắt anh khẽ nhíu lại vì ánh nắng, quay sang kim mingyu rồi khẽ cười:
- "em không đi thật à?"
kim mingyu nhìn anh, lắc đầu:
-"em hứa rồi mà, em phải ở lại đây với anh."
jeon wonwoo bĩu môi, im lặng thêm một lúc, rồi jeon wonwoo siết chặt hơn ngón tay mình vào tay cậu, nhìn vào mắt kim mingyu, giọng anh dịu dàng:
- "mingyu đồng ý làm người yêu anh nhé?"
lần này, không còn là những nụ hôn vụn vặt rơi lên trán hay lên đuôi mắt. kim mingyu cúi xuống, để môi cậu chạm vào môi anh, ngọt ngào, dịu dàng và trân quý như thể đang chạm vào món bảo vật quý giá nhất trên đời.
chỉ còn hai người, và một tình yêu cuối cùng cũng được gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co