R - Remember
Tags: mpreg
——————
"Min ơi anh đói bụng."
...
"Min ơi?"
...
"Min à!"
"Dạ?"
"Anh đói bụng quá à." Wonwoo tắt điện thoại sau khi hoàn thành ván game, anh đã tập trung chơi cả buổi tối nên hiện tại có chút đói, đành mè nheo em người thương nấu mì cho ăn nhưng gọi mãi chẳng thấy trả lời.
Tựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt Wonwoo hướng về phía cậu trai với thân hình to lớn kia đang ngồi bó gối gần bệ cửa sổ, "Em đang làm gì á? Em ngồi như vậy suốt 20 phút rồi."
"Em vừa tưới nước cho cây sơn trà, em ngồi nhìn sơn trà uống nước." Lúc này Mingyu mới dời tầm mắt từ cây sơn trà về phía dáng người cao gầy nơi ghế sofa, "Bé đói hả, em đi nấu mì cho bé ngay đây. Bé đợi em một xíu nhé."
"Rõ ràng là người ta lớn tuổi hơn mà cứ gọi người ta là bé." Rời khỏi chỗ ngồi, Wonwoo tiến về phía chú cún bự nhà mình ngồi xổm xuống bên cạnh, "Mingyu không những giỏi chăm người mà còn giỏi chăm cây nữa."
Mingyu phì cười trước lời khen của anh, "Người ta dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn chỉ là một em bé nhỏ xíu cần được chăm bẵm cẩn thận thôi." Cậu đưa tay véo vào cái má mềm mềm trắng trẻo, là thành quả của việc chăm mèo kỹ lưỡng, "Là vì em quý món quà mà ba mẹ đã tặng mình nhân dịp tân gia lắm. Anh nhìn xem, sơn trà uống được hai ngụm nước rồi."
"Có bàn tay của Mingyu chăm sóc thì anh tin chắc sơn trà sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh thôi." Con mèo nhỏ dụi dụi gò má vào lòng bàn tay to lớn ấm áp, nũng nịu chu chu môi trông đến là yêu.
"Dạo này anh đáng yêu quá đấy nhé, cứ như vậy em không chịu nổi đâu." Mingyu không nhịn được mà áp lòng bàn tay vào hai bên má anh, hôn lên thứ mềm mại đó mấy cái liền.
"Ý em là trước giờ anh không đáng yêu hay gì?" Mèo xù lông dẩu cả môi lên phụng phịu.
Cứ đà này Mingyu nghĩ mình sẽ bị nhũn tim vì cái đồ dễ thương này mất, lại hôn hôn lên môi xinh thêm vài cái nữa, "Anh lúc nào cũng đáng yêu mà, chỉ là dạo này anh thoải mái bộc lộ nét đáng yêu đó nhiều hơn. Anh cười nhiều hơn, quậy quọ nhiều hơn, thể hiện bản thân nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Em vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc."
"Thật à? Hừm, anh cũng không nhận thức được sự thay đổi này ở bản thân, nhưng rất may là theo hướng tích cực. Anh nghĩ là do anh cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Chúng ta ngày càng thành công, đạt được nhiều thành tích; chúng ta hoạt động chăm chỉ, được mọi người yêu thương; chúng ta có nhau, cùng xây dựng một tổ ấm."
Nghe những lời này từ anh, Mingyu xúc động nhổm người đón trọn dáng người nhỏ bé hơn mình vào lòng, cảm nhận lồng ngực đập từng nhịp êm ả, "Em sẽ cố gắng hơn nữa, em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất trên thế gian."
Wonwoo cười hiền, vỗ về tấm lưng vững chắc sẵn sàng che chắn cho anh trước tất cả sóng gió cuộc đời, "Có em đã là một điều hạnh phúc mà anh chẳng cần phải cầu xin Thượng Đế."
-
Xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa thay phiên cai trị bầu trời. Mặt trời sáng chói rọi hướng đi, mặt trăng êm đềm dẫn lối về. Sơn trà qua bao mùa thay lá, nhân chứng cho một mối nhân duyên bền chặt nghĩa tình. Ngày sơn trà nở hoa, ghi dấu cột mốc vô giá của hành trình đường đời.
-
"Ba Min đang làm gì thế ạ?" Một dáng hình con con bật dậy từ ghế sofa, đôi chân nhỏ nhắn trèo xuống chạy tót về phía người đàn ông cao lớn bên bệ cửa sổ.
"Ba đang cho cây sơn trà uống nước."
Kim Mingyu, vẫn là dáng người cao lớn vững chãi đó, theo tháng năm đã mang nét trưởng thành nhưng tâm hồn hoàn toàn tươi sáng vẹn nguyên như cậu thiếu niên ngày ấy.
"Ba ngồi như vậy suốt 20 phút rồi ạ."
Mingyu khẽ mỉm cười. Câu nói này có chút quen, dường như đã từng nghe vài năm về trước.
"Sơn trà vừa uống được ba ngụm nước rồi. Con thấy hoa sơn trà màu đỏ có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ. Con nghe ba Nu nói hoa sơn trà đỏ đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và khát vọng phải không ba?"
"Đúng rồi. Cây sơn trà này là quà tân gia ông bà nội Kim tặng cho hai ba lúc chuyển sang nhà mới rất lâu về trước. Sau này có con thì hai ba quyết định chuyển đến một căn nhà rộng rãi hơn, sơn trà từ đó đến giờ đều đi theo gia đình mình cả. Sơn trà còn đại diện cho sự thủy chung, cho tình yêu gắn kết dài lâu nữa. Không giống các loài hoa khác, cánh hoa và đài hoa tách rời nhau khi hoa tàn. Đối với hoa sơn trà, đài hoa và cánh hoa sẽ rụng cùng nhau. Cho nên loài hoa này được cho là biểu tượng của tình yêu bất diệt đó bé con."
"Như tình yêu của hai ba vậy." Đứa nhỏ cười toe toét, nhào đến ôm chầm lấy cổ Mingyu từ đằng sau.
"Tình yêu của hai ba còn có Kim Minie trong đó nữa." Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé xíu, hôn lên búp măng thơm mùi sữa bột. Chợt nhớ ra gì đó, Mingyu la oai oái, "Trời ơi ba quên mất, phải đưa con đến trường nữa!"
"Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà ba." Minie chớp chớp mắt khó hiểu nhìn người ba cao to của mình đang vô cùng hoảng hốt, "Sáng nay con dậy trước, mở cửa vào phòng còn thấy ba đang ôm ba Nu ngủ ngon lành mà."
"À...ừ nhỉ, hôm nay là Chủ Nhật, ba quên mất." Cậu gãi gãi đầu, "Thông cảm cho ba đi, ba không còn trẻ khỏe nữa, già cả rồi." Chả là, đêm qua hai người có hơi quá sức một chút, sáng nay ngủ quên còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức, để đứa con gái nhỏ dậy sớm hơn phải chơi một mình cả buổi sáng.
"Con thì không nghĩ vậy, con thấy ba vẫn bế ba Nu với con cái một."
"Ba Nu của con nhẹ hều, con cũng vậy. Dù gì thì tôi vẫn đủ sức vác hai người cả đời này đấy nhé."
Cậu kéo Minie ngồi vào lòng, đưa tay cù lét đứa con gái lém lỉnh. Tiếng cười khanh khách của một lớn một nhỏ vang vọng cả không gian phòng khách.
"Khoai tây lớn, khoai tây nhỏ, ồn ào quá đi." Chất giọng trầm khàn ngái ngủ quen thuộc cằn nhằn. Wonwoo xuất hiện trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn, bộ pyjama khoác trên người xộc xệch, mái tóc đen xoăn rối tung cả lên, mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng ngủ.
Dường như sự hiện diện của Wonwoo có thể ngay lập tức làm lu mờ đi người ba Mingyu. Vừa thấy anh, Minie đang ngồi đùa giỡn trong lòng cậu liền bật dậy chạy ào tới ôm lấy chân, "Ba Min với con ồn ào quá làm ba Nu thức giấc ạ? Chào buổi sáng ba Nu! Đêm qua ba ngủ ngon không ạ?"
Đúng thật là đứa nhóc này luôn biết cách làm anh mềm lòng. Wonwoo mỉm cười ấm áp nhìn đứa con gái 5 tuổi chỉ cao ngang đầu gối mình đang ôm chặt lấy chân anh ríu rít, "Chào con, Minie yêu dấu của ba. Không phải do hai ba con làm ba tỉnh giấc đâu, ba dậy từ lúc nãy rồi nhưng cứ nằm lăn lộn trên giường một lúc mới ra khỏi phòng, trùng hợp là thấy hai củ khoai tây nào đó đang đùa vui quá trời. Đêm qua ba ngủ hơi khó khăn tí, vì có tên cún bự giấu tên cứ quấy rầy ba mãi thôi." Anh ngồi xổm xuống để có thể ngang tầm mắt với con gái, không quên trao đổi cái hôn chào buổi sáng, "Còn con thì sao, đêm qua con ngủ ngon chứ?"
"Đêm qua con ngủ ngon lắm ạ. Con còn nằm mơ nữa cơ." Minie nhận lấy cái hôn từ ba Nu, nhanh nhảu ôm lấy cổ anh thơm lên má một cái rõ kêu.
"Con mơ thấy gì á? Có thể kể hai ba nghe không?"
"Con mơ thấy con biến thành rồng, ngầu cực ba ạ. Con có thể bay lên thật cao và phun lửa nữa."
Lời nói ngây ngô từ đứa trẻ 5 tuổi khiến Wonwoo không khỏi bật cười. Con gái anh đáng yêu thật. Bỗng anh ném cái lườm sắc lẹm đến củ khoai tây khổng lồ đang thường trực kế bên, "Em lại cho con xem cái gì kì lạ đúng không?"
"Thì tối qua trước khi đi ngủ em với con chỉ xem phim hoạt hình Răng Sún thôi mà." Mingyu cười khì, tiến đến ngồi bệt xuống sàn bên cạnh hai cục cưng đáng quý nhất của mình, "Em cũng muốn được hôn chào buổi sáng." Lại bày ra dáng vẻ ủy khuất, dùng cặp mắt cún long lanh nhìn anh.
Hết nói nổi. Con người này có đúng thật là đã ngoài bốn mươi, có một chồng và một cô con gái 5 tuổi không vậy?
Mà thôi anh chịu thua, hai ba con nhà này có cái chiêu làm nũng mà anh chẳng bao giờ có thể phản kháng. Anh còn chưa kịp đòi đền bù vì đã bị tên bự con nào đấy hành suốt cả đêm qua nữa cơ.
Vậy là một tay ôm lấy đứa con gái nhỏ nhắn, một tay vòng lấy bờ vai vững vàng của người bạn đời, Wonwoo lần lượt tặng cho mỗi người một nụ hôn nơi bầu má, một khoai tây lớn và một khoai tây nhỏ, cùng với lời chào, "Chào buổi sáng, hai tình yêu của ba!"
-
"Nói thế thôi bây giờ cũng đã gần trưa rồi, chắc hai ba con cũng đói. Em làm brunch cho cả nhà mình luôn nhé?" Mingyu đứng dậy sau một lúc thực hiện "nghi thức" chào hỏi buổi sáng của gia đình nhỏ, tiến về phía căn bếp thân quen là nơi cậu hàng ngày nấu những món ăn ngon lành cho hai bé cưng nhà mình.
"Được thôi, anh đói meo rồi. Minie sáng giờ chắc cũng chưa ăn gì nhỉ?"
"Lúc nãy em có cho con uống chút sữa ấm rồi, nhưng dù sao cũng phải ăn một bữa đàng hoàng."
Minie nhìn thấy ba Min đi vào bếp thì cũng chạy tọt lẽo đẽo theo sau. Có một điều Wonwoo phải công nhận là Mingyu chăm con khéo hơn anh. Từ lúc có Minie, anh có thể cảm nhận người chồng bên mình đã trưởng thành hơn rất nhiều khi mang trên mình một trọng trách cao cả, một cương vị lớn lao. Phần lớn thời gian là Minie do cậu săn sóc, cậu bảo anh chỉ việc nghỉ ngơi vì sinh con đã đủ vất vả, còn lại cậu sẽ lo liệu. Ngày Minie chào đời, cậu không cho phép anh đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Anh chỉ cần ăn thật no, ngủ thật ngoan, chơi thật vui, cậu cho rằng bên cạnh thể chất tốt thì sức khỏe tinh thần cũng cực kì quan trọng. Thế là dù trải qua quá trình mang thai và sinh con vô cùng nhọc nhằn, Wonwoo vẫn được cậu chăm sóc kỹ càng đến độ có thể tăng cân một chút và trở thành một chú mèo vui vẻ. Cách nuôi dạy con của hai người cũng có phần khác nhau nhưng vẫn có thể dung hòa. Wonwoo luôn dịu dàng với con, bảo bọc con bé bằng tình yêu thương vô điều kiện, trong khi Mingyu dù vô cùng chiều chuộng nhưng vẫn nghiêm khắc dạy dỗ đứa nhỏ tính tự lập và mạnh mẽ. Vậy nên Minie lớn lên là sự kết hợp hoàn mĩ giữa hai người ba, con bé mang trong mình một trái tim tràn đầy tình cảm và một tinh thần cứng rắn nhưng vẫn không mất đi tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ.
Tỉ như việc vừa nãy đứa nhỏ này còn nũng nịu muốn được hai ba cưng chiều nhưng vừa nhìn thấy ba Min lục đục vào bếp đã tự giác chạy theo phụ giúp mà chẳng cần người lớn phải lên tiếng. Bé con dù chưa thể làm gì nhiều nhưng vẫn giúp đỡ ba Min lấy cái này cái nọ, cứ luôn miệng hỏi "Ba cần gì thì cứ bảo con nhé", còn trèo lên cái ghế nhỏ được hai ba trang bị riêng trong nhà bếp để theo dõi ba Min trổ tài nấu nướng với khoảng cách an toàn, không quên trầm trồ khen ba giỏi quá đi. Người nhỏ thì làm việc nhỏ, nhỉ?
Nấu nướng vốn không phải sở trường của anh nên Wonwoo chọn đứng cạnh bàn bếp quan sát hai ba con nọ nhốn nháo trong căn bếp tràn ngập tiếng nói cười rộn rã, kẻ tung người hứng hợp nhau đến phát hờn. Bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tia hạnh phúc tựa hoa nở sặc sỡ khắp khu vườn trong lòng anh. Trải qua bao nhiêu năm chung sống, cùng nhau nắm tay trên đoạn đường dài của cuộc đời, người đó vẫn bên cạnh anh, tuy ít nhiều đã xuất hiện dấu vết của thời gian hằn lên gương mặt điển trai, nhưng tâm hồn đó vẫn nguyên sơ như ngày đầu. Bên cạnh là một nhóc tì bé xinh, là kết tinh của một tình yêu nồng đượm sắc son. Ở Minie thừa hưởng toàn bộ tính nổi trội về ngoại hình giữa hai người ba. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé con đã dong dỏng cao, có phần vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Mái tóc đen mượt dài ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn với cặp má bầu bĩnh, sống mũi thon cao và đôi môi chúm chím hồng hào thừa hưởng từ ba Nu, đôi mắt hai mí rõ rệt cùng hai chiếc răng tinh nghịch là thành quả từ ba Min, đôi bàn tay múp míp dễ thương thường được ba Nu trêu là khoai tây chiên size nhỏ còn ba Min là khoai tây chiên size khổng lồ. Có vài lần Minie thắc mắc hỏi vậy ba Nu là củ khoai gì, anh chỉ cười và bảo ba là anh nông dân đẹp trai trồng khoai.
Trong lúc bận bịu sơ chế nguyên liệu nấu ăn, Mingyu bắt gặp có con mèo hiếu kỳ nào đó cứ nhìn mình và phiên bản tí hin kế bên chằm chằm, chốc chốc còn tự mỉm cười trông rõ ngờ nghệch, "Anh mệt thì cứ ra sofa nghỉ ngơi đi, đêm qua em có hơi quá trớn... Khi nào xong thì Minie sẽ gọi anh cùng ăn."
"Chắc là anh có tuổi thật rồi, không còn dai sức như hồi còn trẻ nữa nên có hơi mỏi cơ một chút. Nhưng mà không sao đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm khâu dọn dẹp, hai ba con cần gì thì cứ bảo anh làm nhé." Wonwoo cảm thấy có chút không công bằng ở đây. Dù sao thì anh và Mingyu cũng chỉ cách nhau có một tuổi, làm thế nào mà tên này sáng ra vẫn hừng hực sức sống căng tràn trong khi anh lại thê thảm đến đáng thương sau một đêm vận động cật lực vậy?
"Ba Nu không cần phải làm gì đâu ạ, con và ba Min sẽ lo liệu hết luôn! Người xinh đẹp cụ thể là ba Nu thì chỉ nên được cưng chiều và an nhàn hưởng thụ cuộc sống." Minie vừa dùng bàn tay bé xíu mở tủ lạnh lấy hộ ba Min hộp kim chi, vừa cười toe toét lên tiếng nịnh nọt ba Nu.
"Chu choa, đúng là con gái rượu của ba!" Mingyu nghe con nói vậy thì vô cùng mát lòng mát dạ. Ai nuôi dạy con mà giỏi thế nhỉ? Cậu cúi người nhận lấy hộp kim chi từ Minie, không quên cụng trán với cô nhóc kia một cái tượng trưng cho lời khen ngợi.
"Ai dạy con nói mấy lời này vậy hả? Lại là tên cún lắm trò nào đấy phải không?" Anh không nhịn được cười trước câu nói bất ngờ từ đứa con gái bé bỏng, giả vờ tỏ vẻ nghiêm nghị mắng yêu.
"Là ba Min dạy con như thế ạ. Ba Min bảo ba Nu đã sinh con ra vô cùng cực nhọc rồi nên phần đời còn lại ba Nu xứng đáng được sống thật thoải mái mà không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Mọi thứ đã có ba Min và con lo liệu!"
Ôi trời, xem con gái anh nói gì kìa. Wonwoo không giấu được nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tháng Bảy, vòng sang phía bên kia bàn bếp ôm lấy cái miệng lắm chuyện kia hôn liên tiếp năm, bảy lần. Nghe có vẻ buồn cười nhưng quá đỗi đáng yêu nhỉ, anh là ba của con bé, đáng lẽ ra anh mới phải là người bảo vệ và chăm non nhóc tì này chứ?
Cứ như thế, một nhà ba người náo nhiệt một lúc cuối cùng cũng đã bày biện lên được một bàn đầy ắp những món ăn thơm ngon đến từ bếp trưởng Kim Mingyu, bếp phó Kim Minie và phụ bếp Jeon Wonwoo.
"Anh ăn nhiều vào nhé, Minie cũng vậy nhé." Mingyu bắt đầu động đũa sau khi đã chuẩn bị phần ăn cho hai cục cưng nhà mình.
"Ba ơi, nếu ba Min là cún, ba Nu là mèo, thì con là con vật gì ạ?" Trẻ con là vậy đấy, luôn có những câu hỏi ngẫu nhiên đến một cách bất chợt.
"Hmm, để ba nghĩ xem. Minie có thể là thỏ, hoặc là gấu, hoặc là cừu, hay là sóc?" Mingyu ra vẻ nghĩ ngợi nêu ra một loạt các con vật đáng yêu trong khi nhai mớ thức ăn vừa cho vào miệng.
"Thôi con không muốn đâu, con thích là rồng cơ." Minie phản bác.
"Tại sao thế? Là vì bộ phim con xem tối qua với ba Min à?" Wonwoo thắc mắc.
"Cũng một phần thôi ạ. Những loài động vật ba Min kể cũng dễ thương nhưng con thích rồng vì trông ngầu ạ."
"Vậy là Minie thích những thứ đặc biệt nhỉ? Thế cũng được, một con cún và một con mèo sinh ra một con rồng, nghe cũng thú vị phết." Mingyu thích thú chêm vào.
"Dạo này Minie đi học có gì vui không con?" Wonwoo hỏi, cùng lúc bỏ thêm vào chén Minie những miếng thịt vừa được anh cắt nhỏ.
"Lần trước con có kể hai ba nghe về bạn Baram ngồi cạnh con ấy. Nói chuyện với bạn ấy vui lắm ba ạ. Hôm trước bạn ấy kể con là mẹ bạn sinh bạn khó khăn lắm, đã thế bạn còn hay khóc nhè vào ban đêm làm mẹ bạn phải thức trắng để dỗ cơ."
"Thế à? Vậy con có nói gì với bạn không?" Anh tò mò không biết con gái sẽ phản ứng như thế nào trước câu chuyện của người bạn cùng bàn.
"Con bảo là việc sinh một đứa trẻ vất vả lắm, tớ biết điều đó vì được nghe ba Min kể từ khi tớ còn nhỏ xíu cơ. Ba Min nói để sinh tớ ra, ba Nu đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Vậy nên cậu phải yêu mẹ thật nhiều, phải vâng lời và ngoan ngoãn, còn phải giúp đỡ mẹ từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày."
"Woaaa, Kim Minie của ba dù chỉ mới 5 tuổi nhưng lại sâu sắc chả khác gì một bà cụ non luôn." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh đã phải há hốc mồm trước lối suy nghĩ và những câu nói trưởng thành hơn tuổi của con gái mình nữa.
Trong khi anh vẫn đang ngỡ ngàng vì bất ngờ thì trông Mingyu lại cực kì hài lòng, cậu cười toác mồm lộ cả hai cái răng nanh nhọn hoắt, đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ, "Chà, con gái cưng của Kim Mingyu này ngoan quá đi. Ba cực kì tự hào về con luôn!" Nói rồi cậu đột nhiên trở nên suy tư, "Việc mang thai và sinh một đứa trẻ vốn đã gian lao, để săn sóc và nuôi dạy con cái nên người còn nhọc hơn gấp bội. Bởi thế nên ba thường bảo ban con phải yêu thương ba Nu thật nhiều. Mà nhân tiện, tự dưng nhắc đến làm ba nhớ bà nội Kim ghê. Hồi 15 tuổi thì ba bước vào giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, bà nội Kim đã bất lực đến độ phải đến nhà thờ cầu nguyện mong ai đó hãy nhận ba nuôi giùm. Thế là đúng một tuần sau ba đỗ vào Pledis, rồi công ty nuôi ba từ đó luôn."
Mỗi khi nhắc lại chuyện này, cả Mingyu và Wonwoo đều phải bật cười rôm rả.
"Thật ạ? Lúc vào Pledis là ba gặp ba Nu từ đó luôn phải không ạ?" Giọng bé con cao vút, Minie vẫn luôn vô cùng hào hứng mỗi lần được nghe hai ba kể về những câu chuyện trong quá khứ, những chuyện đã diễn ra từ trước khi cô bé đến với thế giới này và cả cậu chuyện tình yêu đẹp đẽ chưa bao giờ nhạt phai giữa họ.
"Đúng rồi. Lúc vừa vào Pledis thì ba đã gặp ba Nu và chú Seungcheol, chú Jihoon, chú Soonyoung ở đấy. Tính đến nay cũng được 30 năm rồi nhỉ, nhanh thật."
"Ba kể về ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp nhau đi ạ! Con muốn nghe lắm lắm!"
"Ấn tượng đầu tiên hả? Hồi đấy hai ba gặp nhau thì vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên. Lúc đó ba gặp được một cậu trai trạc tuổi mình cao cao gầy gầy, trông xinh xẻo nữa thế là bắt chuyện làm quen. Sau đó mới biết thật ra người ta hơn mình một tuổi." Mingyu gắp một ít rau bỏ vào chén Minie, xa xăm hồi tưởng về những kí ức xưa cũ.
"Mà lúc đó ba Min của con nhìn già dặn hơn tuổi nhiều, lại còn cao hơn ba nửa cái đầu, ba đã nghĩ là lớn tuổi hơn ba nên gọi bằng 'hyung' luôn, ngờ đâu là nhỏ hơn mình." Wonwoo bổ sung, "Cả nhóm khi đó còn gọi ba Min là Mingyu-sunbaenim cơ."
"Thôi mà anh, đừng trêu em nữa mà." Mingyu dài giọng ra vẻ bất mãn, Wonwoo cùng Minie được dịp cười khoái chí.
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó thì hai ba làm quen, dần dần thân thiết hơn, tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh. Người ba Kim Mingyu này của con đã tỏ tình trước đó nha, được người ta chấp nhận rồi bên nhau đến bây giờ luôn."
"Ba kể về chuyện đám cưới đi ạ. Mấy hôm trước con được ba Nu cho xem album ảnh cưới của hai ba, trông như truyện cổ tích bước ra đời thực ấy!"
"À theo ba nhớ thì năm đó SEVENTEEN có chuyến lưu diễn thế giới kỉ niệm 20 năm debut, ba Min đã lên kế hoạch cầu hôn ba ở L.A, sau đó một năm thì lễ cưới được tổ chức ở Thụy Sĩ, năm tiếp theo thì con rồng nhỏ Kim Minie chào đời nè." Wonwoo cười hiền, cảm thấy thời gian trôi nhanh không tưởng, mấy chục năm đời người tích tắc thoáng qua như một cái chớp mắt.
Minie chăm chú lắng nghe ba mình kể lại những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai người trong quá khứ, không giấu được đôi mắt hấp háy như sao trời, "Ước gì con được tham dự lễ cưới của ba Min ba Nu, con xem trong ảnh thấy Thụy Sĩ đẹp lung linh luôn ấy ạ."
"Hay là năm nay khi nào con được nghỉ hè thì gia đình mình đi du lịch Thụy Sĩ một chuyến đi?" Mingyu lên tiếng đề nghị.
"Ý kiến này cũng không tồi, sẵn dịp ôn lại kỉ niệm cũ luôn." Wonwoo đồng tình.
"Thật ạ? Yeahhhhhhh!!! Ngày mai đến trường chắc chắn con sẽ khoe với Baram!"
Một lần nữa, căn nhà ba người lại rộn ràng tiếng nói cười của hai lớn một nhỏ, không gian ấm cúng tràn ngập niềm vui.
-
Sau khi dùng bữa và hoàn tất việc dọn dẹp, Wonwoo lười biếng nằm dài trên ghế sofa nơi phòng khách nghịch điện thoại, trong khi Mingyu cún bự và Minie rồng con ngồi bên cạnh chơi đồ hàng.
"Min này, anh Seungcheol vừa nhắn tối nay tất cả thành viên tập hợp để ăn mừng kỉ niệm 26 năm debut của nhóm nè. Anh ấy bảo có thể đưa lũ trẻ theo cho chúng có dịp gặp mặt làm thân, cũng lâu rồi chúng chưa có cơ hội chơi đùa gần gũi."
"Okay, thế thì tuyệt! Vậy hôm nay em không cần nấu bữa tối. Em cũng muốn gặp tụi nhỏ nữa." Mingyu đáp lời anh rồi quay về phía cô con gái bé bỏng trò chuyện bằng giọng mũi, "Tối nay gia đình mình được đi chơi rồi Minie ơi!"
"Vâng ạ!"
-
Từ chiều Mingyu đã tranh thủ giúp nhóc con nhà mình tắm gội. Minie đã được ba Min lau khô tóc, thắt bím gọn gàng, mặc một chiếc đầm xinh xắn, hiện giờ đang ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách ngậm kẹo mút trong lúc đợi hai ba chuẩn bị.
Mingyu lúc này vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm với mỗi chiếc khăn bông quấn quanh hông, đã nhìn thấy người chồng của mình sửa soạn xong xuôi, đang đứng trước gương chỉnh trang quần áo. Bất chấp cơ thể vẫn chưa ráo nước, cậu tiến đến vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, rúc vào gáy người bạn đời hít hà mùi hương thân thuộc, "Chồng ai mà xinh đẹp quá đi, bảo sao bên nhau ba mươi năm rồi mà Kim Mingyu vẫn chết mê chết mệt."
Anh vì cảm giác nhồn nhột sau gáy mà khẽ rụt cổ lại, cựa người hòng thoát khỏi con cún bự lắm trò kia, "Lau khô người rồi mặc đồ vào đi, em làm ướt quần áo anh mất. Minie đang đợi ở ngoài kìa."
Thôi không chọc ghẹo anh nữa, Mingyu hôn vào đôi môi hồng kia một cái, tiện tay bóp lấy cánh mông mềm mại sau lớp vải quần kaki, sau đó vừa huýt sáo vừa mở tủ lựa chọn trang phục cho bữa tiệc tối nay.
Cả hai trở ra phòng khách sau khi đã chỉnh tề tươm tất. "Minie, đi thôi con."
Cô bé vừa nhìn thấy ba Nu xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu đã phải reo lên trầm trồ, "Oa, ba Nu xinh đẹp quá đi."
"Lúc nãy ba khen người ta xinh đẹp mà còn bị lườm tóe khói cơ." Mingyu bĩu môi bất bình, "Còn ba Min của con thì sao? Trong mắt con lúc nào cũng chỉ có ba Nu thôi."
"Ba Min đẹp trai bảnh bao số 2 thế giới luôn ạ." Minie giơ ngón cái sau khi đã mang xong giày.
"Vậy số 1 là ai?" Mingyu mở tủ cạnh kệ giày lục tìm chìa khóa xe.
"Số 1 là ba Nu ạ."
Mặt Mingyu bỗng chốc ủ dột như cún mắc mưa còn con mèo nhỏ kia thì thích thú cười đến chun cả mũi lại trông ghét thật sự. Thưa quý tòa, tôi là nạn nhân xấu số trong chính gia đình của mình!
-
Như thường lệ, Mingyu sẽ đảm nhận việc lái xe, Wonwoo ngồi cùng Minie ở ghế sau. Ổn định chỗ ngồi và kiểm tra dây an toàn một lượt, cậu bắt đầu nổ máy, chở cả gia đình trên con ô tô bóng loáng đi thẳng đến điểm hẹn.
Suốt cả quãng đường đi, Wonwoo đã phải ngồi làm khán giả xem hai ba con nọ "diễn tiểu phẩm" với nhau theo một đoạn clip nổi tiếng trên TikTok.
"Xinh ngoan yêu của ba đâu rồi?"
"Đây rồiii."
"Xinh ngoan yêu của ba đâu rồi?"
"Đây rồiii."
"Đây là ai đấy?"
"Minie!"
"Minie có yêu ba không?"
"U chu chu."
Đấy, hai cái môi cứ vểnh lên mà tung hứng nhau bằng tông giọng rất chi là nũng nịu, hai cặp răng nanh giống hệt nhau cứ thế thuận tiện phơi bày cùng nụ cười toe toét. Sao lại giống nhau y đúc đến thế nhỉ? Wonwoo trộm cười tủm tỉm vì sự đáng yêu từ hai củ khoai tây nhà trồng, điện thoại trên tay hoạt động hết công suất nhằm lưu giữ lại những thước phim đời thường tuy bình dị nhưng đáng trân trọng.
-
Seungcheol đã phải đặt cả một tầng nhà hàng vì quân số ngày một đông đúc, binh đoàn ngày càng gia tăng thành viên.
Những cậu thiếu niên ngày ấy bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, không có gì ngoài sức trẻ và một con tim nhiệt huyết, nay đã trưởng thành và có cho mình hạnh phúc riêng. Họ ôn lại những kí ức ngày xưa, từ câu chuyện thuở phòng tập màu xanh lá, lúc mới debut, chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên, giải Daesang đầu tiên cho đến chuyện gia đình. Chủ đề trò chuyện gần đây đa số là về loại bỉm tã này chất lượng, hãng sữa kia uy tín, bé nhà em mới vừa rụng hai cái răng sữa hay nhóc nhà anh nay đã biết ăn dặm rồi.
Tiếng nói cười rôm rả hòa trong tiếng nâng ly không ngớt. Riêng Mingyu lại nhất quyết không uống rượu mặc cho Wonwoo ra sức thuyết phục rằng anh hoàn toàn có thể lái xe hoặc gọi taxi nên cậu không cần lo lắng, lâu rồi mới có dịp vui như vậy. Từ ngày có Minie, Mingyu gần như từ bỏ hẳn việc dùng bia rượu, cậu bảo không muốn chăm con trong trạng thái có cồn trong người.
Về Minie, cô bé có tính cách thân thiện như một Kim Mingyu thu nhỏ, không hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Thế là sau khi ngoan ngoãn xử lý xong phần ăn của mình, bé con đã chủ động rủ rê những người bạn lâu ngày gặp lại cùng chơi trò hoa dâm bụt nở.
Bữa tiệc kết thúc sớm hơn thường lệ vì đám trẻ con cần phải đi ngủ sớm, mọi người chào hỏi nhau và ra về.
Vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, Mingyu đã phát hiện một công viên mới mở kế bên. Vậy là cậu đã quyết định dắt hai em bé nhà mình đi dạo đêm một chút, dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt và hiện giờ chỉ mới 8 giờ 30 tối.
Công viên khá rộng nhưng không quá đông đúc người qua lại do vừa khai trương ngày hôm kia. Từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, những tán cây to xanh rờn rung rinh trong làn gió đêm mát lạnh, không khí thoáng đãng phảng phất mùi hương nhè nhẹ của những loài hoa. Ở giữa không gian trong lành đó, thấp thoáng dáng hình một người đàn ông cao lớn vững chãi, trong tay là bàn tay bé xinh của một thiên thần nhỏ xíu. Khung cảnh này thật đẹp, Wonwoo bước chậm hơn một chút, thong dong rảo bước từ đằng sau để có thể thu vào tầm mắt hình ảnh cả thế giới của riêng mình gói gọn trong hai nhân ảnh phía trước.
Cuộc sống bộn bề lo toan, đầy rẫy khó khăn và thử thách, anh đã từng chịu nhiều tổn thương, và cả sự mất mát. Nhưng anh hiểu rõ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh không hề đơn độc trên hành trình này, anh có Mingyu và Minie, là hai báu vật mà anh quý trọng bằng cả tâm can.
Wonwoo ngước nhìn bầu trời, như muốn thỏ thẻ: "Người vẫn luôn dõi theo đúng không? Wonwoo làm được rồi, Wonwoo sống rất hạnh phúc, Người không cần lo lắng."
Khoảnh khắc lạc giữa không gian mênh mông và chìm trong suy nghĩ miên man, có tiếng ai đó gọi anh, như để khẳng định: "Đúng vậy, Wonwoo đã sống rất tốt, Wonwoo xứng đáng được yêu thương."
"Đi thôi, Wonu-ya!"
"Ba Nu ơi, đi thôi ạ!"
Anh mỉm cười, vội chạy về phía nơi có tiếng gọi anh.
Ánh đèn đường chiếu rọi in dấu một bóng hình cao cao cùng một bóng hình thấp bé hơn một chút, ở giữa là một bóng hình tí hon.
Xen lẫn trong những phiến lá xanh thẫm, sơn trà lấp ló một nụ hoa vừa hé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co