Truyen3h.Co

meanie | sfw challenge

T - Try

iynlemi

Hạ cánh từ chuyến bay trở về Hàn Quốc từ Thái Lan, Wonwoo về nước sớm hơn những thành viên còn lại vì lịch trình cá nhân. Nhấn mật khẩu và bước vào nhà, chào đón anh là không gian sạch sẽ đã được cô giúp việc dọn dẹp kĩ lưỡng nhưng lại vô cùng im ắng. Mingyu không ở đây, cậu sẽ bay về Hàn vào ngày mai.

Wonwoo kéo vali vào phòng để quần áo, đồ sạch được anh sắp xếp lên kệ và đồ bẩn được bỏ vào máy giặt. Xong xuôi, anh trở ra phòng khách, nằm dài trên ghế sofa tận dụng chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi trước khi đến salon làm tóc và trang điểm chuẩn bị cho lịch trình chiều nay. Rút điện thoại, gửi một dòng tin nhắn.

"Anh về đến nhà rồi."

Rất nhanh, bên kia đã ngay lập tức đọc và phản hồi, "Anh mệt lắm không? Đồ bẩn anh cứ bỏ vào máy giặt đi nhé, mai em về sẽ giặt chung với đồ của em."

"Anh hơi mệt nhưng vẫn ổn. Anh bỏ đồ vào rồi."

Tin nhắn vừa được gửi đi, người bên kia màn hình đã nhấn gọi video. Wonwoo nhanh chóng bấm nghe máy, giọng Mingyu liền vang lên sốt sắng, "Anh đã ăn gì chưa á?"

"Anh đang nghĩ không biết ăn gì. Anh có nên đặt đồ ăn không? Trong tủ lạnh nhà mình có đồ ăn không nhỉ?"

"Em có mua một ít đồ để sẵn trong tủ lạnh, anh lấy bỏ vào lò vi sóng quay là có thể ăn được ngay. Hay anh muốn ăn gì khác không, em đặt cho anh nhé?" Mingyu lo lắng.

"Không cần đâu, anh sẽ ăn đồ ở nhà. Tầm một tiếng nữa là anh phải đến salon rồi."

"Ở tủ kế bên tủ lạnh cũng có ít đồ uống em mua, anh nhớ lấy dùng nhé. Bé yêu đợi em một chút nữa thôi, mai em về sẽ nấu món ngon cho anh." Giọng cậu dịu dàng dỗ dành.

"Anh nhớ rồi. Nhà mình yên ắng ghê..."

"Tại thiếu em đó. Anh nhớ em hả?"

"Hông có." Wonwoo đảo mắt.

"Nhớ thì cứ nói nhớ thôi. Anh còn ngại ngùng gì nữa." Mingyu cười nghịch ngợm.

Con cún này nhìn ghét ghê, hai cái răng nanh trông thấy ghét. Wonwoo nghĩ thầm.

"Làm như mới yêu hay gì mới xa tí đã thiếu hơi rồi nhớ nhau. Mai em về rồi mà." Anh bật dậy khỏi ghế sofa, dợm bước đi về phía tủ lạnh tìm thức ăn Mingyu mua sẵn, một tay vẫn cầm khư khư điện thoại trò chuyện cùng cậu.

"Thì anh mới bảo nhà im lặng quá còn gì. Còn em nhớ Onu đến sắp xỉu mất tiêu." Cậu bày ra vẻ mặt mếu máo.

"Em ngoan đi, mai về với anh." Wonwoo đặt hai hộp thức ăn vào lò vi sóng, chọn thời gian và nhấn nút quay, "Bây giờ anh chuẩn bị ăn sau đó đi tắm đây, tối về anh gọi em sau nhé."

"Vâng~ Bye anh~"

"Bye bye~"

-

Giữa lịch trình dày đặc và giờ giấc sinh hoạt khác nhau do hoạt động cá nhân ngày càng nhiều, anh và cậu vẫn dành cho nhau những buổi tối ấm cúng tại căn nhà của cả hai. Họ sẽ cùng nhau ăn tối, tỉ tê kể nhau nghe về những câu chuyện họ đã trải qua khi không có người kia ở bên.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giữa bữa ăn, Wonwoo chợt nhớ ra một đoạn clip anh vô tình xem được trên mạng vào vài hôm trước. Nội dung trong đó là một bạn nữ đang ăn thì giả vờ nhè đồ ăn xem phản ứng của bạn trai như thế nào.

Ừ thì anh nghĩ nếu mình làm vậy cũng hơi trẻ con nhưng mà...anh khá tò mò không biết Mingyu sẽ làm gì trong trường hợp đó. Thêm vào đó, anh cũng muốn trêu cậu một chút.

Nghĩ vậy, Wonwoo gắp một viên tteokbokki còn đang nghi ngút khói cho vào miệng, sau đó nhăn hết cả mặt lại vờ như mình bị bỏng lưỡi, há miệng hít hà và định nhè bánh gạo ra. Mingyu ngồi bên cạnh vừa lấy một đũa cơm toan đưa lên miệng thì nhìn thấy, liền vội vàng hạ đũa xuống nhanh nhạy đưa tay hứng viên tteokbokki từ miệng anh.

"Anh phải cẩn thận chứ. Anh có bị bỏng không?" Cậu lo lắng quan sát mặt mũi anh đang co nhúm hết cả lại.

"Nóng quá nên hình như anh bị phỏng rồi."

"Đâu đưa em xem nào."

"Anh bị phỏng í, "phỏng lài" em."

Mingyu khựng lại, ngẫm nghĩ một lát về câu nói của anh. Như chợt hiểu ra, cậu kề sát mặt đặt môi mình lên môi anh, còn tinh nghịch luồn lưỡi vào mút lấy thứ mềm mại trong khoang miệng người kia vài cái như "kiểm tra" tình trạng lưỡi của anh. Tiếp đó đưa viên bánh gạo mà anh vừa nhè ra lên miệng và nhai.

"Em thấy anh có bị phỏng đâu." Cậu điềm nhiên tiếp tục bữa ăn.

Wonwoo bị chuỗi hành động đó làm cho bất ngờ đến bất động, anh đưa tay che lấy miệng mình, tay còn lại đấm lên đùi cậu bằng chút lực yếu ớt như chân mèo "mát-xa".

"E-Em làm cái gì vậy... Đang ăn mà tự dưng hôn người ta, còn ăn thức ăn anh vừa nhè ra nữa..." Wonwoo có thể tự cảm nhận được cả gương mặt của anh bây giờ đang nóng bừng lên và có lẽ đã chuyển sang màu đỏ như đĩa sốt tteokbokki trên bàn.

"Còn cái gì của anh mà em chưa nếm qua đâu? Mới nãy còn thả thính em mượt vậy mà giờ lại mắc cỡ sao?"

"Em là cái đồ cơ hội!"

"Anh ăn tiếp đi, nếu không món tiếp theo em ăn là anh đó."

Wonwoo nghe thế liền ngoan ngoãn cầm đũa tiếp tục dùng bữa tối. Anh đã tiên đoán trước cậu sẽ cực kì lo lắng nếu anh bị bỏng, thế nhưng phản ứng của Mingyu còn vượt hơn cả mong đợi ban đầu của anh. Đúng là áp dụng những cái trend trên mạng với bạn trai vui thật, nhưng em người yêu của anh còn "xịn" hơn nhiều, anh muốn khoe với cả thế giới rằng anh có một Kim Mingyu tuyệt vời nhất trên đời!

"Nhưng mà em chiều anh quá, em không sợ sau này anh sẽ hư sao?" Wonwoo hỏi vu vơ trong khi ăn món cơm rang kim chi yêu thích do chính tay cậu chuẩn bị.

"Ý anh hư là hư thế nào?"

"Thì sau này anh sẽ bị ỷ lại, sẽ dựa dẫm vào em nhiều hơn, tất cả mọi thứ phải lệ thuộc em chẳng hạn."

"Vậy thì càng tốt chứ sao. Nếu vậy anh không thể sống thiếu em, sẽ ở bên em lâu thật lâu. Nhưng em cưng chiều anh từ hồi tụi mình còn bé đến giờ rồi mà anh có hư đâu? Ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn và ngày càng xinh yêu ấy chứ." Mingyu bình thản.

"Thật à? Vậy sao hôm bữa quay GoSe em đòi anh 700.000 won tiền lắp tủ quần áo?"

"Ơ sao anh lại lái qua chuyện này. Hôm đó em nói vậy để làm content thôi mà, ai mà nỡ đòi tiền của anh." Mingyu bĩu môi tỏ vẻ oan ức.

"Phải vậy không? Em coi chừng tui đó!" Wonwoo bặm môi, hóa thành con mèo "hung dữ".

"Tha cho em đi mà công chúa của em." Mingyu đã dùng xong bữa tối, tựa đầu vào vai anh dụi dụi làm nũng.

"Hết Seokmin giờ tới em cũng gọi anh là công chúa." Wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Thì anh là công chúa thật mà, Seokmin nói có sai đâu. Như trên mạng em thấy mọi người hay dùng từ tiếng Anh gì í, hình như là princess với princess treatment thì phải?"

"Cái đó là gì cơ?" Anh tò mò.

"Như kiểu em dành cho anh sự đối đãi như một công chúa. Nuông chiều anh, chăm sóc anh, cưng nựng anh. Kiểu kiểu vậy á." Mingyu ôn tồn giải thích.

"Thì bình thường em đã đối xử với anh như vậy rồi mà?"

"Anh không thích được gọi như vậy hả?"

"Cũng không hẳn là không thích, anh thấy bình thường thôi. Tại vì nghe em giải thích thấy cũng đúng mà."

"Vậy công chúa của em ăn xong đi rồi mình mở phim xem nhé?"

-

Vào một buổi tối khác, Wonwoo nằm trong phòng ngủ trong lúc đợi Mingyu mở Weverse live trò chuyện cùng fan ngoài phòng khách, anh tò mò không biết liệu cậu sẽ nói những gì nên cũng bật app vào xem.

Không nằm ngoài dự đoán, chú cún bự này mỗi lần lên live sẽ lại tiết lộ một tí về ngôi nhà của cả hai, không khéo chẳng bao lâu nữa sẽ "lòi" ra nhiều chuyện bí mật hơn mất.

Mà thật ra mấy lần cậu đi công tác nước ngoài anh cũng ở nhà mở live kể đủ thứ về tổ ấm của họ.

Rồi sao cái cậu tên Kim Mingyu này toàn chọn comment có tên anh để trả lời vậy? Cả buổi toàn nghe "Onu hyung" thôi. Trong khi anh lướt mãi mà có thấy ai nhắc tới mình đâu?

Nhưng thôi cũng được đi, cũng dễ mến, dễ thương.

Không lâu sau đó, anh đã nghe thấy cậu tạm biệt mọi người và tắt live. Giây thứ hai đã thấy cậu mở cửa phòng ngủ bước vào rồi chui tọt lên giường nằm cạnh anh.

Cậu ôm gọn anh trong lòng, rúc mặt vào hõm cổ trắng ngần hít lấy mùi cơ thể cùng hương sữa tắm dịu nhẹ của người lớn hơn.

"Lúc nãy em kể với mọi người là tụi mình mặc chung quần áo hả?" Wonwoo xoa đầu cậu, những ngón tay thon dài luồn vào vuốt ve mái tóc đen óng.

"Ưm~ đúng rồi." Cậu vẫn úp mặt vào cổ anh, giọng dài ra buồn ngủ.

"Thế nào đêm nay trên khắp mạng xã hội cũng lại nhộn nhịp cho coi..."

"Vậy thì càng tốt. Em muốn cho cả thế giới biết chuyện đó. Dạo gần đây hay có những tin đồn kì lạ về tụi mình lắm, em không thích như vậy chút nào." Mingyu ngước mặt nhìn anh bằng đôi mắt cún con ấm ức.

"Được rồi, anh biết mà. Anh không trách em đâu mà." Wonwoo mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên nốt ruồi xinh xắn trên chóp mũi người nhỏ hơn.

"Em thương anh còn không hết mà..." Cậu lại úp mặt vào ngực anh, thở dài.

Khóe môi Wonwoo cong lên, anh vòng tay ôm lấy cả cơ thể to lớn đang nằm đè trên người mình vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng vững chắc, "Mặc kệ ngoài kia có những lời nói ra nói vào, chỉ cần tụi mình ngày ngày vẫn bên nhau, vẫn chung sống dưới một mái nhà, vẫn đặt nhau ở trong tim. Vậy là đủ rồi, nhỉ? Nên là Min của anh đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."

Một lần nữa, Mingyu ngẩng đầu, rướn người hôn một cái thật kêu lên đôi môi xinh đẹp của người trước mắt. Cậu thầm thì, "Nhưng mà anh ơi, em đói bụng..."

Vốn từ lâu, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em, việc quan tâm anh, chăm sóc anh, nuông chiều anh cũng đã trở thành bản năng.

Em luôn tự hứa với chính mình rằng phải làm việc thật chăm chỉ, vì cả nhóm, vì anh và cả vì bản thân em. Lý do là bởi lẽ em biết rõ mình có những trách nhiệm cần đảm nhận. Và em rất vui và tự hào vì chúng ta đều đang cố gắng hết mình mỗi ngày.

Em trang trí phòng khách, em đầu tư nội thất, em lắp tủ quần áo, em mua sắm đồ dùng thiết yếu, em tưới cây sơn trà. Em tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, để đưa anh về sống cùng em.

Em đi chợ, em nấu ăn, em giặt giũ, em lau dọn nhà cửa, em gấp quần áo, em sửa bóng đèn, em gắn kệ treo tạp chí. Em có thể làm tất cả việc nhà, để anh được nghỉ ngơi thoải mái tại mái ấm của chúng mình sau những giờ siêng năng làm việc ngoài kia.

Em giúp anh chỉnh quần áo, em đút anh ăn mì, em vuốt hộ anh vài sợi tóc chưa vào nếp, em chặn cửa xe cho anh, em lấy đi những mảnh pháo giấy rơi trên mái tóc mềm. Em luôn chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, vì anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.

Vậy thì sau tất cả những điều trên, em có muốn nhận lại gì từ anh không?

Có. Em muốn nhận một nụ hôn.

Sẽ tốt hơn nếu là nhiều nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co