Truyen3h.Co

Meanie | Shadow

۶ৎ Shadow ۶ৎ

k4tzee_


Cậu: Mingyu
Anh: Wonwoo
____________________________________

Sau ngày dài mệt mỏi, Mingyu trở về căn hộ. Cậu bấm mật khẩu một cách quen thuộc rồi mở cửa rất khẽ như thể sợ đánh thức người bên trong.

Mingyu bước vào, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Cậu nhẹ giọng nói.

"Em về rồi đây"

Nhưng thứ duy nhất đáp lại chỉ là căn hộ tối om le lói chút đèn vàng và tĩnh lặng. Cậu đứng yên một lúc rồi tháo giày, đi vào trong như thói quen, khẽ mỉm cười.

Wonwoo vẫn chưa về.

"Hôm nay Wonwoo lại về trễ rồi.. Lúc nào cũng bận như vậy"

Cậu bước vào phòng ngủ, phòng ngủ vẫn vậy. Gọn gàng và yên tĩnh. Chiếc áo hoodie của Wonwoo vẫn trên ghế.

Mingyu cầm lên, ôm vào lòng. Khi ngả lưng xuống giường, cậu áp mặt vào chiếc áo như tìm kiếm chút mùi hương còn vương lại của anh.

"Em nhớ anh.."

Sau đó cậu bước vào phòng tắm. Mingyu đứng trước gương rồi nhìn chính mình vài giây - trong gương chỉ có mình cậu, cậu chậm rãi cởi áo.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như việc cậu vẫn làm hằng ngày.

Tiếng nước chảy, hơi nóng nhanh chóng phủ kín không gian.

Hôm nay đúng là lạnh thật.. cậu tự nghĩ không biết hôm nay Wonwoo có mang khăn choàng cổ theo bên mình không?

Nghĩ ngợi một lúc cậu với tay vào bồn tắm kiểm tra nhiệt độ rồi vớ lấy chai sữa tắm được đặt ngay ngắn trên kệ.

Không cần nhìn cũng biết vị trí, ngón tay cậu lướt qua thân chai rồi dừng lại.

Cậu lẩm bẩm gì đó rồi ấn nhẹ khiến sữa tắm chảy ra. Mùi hương quen thuộc, cậu nhắm mắt lại một chút rồi để xà phòng cùng dòng nước bao trọn lấy mình.

Mùi sữa tắm hòa vào không khí ẩm.

"...mùi của anh"

Giọng cậu khe khẽ, Mingyu xoa lớp bọt lên da một cách chậm rãi, cẩn thận như thể đang giữ lại thứ gì đó quý giá.

"Em thích mùi này.."

Cậu dựa nhẹ đầu vào tường gạch, tận hưởng dòng nước ấm, trong một khoảng lặng chỉ còn tiếng nước ở đó.

Mingyu mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc rồi rời khỏi bồn tắm rửa sạch người.

Cậu lấy khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra, hơi nước vẫn còn vương trên da, mùi hương của sữa tắm vẫn còn đó.

Cậu thay đồ, treo chiếc khăn lại chỗ cũ rồi bước vào phòng ngủ. Chiếc giường vẫn thế, vẫn còn chiếc áo hoodie của Wonwoo, cậu lấy chiếc áo rồi ngồi xuống giường, cúi người úp mặt vào gối, hít một hơi sâu rồi khẽ nói

"Lâu quá, Wonwoo mau về với em.."

Được một lúc cậu nghiêng người kéo chăn chừa lại khoảng trống bên cạnh.

Sau đó tiếng bấm cửa vang lên, có lẽ Wonwoo về rồi. Tiếng tháo giày khẽ vang lên tiếp đó là tiếng bước chân gần hơn với phòng ngủ.

Mingyu vẫn nằm im đó không cử động, khẽ nhắm mắt. Wonwoo mở cửa phòng.

Mingyu nói khẽ.

"Anh về rồi à?"

"Ừ anh về rồi, có nhớ anh không?"

Cậu mỉm cười, dịch gần lại hơn.

"Có em nhớ anh lắm.."

Đệm lún xuống.

"Anh mệt không?"

"Cũng ổn thôi"

Mingyu khẽ cười.

"Anh lúc nào cũng vậy cả"

Wonwoo thay đồ, tiếng vải chạm vào nhau. Mingyu nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ của người thương không rời mắt.

Sau đó anh bước vào phòng tắm, hơi nước nóng chưa tan vẫn còn lẩn quẩn ùa ra không báo trước. Wonwoo ngơ ngác một lúc nghĩ nghĩ suy suy gì rồi cũng bước vào.

Lại là tiếng nước chảy, hơi ấm lại lần nữa lấp đầy không gian. Wonwoo cúi đầu, để nước chảy qua tóc. Anh với tay lấy chai sữa tắm, anh cảm thấy chai có vẻ ít hơn một chút nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Anh xoa đều sữa tắm trên cơ thể rồi xả nước.

Một lúc sau tiếng nước dừng hẳn, Wonwoo với tay lấy khăn nhưng khựng lại đôi chút, khăn vương chút nước. Anh chạm thử, tiếng anh vọng hỏi.

"Sao khăn ướt vậy ta..?"

Mingyu hỏi khẽ.

"Anh lại không phơi khăn à?"

Wonwoo nghĩ một lúc rồi đáp.

"Thôi kệ.."

Mingyu cười nhẹ.

"Anh lúc nào cũng vậy cả"

Wonwoo lau tóc, đợi tóc khô rồi anh lại tiến về phía giường. Nệm lún xuống vì cơ thể anh, anh nằm xuống thở dài một hơi. Rồi nói.

"Hôm nay mệt quá, anh ngủ sớm nhé, em ngủ ngon"

Kèm theo đó là một nụ hôn, Mingyu cũng khẽ đáp.

"Ừ anh ngủ ngon"

Đêm trôi qua, căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.

Đến sáng, Mingyu mở mắt dậy, bên cạnh trống trơn, cậu khẽ hỏi.

"Hôm nay anh lại dậy sớm à?"

"Ừ anh dậy rồi"

Giọng ngáy ngủ của Mingyu cất lên.

"Hôm nay anh nhớ về sớm một chút nhé?"

"Ừ, anh sẽ cố"

"Không phải cố mà là bắt buộc đó!"

Anh khẽ cười, ậm ừ vài tiếng.

"Anh biết rồi mà"

Cậu ngồi dậy, vuốt lại chăn, xếp lại gối. Tiếng Wonwoo khẽ vang lên.

"Anh phải tới công ty đây, khi nào tới anh sẽ nhắn cho em nhé, buổi sáng tốt lành."

Tiếng Mingyu lười biếng đáp.

"Ừm"

Tiếng cửa đóng, căn hộ trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mingyu bước vào nhà vệ sinh, hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau, giọng cậu khẽ phàn nàn.

"Anh lúc nào cũng để lệch"

Cậu chỉnh lại ngay ngắn, sau đó đánh răng. Khi nhìn vào gương chỉ có một mình cậu.

Sau khi đánh răng xong cậu vào bếp làm thức ăn, do Wonwoo đã đi làm trước cậu đành chỉ làm một phần cho mình, một phần cho anh rồi rời nhà đến công ty.

Cậu biết rõ anh thường mua cafe trước khi đến công ty nên đã tranh thủ để phần ăn kèm theo đó là tờ note bảo anh hãy ăn lên bàn làm việc rồi rời đi trước khi anh đến. Cậu ở góc làm việc nhìn anh ăn ngoan mà vui trong lòng.

Buổi tối đến, vẫn là cậu tan làm sớm hơn anh. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy bãi chiến trường mà anh để lại.

"Haiz, anh lại bày bừa rồi, toàn vứt lung tung"

Cậu vừa nói vừa gấp đồ bị anh quăng quật lung tung trên sofa. Sau khi dọn dẹp xong cậu bắt tay vào bếp nấu bữa tối.

Tiếng dao chạm vào thớt, tiếng dầu sôi lách tách - mọi thứ hòa vào nhau như một bản nhạc hỗn loạn.

Quần quật ở bếp hơn tiếng đồng hồ cậu cũng nấu xong bữa, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Wonwoo có thể sẽ về trễ hơn chút, nên cậu đã đi quanh phòng khách.

Tủ sách của anh chắc là nơi duy nhất được xếp gọn gàng, tay cậu khẽ lướt qua từng gáy sách, dừng lại ở cuốn mà Wonwoo vẫn đang đọc dở, trang sách được đánh dấu cẩn thận, không gian yên tĩnh đến lạ của căn hộ bao trùm lấy cậu.

".. anh lúc nào cũng vậy mà."

Cậu thì thầm, sau đó ngồi lên chiếc sofa. Chờ đợi một lúc cậu lại ngủ gục mất. Không biết đã trôi qua bao lâu căn hộ yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bíp bíp, Wonwoo về rồi.

Cửa mở.

Wonwoo khẽ cau mày, có lẽ vì đi trong trời tối đến khi về nhà đèn sáng nên mắt anh chưa kịp thích nghi.

"Đồ ăn.."

"Là em nấu.."

Lời chồng chéo lên nhau chỉ nghe rõ Wonwoo hỏi về đồ ăn.

Wonwoo kéo ghế, ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

Mingyu mỉm cười, ngắm nhìn anh ăn hết phần ăn mà mình chuẩn bị. Ánh mắt đầy dịu dàng của cậu đặt lên người anh, rất khẽ.

Lại một buổi tối trãi qua. Mỗi ngày vẫn lặp đi lặp lại đầy hạnh phúc như vậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mingyu về sớm hơn chuẩn bị trước buổi tối cho Wonwoo, vẫn là tiếng bấm mật khẩu, mở cửa nhưng hôm nay lại khác một chỗ..

"Anh về rồi"

Mingyu vẫn như thường lệ mừng anh về nhà.

Vẫn là những câu nói quen thuộc. Mingyu đứng trong bếp nhìn ra, hôm nay Wonwoo dắt thêm ai đó về.. Tiếng người nọ khẽ phát lên

"Em vào nha"

Mingyu khựng lại.. Nhưng không bước ra, anh khẽ lầm bầm.

"Anh dẫn người về sao không nói cho em biết.. Bạn của anh à?"

"Ừm"

Mingyu nhìn hai người họ nói cười, nói chuyện rất tự nhiên mà trong lòng lại chẳng vui chút nào.. Nhìn cách người kia đặt đồ xuống bếp, chạm vào mọi thứ như thể đã quen, Mingyu trong lòng lại nhộn nhạo khó chịu.

"...để đó em làm cho"

Mingyu khẽ nói.

"Không sao cứ để anh"

Wonwoo đáp lời.

"Coi chừng nóng đó"

Mingyu im lặng.

Hai phần ăn trên bàn từ lúc nào đã nguội dần.

"..em đã nấu rồi mà."

Không ai đáp lời.

"Ngon đó, phải công nhận tài nghệ nấu ăn của em đó"

Wonwoo cười khẽ.

Nhưng không phải với Mingyu.

"..à"

Ánh mắt cậu vẫn dõi theo hình bóng ấy, nhưng ánh mắt cậu không phải đối diện anh mà là ở trong một nơi khác, một căn phòng tối qua màn hình máy tính vẫn đang sáng.

Mingyu nhìn xuống tay mình đang cầm chiếc điện thoại nơi những đoạn âm thanh được phát đi phát lại, rồi nhìn vào màn hình nơi phản chiếu hình ảnh của anh lúc này.

Trong danh sách dài
"Anh về rồi"
"Ngủ ngon nhé"
...

Mỗi câu nói đều lập đi lập lại đến chán nhưng với Mingyu đó là lời đáp của anh cho mình, cậu yêu chúng đến chết đi sống lại.

Từ trong màn hình lúc này vang lên cuộc hội thoại của anh và người nọ.

Phần ăn thứ hai vẫn còn nguyên.
Chỗ trống trên giường không ai nằm.
Mọi thứ tại căn hộ đó như thể không hề có dấu vết của cậu.

Từng câu, từng câu đều rất quen thuộc.. Chỉ là giọng nói ấy chưa từng dành cho cậu, chỉ là cậu đã nghe và tưởng rằng đó là lời đáp của anh.

Mingyu ngồi yên, rất lâu trước màn hình, mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng hình anh.

Đến khi người nọ rời đi, đến khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu khẽ trèo tới ban công của anh..

"Anh bất cẩn thận.."

Mingyu khẽ cười nhưng nhờ sự bất cẩn ấy mà Mingyu mới có cơ hội được gần anh.

Cậu mở cửa ban công, bước vào, rất khẽ. Trong căn phòng ngủ quen thuộc, cậu nhìn anh, đang ngủ. Rất xinh đẹp.

Rồi chậm rãi cuối xuống vị trí quen thuộc. Bóng tối khép lại bao trùm lấy cậu. Lặp lại những ngày quen thuộc cùng anh. Cậu thì thầm.

"..em là gì của anh nhỉ."

Không có tiếng trả lời. Chỉ đơn giản vì câu nói đó không có trong bản ghi.

Mingyu mỉm cười nhẹ.

"Không sao"

"Lần sau anh sẽ trả lời em thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co