Chương 1
Chấp lụy khổ hải, bất tọa Niết bàn...
Rất lâu, rất lâu trước kia, ta từng thích một người. Hắn tên là Mẫn Khôi.
Năm đó, chỗ ngồi của ta sát bên cửa sổ, ve gọi hè sớm, inh ỏi hết cả tai. Ta thường trừng mắt nhìn lũ ve to bằng ngón tay cái, cảnh cáo chúng không được làm ồn. Tầm mắt khi ấy thường vô tình rơi xuống khoảng sân sau trường. Mẫn Khôi nước da ngăm ngăm bóng loáng mồ hôi chơi bóng với đám bạn. Thỉnh thoảng hé miệng cười lớn, tiếng cười râm ran nhỏ vụn, mà trong tai ta lại vô cùng rõ rệt, át cả tiếng ve. Hắn có mấy chiếc răng không đều, ta đều đếm được. Hắn nhỏ hơn ta một tuổi, học ở lớp C, thích ăn thịt xiên, ta đều biết cả. Nhưng da mặt ta rất mỏng, ngay cả một lời chào cũng không có can đảm nói với hắn.
Thời gian như thoi đưa, đến đến đi đi. Tình ta chính là tơ mỏng, một vòng lại một vòng đan kết sâu đậm. Ta thích em ấy ngày một nhiều nhưng vẫn không thể mở miệng. Ta không nói, em ấy không biết, bọn ta cứ thế một người lặng lẽ yêu một người không hay biết.
Ngày tốt nghiệp, ta lấy hết can đảm muốn đến bắt chuyện với em ấy, kết quả nhìn thấy em ấy với Tịnh Hàn ở lớp bên cạnh đứng riêng trong sân trường. Tịnh Hàn là anh chàng đẹp trai vạn người mê nổi tiếng cả vùng, nghe nói cười một cái có thể làm hoa tàn lại nở. Ta đứng ở phía xa, dùng vũng nước mưa đọng lại từ hôm qua soi mặt mình vài lượt, nhìn thẳng, nhìn nghiêng. Mấy bước chân cuối cùng tiến đến gần em ấy, ta biết mình không cần đi nữa.
Rất lâu sau này ta mới biết, muốn yêu một người hóa ra rất phức tạp, ngoài dung mạo, vóc dáng, điều kiện kinh tế, đôi khi người ta còn phải xét xem điện thoại và ô tô của mình có hợp chuẩn không nữa!
Vì phức tạp như vậy, cho nên nhiều năm sau đó, ta vẫn một mực độc thân.
Không phải vì ta vẫn yêu Mẫn Khôi.
Chỉ là trái tim của ta đột nhiên không rung động nổi nữa.
Năm ba đại học, có một anh chàng không biết xấu hổ, đến sân trước nhà trọ của ta bắt chước Cổ Cự Cơ hát Vua Tình Ca* liền một mạch mười lăm phút. Ta chỉ có thể nói với cậu ta "Muộn rồi, cậu mau về đi." Thêm mấy lần như thế nữa, cả trường đồn rằng ta là động vật máu lạnh, từ đó không có ai thèm hát ru cho ta ngủ nữa. Ta tuy có buồn một chút, nhưng đại khái không mấy quan tâm.
*Vua tình ca là liên khúc tình ca do Cổ Cự Cơ trình bày
Tốt nghiệp rồi thì đi làm. Ra ngoài xã hội ma sát, gặp được rất nhiều người, nhưng máu ta một mực không chịu ấm lên, ta bó tay rồi. Mỗi lần về quê đều bị mẹ già giả vờ rút khăn chấm nước mắt cằn nhằn "Viên Viên à! Con mau có người yêu đi. Rước dâu cũng được, gả đi cũng ổn, chỉ cần là người tốt là được." Ta lặng lẽ húp canh ậm ừ cho qua chuyện. Mẹ không hiểu được, ai bảo là ta không muốn yêu, mà do có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được.
Hôm đó mấy đồng nghiệp nói gần chỗ ta làm có một quán ăn món tây mới mở. Nơi đó giá mềm, thức ăn ngon đặc biệt là có ông chủ đẹp trai mê hồn, cười một cái có thể khiến hoa tàn lại nở. Nghe đến đây ta cười lạnh trong lòng, thời hoa niên ta chính là đại bại trong tay hồ ly tinh có thể khiến hoa tàn lại nở, ta đối với loại người này vô thức có ác cảm nha.
Khi đến nơi, ông chủ da ngăm nhoẻn miệng cười, khoe ra mấy chiếc răng không đều. Tim ta giật thót một cái. Trái đất quả là tròn.
"Sau này đừng đến đây nữa."
Ta nhỏ giọng nói với mấy vị đồng nghiệp, sau đó thì dùng bữa. Ta chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, thức ăn trong miệng có nhai mấy vẫn không nếm được mùi vị gì. Tâm tư phản trắc lại cứ liên tục lục tung hồi ức, lôi hết hình ảnh năm ấy ra mà so sánh, lại còn dùng thứ âm thanh nhỏ vụn thì thầm trong đầu quấy rầy sự thanh tĩnh của ta. "Ây da! Đẹp trai hơn xưa nhiều!" "Ây dô! Ngực nở eo hẹp vận âu phục thật bảnh nha!"
Ta ăn xong liền bảo có việc chưa làm, vội vã gọi thanh toán. Kết quả các vị đồng nghiệp đều có hóa đơn ra về cả, ta thì vẫn ngồi lì ở đó.
Ta có chút bất nhẫn, giục.
"Sao lại lâu như vậy?"
Ông chủ từ đâu bước đến, ra hiệu cho cậu phục vụ đi làm việc khác, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện ta, ung dung lau bàn.
"Tôi trễ giờ làm rồi."
Ta phát cáu. Tiền thưởng chuyên cần không thể đem ra đùa đâu!
Ông chủ bỏ khăn lau ra, ngước mặt nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới nói.
"Anh thanh toán xong rồi, sau này không đến đây nữa, tôi phải làm sao đây?"
Ta nghe một lượt không hiểu, mặt cứ đực ra.
Ông chủ lại nói.
"Năm xưa, chờ anh, chờ đến hoa cũng tàn, mà anh cuối cũng lại lẳng lặng biến mất."
Ta không phải fan của Trương Học Hữu đâu, đừng trích dẫn lời nhạc với ta. Huống hồ chi, bài hát đó nói về ta hợp hơn là nói về hắn đấy!
"Bây giờ gặp lại, anh vẫn muốn trốn sao? Hay là anh có người yêu rồi? Là người hồi nãy ngồi đối diện anh sao? Hay là người ngồi bên trái?"
Ông chủ hỏi một lượt, ta chỉ kiên quyết nói.
"Mau để tôi thanh toán."
Ông chủ dường như nghe không hiểu, lại luyên thuyên.
"Người ngồi đối diện mắt xệ mũi khoằm vừa nhìn vào đã thấy đau mắt. Người bên trái càng tệ hơn, chân ngắn lưng dài, miệng méo, răng hô. Thẩm mỹ của anh kém như vậy sao?"
Miệng mồm của hắn từ khi nào sắc bén như vậy? Ta nhịn không được gằng giọng trả đũa.
"Phải. Phải. Thẩm mỹ của tôi rất kém, người mắt xệ, miệng méo tôi nhìn rất vừa mắt. Còn như Tịnh Hàn thì không thể thích được."
"Tịnh Hàn? Liên quan gì đến Tịnh Hàn?"
Ta quả thật không còn nhiều thời gian, không cho ta quẹt thẻ, ta có thể trả tiền mặt. Nghĩ vậy, ta liền dứt khoác rút ví lấy ra vừa đủ số tiền thanh toán đập lên bàn, rồi đứng dậy đi thẳng.
Đi được vài bước, nghĩ ngợi thông suốt, ta mới quay lại, nói với ông chủ lúc này vẫn ngồi lì trên ghế suy tư.
"Thời đại nào rồi, nghe Trương Học Hữu ít thôi. Đổi nhạc gì hợp thời tí đi!"
Ta đã nói thế giời này thật nhỏ chưa nhỉ?
Nếu chưa thì bây giờ nói,
Thế giới này thật nhỏ.
Ông chủ nhà hàng không tốn tí công sức đã tìm được công ty kiểm toán mà ta đang làm việc. Lại còn nhằm ngay giờ tan ca đứng chờ trước cửa lớn. Lúc ta quẹt thẻ chấm công xong, nhìn thấy ông chủ nhà hàng đang nói chuyện với em gái phòng khác. Dưới chân không có vũng nước đọng nào, ta đành dùng sàn nhà bóng loáng soi mặt. Ta lớn lên không dễ coi lắm, mặt vuông mắt nhỏ lại hơi móm, nói không tự ti là nói dối, nhưng ép mình tự tin ta lại làm không được.
Haizzz...
Nếu hắn thích ta, sẽ quản ta lớn lên trông như thế nào sao?
Còn như hắn thật sự chú ý đến bề ngoài, lẽ nào lại thích ta?
Ta làm như không nhìn thấy hắn, bước đi một nước.
Hắn không gọi, chỉ lẳng lặng đi theo.
Ta biết hắn muốn theo ta về nhà, như vậy có thể biết nhà ta ở đâu rồi.
Ta nhẩm tính một chút, ngày mai là chủ nhật, không phải vội về nhà. Ta đón chuyến xe buýt cuối, mua một cái vé năm nghìn đồng đi vào trung tâm thành phố.
Tính ta trầm lặng, thích đọc sách, cho nên điểm đến chính là quán cà phê sách ta hay ngồi. Ta chọn bàn đơn trong góc quán, hắn ngồi cách ta khoảng hai mươi mét. Không xa, không gần, vừa đủ ngước mặt lên thì sẽ trông thấy. Tối hôm đó có biểu diễn văn nghệ, ta quên khuấy, cắn răng đóng phụ thu một trăm nghìn. May mà chàng ca sĩ trẻ lạ mặt hát rất có hồn.
Cậu ấy hát liền mấy bài mầy đếu rất hợp ý ta, an ủi trái tim khốn khổ vì xót của. Không biết có phải vì lời hát làm dấy lên hồi ức hay không, ta chỉ uống một ly cocktail đã cảm thấy lâng lâng. Khoảng cách giữa em ấy và ta gần hơn xưa rất nhiều, nhưng ta vẫn không đủ can đảm thu ngắn một đoạn nhỏ này. Ta sợ.
Nhạc đổi rồi, tiếng nhạc trầm lắng, không gian tĩnh lặng, thế giới này dường như chỉ còn ta và ly rượu nhẹ màu đỏ cherry. Giọng hát lại cất lên.
Anh sợ khi đã quyết tâm đời này sẽ sống không có em,
Rồi lại bỗng dưng nghe được tin tức của em...
Ta bỗng nhận ra, có nhiều việc không phải cứ trải qua một quãng thời gian thật dài là sẽ quên được.
Ta bỗng nhận ra, ta vốn chưa bao giờ quên, nụ cười của Mẫn Khôi trong sân trường, bóng lưng của em khi đứng cạnh Tịnh Hàn...
Còn có nụ cười của Tịnh Hàn khi đó,
Quả thật có thể khiến cho hoa tàn lại nở.
Dù trái tim bị bóp ngạt trong lồng ngực, ta vẫn không thể phủ nhận khung cảnh đó quả thật đẹp đẽ biết bao.
Ta đã nghĩ, thua cho Tịnh Hàn, ta không thể oán trách.
Dù có đố kị đến mấy, sự thật ở trước mắt, ta có thể làm gì đây?
Là do ta đến chậm một bước,
Là do không duyên không phận,
Là do bản thân chưa từng cố gắng,
Hoặc do, Mẫn Khôi là đàn ông,
Đàn ông ấy mà, đều như nhau cả, trước nhìn thuận mắt rồi mới yêu, ta chẳng phải cũng vì em đẹp trai mới thích em còn gì?
Mà vì lý do gì chả được, đều đã qua rồi!
Vậy tại sao Mẫn Khôi còn xuất hiện?
Ta không muốn trốn tránh nữa.
Ta nhấc ly của mình lên, tiến đến trước mặt Mẫn Khôi, lẳng lặng ngồi xuống.
Bài tình ca đã dứt, tiếng vỗ tay lác đác. Ta hỏi.
"Cậu muốn sao đây?"
Mẫn Khôi trầm mặc. Sự im lặng kéo dài không lâu, dường như là vài giây, dường như là một phút, ta chỉ biết, trong phút giây ngắn ngủi đó, ta nhìn vào mắt em, tựa như nhìn thấy tất thảy yêu thương oán trách của cả thời niên thiếu. Ta vô thức nhếch môi cười, bao nhiêu hỉ nộ ái ố trải qua năm tháng, hóa ra đã chẳng còn gì. Ngàn ngày như một khắc, ngắn ngủi chẳng tày gang.
Gượng gạo một lúc, em mới nói.
"Sao anh tránh mặt em?"
Hít vào thở ra hết ba lượt, tôi vẫn không biết làm sao để trả lời. Chẳng lẽ nói rằng tôi biết đời này kiếp này tôi không thể ở bên em, không muốn miễn cưỡng chắp vá sao?
"Tôi tránh mặt cậu bao giờ? Cậu đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Tịnh Hàn mới là người cậu yêu, không phải tôi."
Cái tật tâm nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo của ta vẫn không sửa được.
Mẫn Khôi đáp ngay.
"Anh cho em là đứa ngốc không thấy gì, không biết gì sao?"
Thấy thì sao? Biết thì sao?
Nếu năm xưa đã biết, cớ gì vẫn hững hờ,
Nếu bây giờ mới biết, có phải muộn quá rồi không?
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"
"Anh muốn em gọi Tịnh Hàn ra đây ba mặt một lời sao? Chuyện đã từ bao giờ rồi? Anh thật sự nhỏ nhen như vậy sao?"
Ta nhỏ nhen như vậy đấy!
Đồng nghiệp chèn ép ta, ta có thể vui vẻ làm thêm giờ giúp hắn, được trả lương mà.
Em gái thực tập làm tính nhầm bảng kê của ta, ta có thể rộng lượng tha thứ, tính lại.
Nhưng đối với tất cả những việc liên quan đến Mẫn Khôi em, ta đều sẽ cố chấp, đều sẽ nhỏ nhen, đều sẽ hẹp hòi. Bởi vì em mãi mãi không phải là của ta, ta chỉ có thể làm như vậy để thỏa mãn một chút tâm ý chiếm hữu phù phiếm.
"Không cần gọi Tịnh Hàn ra đây đâu. Cùng một lúc đối diện với hai anh chàng đẹp trai vạn người mê. Tôi nhất định sẽ tổn thương sâu sắc đấy."
Ta bật cười khúc khích, nghe giả tạo đến phát tởm. Thật ra ta muốn nói, hai anh chàng đẹp trai các cậu ngồi cạnh nhau, ta ở đây khác gì làm bùn lấm cánh sen. Hơn nữa đám phụ nữ biến thái bây giờ thích nhất nhìn thấy trai đẹp kề vai, ta không nên hủy hoại bức tranh hoàn mỹ của họ.
"Nói đi nói lại, cậu có việc gì cần đến thì cứ nói đi. Giúp được tôi sẽ giúp, không cần vòng vo làm gì."
Ta nói xong thì nhấc ly uống một ngụm, dáng vẻ thoải mái như đang bàn công việc. Hắn thở dài, giọng nói trầm lắng đọng, như mũi kim đâm thẳng vào tim ta.
"Anh không hiểu thật, hay già vờ không hiểu?"
"Giả vờ không hiểu?
Điểm này tôi không dám so với em đâu.
Em rõ ràng biết tôi thích em vẫn cố tình làm như không biết.
Còn không phải là chê bai tôi nên mới đóng vở kịch không hay không biết, như vậy có thể mặc tôi âm thầm ảo tưởng, còn em lại ung dung chạy theo Tịnh Hàn. So về tính toán, tôi năm đó tính không lại em rồi."
Ta hình như trong lúc nóng giận, đã nói hết suy nghĩ của mình ra miệng!
Em quả nhiên trợn mắt nhìn ta, hé môi mấy lần nhưng không nói ra lời nào.
Ta nói đúng rồi chứ gì?
Đem ta đi so với Tịnh Hàn là làm nhục cậu ấy đấy!
Lời qua tiếng lại, lắm từ nhiều ý, nói cho cùng vẫn là Tịnh Hàn xinh đẹp, tính cách hòa nhã, không giống như ta đanh đá, khó chiều.
Ta lười, không muốn nói nữa, dứt khoác kết thúc.
"Tôi biết Tịnh Hàn có người yêu rồi. Em có phải vì vậy mới nghĩ đến tôi không?"
Ta không cần em trả lời, thay em nói tiếp.
"Tôi không phải nam phụ vĩ đại trong tiểu thuyết. Em đừng xem tôi là plan B nữa. Tôi xấu chứ có ngu đâu!"
Trong lúc quan trọng, nói chen vào vài từ English có thể nâng cao phẩm giá và địa vị của bản thân, hơn nữa nghe rất oách có phải không?
Ta rất hài lòng về biểu hiện của mình, đứng lên tiến về quầy tính tiền.
"Anh thực sự cho rằng em là người như vậy?"
Tôi không quay lại, càng không quan tâm mọi người đang nhìn, giọng chắc nịch đáp.
"Phải!"
Em không chịu bỏ cuộc nói với theo.
"Viên Hữu, anh sai rồi."
Ta không đáp, cứ thế quay về nhà.
Ta đã nói ta rất nhát gan chưa?
Nếu chưa thì bây giờ nói,
Ta rất nhát gan!
Cho nên ta có thói quen giấu tay mình vào tay áo. Như vậy sẽ không có ai thấy ta đang run rẩy.
Lần đầu đối diện với em, nói với em nhiều như vậy, lại chẳng phải những lời yêu ngượng ngùng mà ta từng tưởng tượng. Cảm giác hỗn loạn như con dã thú vùng vẫy trong cũi sắt, khiến lồng ngực ta ngột ngạt buốt đau, nhưng ta không hối hận.
Em là chàng trai được bao người săn đón,
Làm sao hiểu được cảm giác bất lực buông tay.
Làm sao biết được một kẻ nhút nhát như ta phải mất bao nhiêu nghị lực để tự tay bóp chết tình yêu mà mình theo đuổi biết bao năm...
Em sẽ không hiểu,
Em sẽ không biết,
Em mãi mãi không hiểu được, không biết được đâu.
Cho nên, tốt nhất em đừng tìm ta nữa.
Em làm ta đau lòng hết lần này đến lần khác, ta chịu đủ rồi, chịu chán rồi.
Em đi chỗ khác chơi tiếp đi!
Đừng nhây nữa nha!
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co