Truyen3h.Co

| meanie - svt | mập mờ cũ

19.

hwisjh_nn

nguyên vũ -> hội ng nằm dưới vn



____

xưng hô
minh khôi - anh
nguyên vũ - em

mục đích ban đầu của nguyên vũ là sang nhà minh khôi để làm "gối ôm" cho người yêu mình ngủ nhưng bây giờ cánh tay trái minh khôi lại là "gối đầu" còn ngực cậu là nơi để anh dụi vào tìm hơi ấm. đã hơn 1 tiếng kể từ khi cậu thức giấc nhưng vẫn nằm đó hết vuốt tóc, hôn lên chóp mũi, mi mắt của anh. nguyên vũ đang ngủ nhưng cảm thấy trên mặt mình bị ai đó làm loạn thì phát ra những âm thanh nhỏ xíu giống y như mèo con, mỗi lần anh cựa quậy là đầu bất giác rúc vào lòng minh khôi nhiều hơn để tìm cảm giác thoải mái.

minh khôi nhiều lúc thầm nghĩ sao người yêu mình giống mèo kinh khủng. ăn cũng giống mèo, cười lên cũng giống đến lúc ngủ cũng phát ra âm thanh mèo con, từ lúc nguyên vũ về nước đến tận bây giờ minh khôi nhận ra mình đã nghiện con mèo này mất rồi. bằng chứng rõ ràng nhất là cậu đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn nằm đó ngắm anh.

"anh làm em thức giấc hả?"

"ưm.....sao anh hong ngủ nữa dợ?"

nguyên vũ vừa nói vừa lấy măng cụt (tay) dụi hai mắt vì sau giấc ngủ dài nên anh vẫn chưa quen với ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào. minh khôi nắm hai tay ngăn không cho anh dụi nữa vì mắt lúc này đã bắt đầu ửng đỏ và thay vào đó là rải những chiếc hôn nhẹ nhàng lên hàng mi anh. nguyên vũ từ đầu đến cuối chứng kiến những hành động âu yếm của người yêu mình chỉ biết nằm đó tận hưởng và cười khúc khích.

"mèo ơi dậy đi, hong ngủ nữa."

minh khôi thấy anh muốn nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ thì vỗ nhẹ nhẹ vào mông anh.

"nhưng em muốn ngủ nữaaaaaa."

mặt nguyên vũ đang úp vào ngực minh khôi nên chỉ nghe thấy mấy tiếng ồ ồ không rõ chữ. chỉ nghe được mỗi chữ "nữa" được anh kéo dài ở cuối câu.

"bé ngoan dậy nào."

minh khôi thấy tình hình nằm không ổn nên kéo anh ngồi dậy, cậu dựa vào thành giường, ôm anh ngồi vào lòng.

sau một màn âu yếm khoảng 1 tiếng sau thì nguyên vũ mới tỉnh táo bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. mà nói bước xuống giường cũng không đúng, vì minh khôi bế anh từ giường vào đến nhà vệ sinh, đặt anh ngồi trên bồn rửa mặt. minh khôi lấy bàn chải đã phết kem đánh răng đưa cho anh. nguyên vũ cầm bàn chải đánh qua lại được 3 cái lại gục đầu vào ngực minh khôi. miệng thì vẫn ngậm bàn chải, nhưng mắt bắt đầu nhắm lại tiếp.

minh khôi chứng kiến toàn bộ quá trình đánh răng của người yêu mình chỉ biết đứng lắc đầu cười. cậu hơi cuối xuống với người đối diện, nhéo nhẹ má anh rồi cầm bàn chải đánh răng giúp anh.

" em ét inh oi, inh oi ong o m em ủ." (em ghét minh khôi, minh khôi hong cho em ngủ)

"anh thương mèo mà, đánh răng xong anh làm đồ ăn ngon cho mèo nha."

nguyên vũ đang xụ mặt như bánh bao bị nhúng nước nhưng nghe đến đồ ăn ngon là hai mắt lại sáng lên, đầu gật lia lịa. minh khôi thấy người trước mặt sao mà yêu quá nên không cưỡng được mà hôn cái chóc vào môi anh. cậu thầm nghĩ người như vậy mà sao hồi đó mình trap hay thiệt, cậu cũng tự nể bản thân mình luôn. ai đời ngu si mà đi trap một con mèo như vậy chứ? đúng là hết nói nổi.

nửa tiếng sau một bàn ăn đã được bày biện ra vô cùng đẹp mắt. bây giờ cũng đã là 12 giờ trưa, vừa mới ngủ dậy nên nguyên vũ thấy rất đói. anh nhìn một bàn ăn mà không chớp mắt nổi một cái. bụng thì cứ đánh trống liên hồi, minh khôi nhìn biểu cảm của người yêu mình biết là anh đã đói lắm rồi.

"em ăn từ từ thôi, anh làm cho mèo của anh mà nên hong ai dành ăn của em hết."

minh khôi đem ly nước cam đến cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tay gắp thức ăn bỏ vào chén nguyên vũ.

"anh cũng ăn đi, minh khôi nấu ăn là số dách luôn. hồi ở mỹ em ở một mình toàn gọi đồ ăn về, chán phèo, hỏng ngon gì hết."

nguyên vũ tay vừa cầm thịt sườn, miệng thì nhai, hai bên má độn thức ăn nên hơi phồng lên, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại. minh khôi sau khi tiếp xúc với anh khoảng thời gian thì phát hiện đây là những biểu hiện của mèo mỗi khi ăn ngon. cậu lấy giấy lau khoé môi còn dính sốt do thịt sườn để lại cho anh.

"mỗi ngày qua với anh, anh cho em ăn đã đời, khi nào ngán thì thôi."

"sẽ hong bao giờ ngán đâu hí hí. em yêu minh khôi nhất."

"anh nấu ăn cho em nên em mới nói yêu anh thôi chứ gì."

"hong có mà, hỏng nấu cũng yêu luôn."

nguyên vũ chu chu mỏ lên cãi dù biết là minh khôi đang ghẹo mình.

"anh cũng yêu em."

"em yêu nhiều hơn."

"ừm, em yêu anh bao nhiêu thì anh yêu em bấy nhiêu."

"hỏng được, em yêu nhiều hơn mà."

nguyên vũ chơi với hội kia riết máu ăn thua không bao giờ bỏ được.

hội kia: ?

"gòi gòi nguyên vũ yêu anh nhiều hơn."

chỉ có vậy thôi mà nguyên vũ hài lòng cười hê hê. anh và cậu cũng dần hình thành thói quen ăn ngủ cùng nhau. sau này dù có bận đến mức nào cũng phải về nhà ăn cơm và dành thời gian cho nhau. cả hai chỉ hi vọng là mỗi ngày mở mắt ra vẫn thấy đối phương nằm cạnh, ăn cơm vẫn có người ngồi bên, tối đi dạo có người đan tay, khi khóc vẫn có người ôm vào lòng. không cần làm những điều phức tạp hay lớn lao, mà chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau.

end.

_____

trời ơi sorry mấy mom nha tui ngủ hơi lâu. tui sợ là tui lặn lâu quá mấy mom quên luôn fic này r (tui cũng quên đừng nói chi mấy mom=)))))) hoi thì cho tui gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn mấy mom đã đọc e fic này của tui. tui cảm thấy là nó vẫn hong ổn lắm nhưng dù sao thì cũng đã hoàn thành rùi, tui hong muốn để mấy mom đợi nữa tại cũng lâu r á=))))) cảm ơn mấy nhiều nha, chúc mấy mom ngủ ngon. love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co