Truyen3h.Co

meanie | the crowd

08

lavenderchoem

Note: Chap này được viết dưới góc nhìn của anh Wonwooo.

-

Mingyu là đồ ngốc.

Lời này anh đã muốn tìm cách nói với Mingyu ngay lúc vừa nhìn thấy hắn ở sân bay Boston rồi. Sáng ngày hôm sau, hắn ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn, trước khi Wonwoo thức dậy, bí mật lẳng lặng làm một bữa ăn sáng vô cùng phong phú cho anh. Thật ra anh cũng chẳng bị điếc, căn phòng anh thuê chỉ vẻn vẹn có bốn mươi mét vuông, Mingyu đó giờ làm gì cũng ồn ào, hai lần hắn đóng cửa ra vào nghe như sắp sập nhà đến nơi.

Bởi vậy anh cũng chẳng biết có nên tỏ ra ngạc nhiên trước một bàn đồ ăn toàn là món anh thích không nữa. Đây là cái anh muốn bảo hắn ngốc đây này, nói thật, anh biết hắn đang cố lấy lòng anh nhưng có ai thích một món từ năm này qua năm khác không? Mingyu có lẽ vẫn còn mắc kẹt lại ngày đó, là tự hắn muốn như thế, nhưng anh thì đã tiến về phía trước từ lâu rồi.

Vốn anh định mượn chuyện này để nói hắn nghe quan điểm của mình, nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe rằng sáng sớm không cần bày vẽ ra cả bàn đồ ăn thế này. Nhưng chết một nỗi, tay nghề của Mingyu không chỉ không dậm chân tại chỗ mà những món ăn giống y đúc ngày xưa lại ngon hơn biết bao nhiêu.

Mà ăn rồi thì chỉ biết ngậm bồ hòn, dưới ánh mắt tha thiết của hắn, anh lặng lẽ dẹp bỏ ý định vừa sáng ra đã mắng cho tên này một trận.

Thật ra anh không định cãi nhau với hắn, ngay cả những năm trước cũng thế, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Năm đó anh phải nằm viện vì đau dạ dày, sau khi xuất viện anh đã nộp đơn xin đi trao đổi ngay, Mingyu cũng rất hiểu chuyện mà tiễn anh đi. Sau đó cả hai dây dưa suốt hai năm trời, ban đầu Mingyu canh giờ không chuẩn nên suốt ngày gọi cho anh sai giờ, sau này anh lại quá bận rộn, cũng chẳng muốn nhận điện thoại của hắn, Mingyu cũng biết điều nên cuối cùng điện thoại của anh đã có thể được thanh tịnh.

Sau khi ổn định cuộc sống và kiếm được việc làm, anh đã gửi tiền về cho Mingyu, nhưng hắn lại nhịn không muốn cãi nhau với anh. Có vẻ hắn rất để ý chuyện đó, chắc là hắn nghĩ anh đang thương hại mình, nhưng quả thật là vậy mà, không lẽ hắn không đáng thương sao? Xảy ra chuyện như vậy, Mingyu không hề trách anh lấy một câu, nhưng anh lại không thể thoải mái phủi bỏ hết mọi trách nhiệm được vì anh cũng chính là một trong những kẻ gây nên cái chết của người nhà Mingyu mà.

Phải mất một thời gian dài anh mới tìm lại được Mingyu, trông hắn nhếch nhác vô cùng, trạng thái tinh thần thì khỏi phải nói tệ đến mức nào, thấy như vậy anh thực sự rất đau lòng. Anh quát mắng đám người kia, đắn đo vài giây rồi nói mình là anh trai của hắn.

Nhưng anh lại chẳng hiểu hắn như anh vẫn tưởng. Vào lúc đó, anh không hiểu lý do vì sao mà lửa giận trong mắt hắn bùng lên mãnh liệt như vậy. Anh cũng chẳng biết phải mở lời với hắn ngay tại lúc đó thế nào, khi anh bế tắc trong một chuyện gì đó anh sẽ tìm thứ gì đó để ăn, bởi có lẽ đó là những món ăn mà Mingyu dùng hết tất cả tình yêu của mình để làm. Thế nên anh dừng một chút rồi đột ngột hỏi hắn rằng, em muốn ăn kẹo không?

Thật ra Wonwoo không có ý gì khác, vì anh thật sự không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt với hắn, có lẽ anh trai là phương án duy nhất và cũng là vỏ bọc ngụy trang tốt nhất, ít nhất anh vẫn có thể hợp lẽ thường được ở cạnh bên hắn. Cả anh và hắn đều đã phải chịu những trò đùa quái ác của Ông Trời, anh đã thử qua rất nhiều dáng vẻ khi ở bên hắn nhưng cái nào cũng vô cùng gượng gạo, hoặc là do tính chất quá khác so với trước đây.

Anh lại không biết mệt mỏi đợi chờ hắn suốt một năm, giúp hắn đậu vào một trường đại học tốt, nhìn hắn từng bước ra khỏi sương mù, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chẳng mấy chốc mà đổ bệnh. Anh nghĩ rằng, cuối cùng họ cũng có thể tỉnh táo lại, bình tĩnh nói chuyện với nhau về quan hệ của cả hai nhưng chưa nói được hai câu anh đã rơi nước mắt.

Có lẽ là do anh thật sự buồn và cũng quá mệt mỏi, ngay cả khi Mingyu nắm chặt lấy tay anh thì ý nghĩ muốn rời xa hắn vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh, nó chưa từng biến mất. Lúc đó Mingyu đã sợ hãi lắm vì bên cạnh hắn chỉ còn mỗi mình anh, nhưng sự thật thì không phải vậy, vì mỗi người trong họ đều có một cuộc đời khác nhau mà.

Wonwoo và Mingyu đã dây dưa với nhau suốt ba năm ròng, mọi thứ đã phát triển đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, tốt hơn hết là họ nên tách ra, sau đó phó mặc cho số phận.

Đây là câu trắc nghiệm cuối cùng anh để lại cho hắn, không có thời hạn trả lời vì một khi anh đã nói rằng mình sẽ đợi hắn thì chắc chắn sẽ đợi.

Wonwoo tin rằng giữa họ vẫn có một sự ràng buộc và ăn ý khó mà lý giải được.

Rồi Mingyu vẫn về bên anh, năm hai đại học hắn cũng đăng ký đi trao đổi ở London phía bên kia bán cầu, anh đã nghĩ có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng xuất hiện trong đời mình nữa đâu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm một cái cớ sứt sẹo vô cùng, thậm chí còn cố ý đặt vé máy bay ngay hôm sinh nhật, nhưng anh không mua quà cho hắn vì ngày hôm qua anh đồng ý ngủ chung với Mingyu xem như đã nể mặt lắm rồi.

"Anh Wonwoo, hôm nay anh có tiết không? Mình đi dạo công viên được không anh?" Mingyu có chút thấp thỏm hỏi anh.

Anh nhìn hắn, cảm giác dường như Mingyu vẫn còn là cậu trai năm ấy vừa đem lòng thích anh rồi ngây thơ làm bừa làm bậy. Không hiểu sao đột nhiên anh lại có cảm giác này, có giống nhân vật chính trong phim truyền hình đang nhớ nhung những đoạn tình cảm thời thanh xuân không cơ chứ. Anh và Mingyu chỉ mới hai mươi mốt tuổi, quả thật là rất trẻ. Nhưng cả hai người đều hiểu rằng, khoảng thời gian rực rỡ nhất đã qua mất rồi.

Nhưng họ vẫn còn trẻ.

Chỉ một ít cây anh đào ở Boston nở hoa, trong khi hoa ngọc lan thì nở rộ khắp nơi. Có vẻ Mingyu may mắn phết, hôm trước anh đến đây thì những cánh hoa này chỉ mới là một cái nụ, đến hôm nay thì nở ra mấy đóa rồi, nếu không thì chắc anh sẽ may mắn được thưởng thức vẻ mặt cau có của Mingyu rồi. Khi hắn dừng bước thì hơi thở của Wonwoo theo đó mà lỡ một nhịp, hóa ra chuyện Mingyu rủ anh đến đây vẫn khiến anh có chút hồi hộp, chẳng qua là anh quá giỏi giấu diếm cảm xúc của mình mà thôi. Mingyu rất giỏi đánh tráo chủ đề, lỡ hắn chính thức nói lời chia tay với anh xong từ trong hốc nào kéo ra người yêu mới, nói hắn hết yêu anh rồi thì sao, chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra mà.

"Em đến đây để ước một điều ước." Mingyu mấp máy môi: "Tuy sinh nhật của em đã qua rồi, và có vẻ anh cũng không nhớ, nhưng em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ơn trên."

Trong ngăn đá tủ lạnh, anh có chuẩn bị một chiếc bánh ngọt hình cún con to mười centimet cho hắn, sở dĩ anh có thể bị chủ quán lừa mua nó là vì trông nó thực sự rất giống Mingyu.

"Em đã bị lạc mất người em thật sự thật sự rất thích, em hi vọng có ai đó sẽ mang anh ấy về bên em."

Có lẽ chính Mingyu cũng biết cách tỏ tình này rất là quê mùa nên hơi lo lắng liếc mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ biết im lặng nín thở. Dù sao đây cũng là phong cách của Kim Mingyu, nếu có ngày mà hắn bỗng nói năng lưu loát trơn tru, thì anh nên cảnh giác đi là vừa.

"Điều ước của em là...anh Wonwoo vẫn còn thích em."

Anh nhìn hắn một lúc lâu, nhưng hắn lại chẳng nói tiếp mà bị anh nhìn chằm chằm đâm ra sợ hãi, tủi thân sắp khóc nấc cả lên.

"Mingyu, em ngốc thật đấy nhỉ." Cuối cùng anh cũng có cơ hội để nói lời này: "Điều ước nói ra sẽ mất linh, nhưng anh bỏ qua cho em lần này đấy."

Nhìn Mingyu mở to mắt rồi nhoẻn miệng cười, anh biết lời ước năm đó của anh ở Disneyland đã được thành toàn. Anh đã từng ước rằng, chú cún nhỏ này sẽ luôn sẵn sàng theo anh về nhà.

Hết

-

Đôi lời nhắn nhủ: Mình thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo The Crowd đến tận đây, mình nghĩ mỗi người sẽ có một cách cảm nhận của riêng mình cho chiếc fic này nên mình xin phép không bàn luận gì thêm mặc dù mình cũng ngổn ngang dữ lắm nhưng mình rất mong được đọc cảm nhận của các bạn về The Crowd đó nha! Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày sau nữa của tháng này nha, hứa là chỉ toàn fic zui zẻ ngọt ngào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co