Truyen3h.Co

[MEANIE|TRANSFIC] Atypical dependency

1

chrisceehere

Khi Jeon Wonwoo bước ra khỏi căn nhà thứ bảy được dẫn đi xem trong ngày hôm nay, anh có cảm giác sâu sắc rằng bản thân không còn đủ sức để nắm lấy tay kéo của chiếc vali nữa. Nó trĩu nặng đến mức khiến anh hoài nghi có phải mình đã nhét đá tảng vào bên trong hay không. Anh cố gắng nhấc cánh tay lên để xốc lại chiếc vali, đại não và cơ thể đều đã tê dại như nhau.

Anh bạn môi giới anh thuê cũng là một Omega. Rõ ràng nhờ làm công việc này nên cậu ta sở hữu một thể lực phi thường. Cậu ta vừa thẳng lưng lau mồ hôi, vừa tinh thần phấn chấn hỏi Jeon Wonwoo: "Thưa anh, anh có ưng ý căn vừa rồi không ạ?"

Ánh mắt Jeon Wonwoo trống rỗng, anh xoay đầu một cách máy móc về phía vừa phát ra tiếng, chậm chạp suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu với vẻ không chắc chắn lắm: "Tôi thấy ánh sáng ở phòng ngủ phụ không được tốt lắm, nhưng nếu không có nơi nào phù hợp hơn thì -"

Nếu như phải ngồi thêm tám trạm tàu điện ngầm rồi rẽ qua ba con ngõ nữa mới có lựa chọn khác, vậy thì Jeon Wonwoo thà nằm liệt luôn trong căn phòng ngủ phụ nhỏ hẹp và u tối này ngay bây giờ.

"Ai da, không sao đâu, chúng ta cứ xem thêm vài căn nữa đi," Cậu chàng thái độ nghiêm túc và tràn đầy nhiệt huyết, "Thuê nhà đâu phải chuyện tạm bợ một sớm một chiều là được đâu, đúng không anh? Vẫn còn căn cuối cùng đó, chúng ta xem nốt rồi anh hẳn đưa ra quyết định được không?"

Đến cả một người môi giới tìm nhà còn có tâm hơn chính mình.

Nhưng dẫu sao cũng là căn cuối cùng rồi, Jeon Wonwoo cố gắng vực dậy tinh thần, hy vọng tông giọng của mình nghe có vẻ cũng cao vút hào hứng giống như anh bạn Omega trước mặt: "Cách đây... không xa chứ?"

"Không xa, thật sự không xa chút nào đâu ạ," Nụ cười cường điệu của cậu chàng khiến Jeon Wonwoo liên tưởng đến mấy tên tội phạm bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, bản thân tên "tội phạm" ấy chẳng hề có ý bận tâm đến suy nghĩ của anh, cứ thế đi thẳng lên phía trước. Jeon Wonwoo đành phải kéo theo chiếc vali cùng những bước chân nặng nề, lững thững đi theo sau người môi giới.

May mà cậu bạn này không lừa người, tuy toàn bộ quãng đường đều là đi bộ, nhưng được cái đường xá bằng phẳng. Vào đến tòa chung cư, bấm thang máy, cậu chàng lật giở thông tin đăng ký của chủ hộ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã vỗ mạnh vào đầu một cái: "Ấy chết, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em nhớ nhầm mất rồi. Chủ của căn hộ này lại là một Alpha."

"Nghe nói anh ta sẽ ở phòng ngủ chính, còn phòng trống còn thừa thì cho thuê lại... Nhưng mà nếu một Alpha, thì sao lại phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của anh được nhỉ?" Cậu bạn môi giới không hiểu sao lại phát sinh một lỗi sơ đẳng như vậy, liền lật lại tờ phiếu thông tin yêu cầu, ngón tay rà soát một lượt, dừng lại ở cột giới tính, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ "Không giới hạn" mà Jeon Wonwoo đã điền trước đó.

"Hả?" Cậu ném một ánh mắt nghi ngờ về phía vị khách hàng trông có vẻ hơi lơ đểnh trước mặt, "Em nhớ anh cũng là một Omega mà nhỉ...?"

Nhưng thật ra lần này thật sự không phải là do anh chểnh mảng đâu. Wonwoo nhàn nhạt đáp: "Giới tính phụ không phải yếu tố ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho nên, không sao đâu, cứ lên xem thử đi."

"À... Chắc là anh đã có bạn đời cố định rồi phải không?" Cậu bạn môi giới tự lẩm bẩm cố tìm cho ra một lý do hợp lý. Thang máy vang lên một tiếng "ting" rồi dừng lại. Jeon Wonwoo bước theo sau người môi giới, theo chân cậu đến căn nhà cuối dãy, mở cửa.

Có lẽ là do bản thân thật sự quá mệt mỏi rồi, Jeon Wonwoo nghĩ vậy.

Nếu không thì tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên với căn nhà này, anh đã nảy sinh cảm giác muốn dọn vào đây ở luôn?

Phòng khách được trang trí bằng tông màu ấm áp, trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật rất có gu, phong cách nội thất đồng bộ, căn phòng rộng rãi sáng sủa, thoải mái đến mức khiến người ta muốn lún ngay vào chiếc sofa rộng lớn kia.

Trong không khí thoang thoảng một thứ hương thơm tươi mát và mọng nước, giống như mùi hương của cây ăn quả sau cơn mưa.

Mùi hương này dễ chịu quá, nước xịt phòng nhãn hiệu gì thế nhỉ? Jeon Wonwoo thầm nghĩ, không biết là có cơ hội để hỏi thử chủ nhà hay không nữa.

"Rất ổn đúng không anh," Người môi giới đứng bên cạnh nói bồi, "Chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một chút."

"Không sao," Jeon Wonwoo vừa quan sát nhà bếp vừa lắc đầu, "Tôi làm việc tại nhà."

"Ủa? Vậy thì quá là hợp với anh luôn đó!" Người môi giới vỗ tay, trông có vẻ rất thành tâm vui mừng cho anh, "Nhưng mà nếu ở chung với Alpha, thì chuyện kỳ phát tình này nọ, ừm, có lẽ sẽ hơi bất tiện một chút."

Jeon Wonwoo khẽ động đậy vành tai, ba chữ này đối với anh mà nói thì còn khá là mới mẻ. Là một Omega phân hóa muộn, từ trước đến nay kỳ phát tình của anh vốn luôn bình yên đến lạ kỳ, cơ bản chỉ cần dựa vào thuốc ức chế và dùng tay là có thể bình an vượt qua ba năm ngày này. Khi đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo tuyến thể của anh phát triển không hoàn thiện, có khả năng ảnh hưởng đến việc sinh sản, nồng độ hormone chênh lệch thấp, vân vân - tất cả được Jeon Wonwoo hiểu một cách đơn giản là bẩm sinh lãnh cảm.

Thế chẳng phải là tốt lắm sao, vị Omega quanh năm sống một mình lại thiếu kiến thức thường thức nghĩ bụng, đỡ được bao nhiêu là chuyện rắc rối!

Nhưng sự biến động của hormone đâu chỉ giới hạn ở chuyện giới tính. Jeon Wonwoo sau khi chốt xong giá cả với người môi giới liền nhấn mạnh: "Tôi không còn thắc mắc nào khác hết, chỉ là, hy vọng bạn cùng nhà sẽ không tuỳ tiện dẫn người khác về nhà, bao gồm luôn cả trong thời kỳ mẫn cảm."

"Chuyện này anh cứ yên tâm," Người môi giới vỗ ngực bảo đảm, "Theo yêu cầu của anh, nguồn nhà chúng em sàng lọc đều có quy định sẽ không được dẫn người khác về qua đêm, lát nữa em nhất định cũng sẽ xác nhận lại kỹ càng với bạn cùng nhà tương lai của anh."

"Vậy thì tốt," Bờ vai vốn gồng lên vì xách vật nặng bấy lâu của anh đột nhiên thả lỏng, Jeon Wonwoo nhìn quanh căn phòng một lượt, "Hy vọng có thể sớm dọn vào."

Chuyện thuê nhà được cả ba bên cùng thúc đẩy nên hiệu suất vô cùng cao. Ngày thứ hai người môi giới thông báo Jeon Wonwoo có thể bắt tay vào dọn nhà, ngày thứ ba Jeon Wonwoo liên hệ xong xuôi với công ty chuyển nhà, và đến tối ngày thứ tư, anh đã được nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ mới của mình.

Điều kỳ diệu là trong mấy ngày dọn ra dọn vào này, anh chưa từng chạm mặt vị bạn cùng nhà kia, hay nói đúng hơn là chủ nhà - theo lời người môi giới, người này công việc khá bận, thời gian này đang đi công tác nước ngoài, chuyện tuyển người ở ghép được ủy quyền toàn bộ cho công ty của bọn họ.

Gan cũng lớn thật đấy, Jeon Wonwoo nằm trên giường nghĩ, không sợ gặp phải người nào kỳ quặc sao?

Kẻ kỳ quặc tự vùi mình trong chăn, đến giờ đi ngủ rồi mà mãi không chịu tắt đèn, có lẽ là vì thay đổi môi trường mới nên trong lòng cứ mãi không yên.

Đến lần trằn trọc lật qua lật lại thứ năm, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng chìa khóa vặn mở cửa chính, tiếp theo là tiếng bước chân vào nhà, tiếng đóng cửa, rồi tiếng động đó tiến thẳng một mạch đến trước cửa phòng anh.

Không có tiếng gõ cửa cũng không có tiếng hỏi han, đối phương dường như chỉ đứng đó một lát, kế đến, tiếng bước chân lại xa dần.

Mùi hương sau cơn mưa trong không khí dường như lại đậm đặc hơn rồi.

Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, quấn chặt mình vào sâu trong chăn.

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau thức dậy, người thuê nhà mới đã chạm mặt chủ nhân của căn nhà ngay tại phòng khách. Người nọ đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy Jeon Wonwoo bước ra liền vội vàng đứng dậy, chào hỏi: "Anh ngủ có ngon không? Không bị em làm thức giấc chứ."

Gương mặt đẹp trai phối với tông giọng tự nhiên như một người đã thân quen từ trước, thân thiện nhưng không đến mức khiến người ta phản cảm, Jeon Wonwoo gật đầu: "Chào em, anh là Jeon Wonwoo."

Gương mặt đó trông thậm chí còn có chút quen mắt, đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Kim Mingyu," Đối phương báo danh tính của mình, tiếp đó liền tự nhiên cầm điện thoại lên, "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi."

Trông có vẻ là kiểu tính cách quen chiếm thế chủ động trong giao tiếp xã hội, Jeon Wonwoo âm thầm đánh giá trong lòng.

Kim Mingyu lưu xong liên lạc cho người bạn cùng nhà mới, câu hỏi tiếp theo liền bật ra ngay: "Nhưng mà nghe người môi giới bảo anh là Omega, như vậy thật sự không sao chứ ạ?"

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không sao, trước đây anh cũng từng ở ghép với Alpha rồi. Pheromone có ảnh hưởng rất nhỏ đối với anh, cũng chưa có Alpha nào vì pheromone của anh mà phát tình cả."

"Vậy thì tốt quá," Kim Mingyu nhẹ nhõm nói, "Pheromone của em cũng rất nhạt thôi, nên không có dễ, ừm, gây ra sự cố này nọ đâu."

Vóc dáng chuẩn chỉnh đầy cơ bắp và gương mặt tuấn tú của vị Alpha này mang một sức hút khó có thể đánh giá thấp đối với không ít Omega. Tuy nhiên, những Omega đáng yêu mê người kia đến cũng vội mà đi cũng nhanh, chỉ để lại cho Kim Mingyu một câu: "Pheromone của anh thơm lắm, nhưng mà hình như không có tác dụng đối với tôi."

Từ trước đến nay Kim Mingyu đã không ít lần buồn bã vì chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Omega trước mắt chun mũi ngửi ngửi, cậu bỗng cảm thấy mùi hương thanh đạm của bản thân cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Omega như hiểu ra điều gì liền nói: "Oh, hóa ra là cái mùi này."

Mùi hương sau cơn mưa hòa quyện rất tốt với căn phòng. Rõ ràng anh đã hít vào một lượng nhỏ pheromone đến từ một người mang giới tính phụ đối lập, nhưng cũng giống như những Omega trước đây đã từng nói, anh thật sự chẳng bị ảnh hưởng gì cả, thậm chí còn chủ ý tăng thêm thêm mấy phần xa cách. Anh đứng yên ở đó, nói đùa một câu: "Thế thì pheromone của em cũng khá là bền mùi đấy nhỉ, lúc em không có nhà anh cũng ngửi thấy."

Kim Mingyu rõ ràng đã quá quen thuộc với tình huống này: "Trước khi đi, em vừa trải qua kỳ mẫn cảm xong," Cậu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Tóm lại là vào kỳ mẫn cảm, em đều chỉ cần một mình là được, không có dẫn người về nhà đâu, anh cứ yên tâm ạ."

"Được," Jeon Wonwoo gật đầu, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện buổi sáng, "Anh còn phải làm việc, xin phép về phòng trước nhé."

Nói xong liền lẩn nhanh về phòng ngủ ở phía bên kia hành lang.

Kim Mingyu hít hà một chút, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương quả mộc nhàn nhạt sau cơn mưa, là mùi hương của chính cậu.

Chắc là do miếng dán ức chế chăng? Jeon Wonwoo đến một chút mùi cũng không để lại, sạch sẽ giống như chưa từng tồn tại trong không gian này vậy.

Chủ nhân của căn nhà vừa quay lại tổ ấm, nên cũng có rất nhiều thứ cần thu dọn, sắp xếp. Kim Mingyu suốt cả ngày đều bận rộn chạy ra chạy vào ở khu vực sinh hoạt chung. Ban đầu cậu còn lo lắng không biết có làm ảnh hưởng đến người bạn cùng nhà mới hay không, kết quả là mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về phía tây, cậu mới nhận ra sự lo lắng của mình là hoàn toàn là dư thừa - cái anh kia không biết là sống bằng cái gì nữa, rõ ràng là một con người vừa dọn vào cùng sống, mà thực tế lại giống như là cậu mới chuyển một món đồ nội thất mới vào vậy, chẳng để lộ chút dấu vết tăm hơi nào của một con người cả.

Ngay khi Kim Mingyu đang do dự lần thứ tư xem có nên gõ cửa phòng Jeon Wonwoo để gọi anh ra ăn chút gì đó hay không, thì chuông cửa vang lên. Một lời triệu hồi đến từ anh shipper, trên tay anh đang bê hai chiếc thùng lớn, tìm Jeon Wonwoo để ký nhận.

"Wonwoo-ssi!" Kim Mingyu hướng vào trong nhà hét lớn, "Wonwoo-ssi, Jeon Wonwoo!"

Tuy nhiên, chẳng có ai đáp lại.

"Thánh thần ơi, hay là anh cứ ký nhận hộ anh ấy đi ạ, thật sự là nặng kinh khủng luôn á," Anh shipper khệ nệ bê hai chiếc thùng nhàu nhĩ làu bàu, "Em còn phải sang nhà khác nữa."

"À, được rồi," Cậu chủ nhà Kim Mingyu tốt bụng viết tên của Jeon Wonwoo và tên mình nằm sát cạnh nhau một cách thân mật lên phiếu nhận hàng, rồi đỡ lấy chiếc thùng từ tay anh shipper, "Oa, nặng thật đấy, anh vất vả rồi!"

Mua đồ nội thất à? Kim Mingyu vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa đi đến trước cửa phòng Jeon Wonwoo, dùng đầu gối hích hích vào cánh cửa: "Wonwoo-ssi, có chuyển phát nhanh của anh này!"

Lần này, tốc độ mở cửa đến nhanh hơn cậu tưởng tượng. Người mở cửa hơi rụt vai, trên sống mũi bắc một cặp kính gọng đen dày cộp, trông có vẻ hơi ngơ ngác.

Giống như vừa được triệu hồi từ một thế giới nào khác về vậy, Kim Mingyu không chút khách sáo đặt phịch chiếc thùng xuống cửa: "Em ký nhận hộ anh rồi nhé!"

"A, cảm ơn em, cảm ơn em," Jeon Wonwoo liên tục gật đầu, áy náy nói, "Vừa nãy shipper có gọi điện cho anh, anh nghe xong lại phân tâm nên là quên béng đi mất."

"Chuyện nhỏ mà," Kim Mingyu cười một cái, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp, "Nhưng đây là cái gì mà nặng thế anh?"

"Nặng lắm sao?" Không biết có phải ảo giác của Kim Mingyu hay không, cậu dường như thấy mặt Jeon Wonwoo xị xuống một cái, "Thật ra chỉ là sách thôi."

"Ồ," Kim Mingyu tức khắc nảy sinh lòng tôn kính.

"Không phải, ừm," Jeon Wonwoo không quen bị người ta nhìn bằng ánh mắt sùng bái như vậy, "Thì, cái này chỉ là công việc của anh thôi, nghề nghiệp của anh liên quan đến việc viết bài phê bình sách ấy."

"Hóa ra là thế," Kim Mingyu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cuộc đối thoại sắp sửa đi đến hồi kết, trước khi Jeon Wonwoo lại tiễn khách một cách lịch sự, cậu liền bám lấy cửa tranh thủ từng giây từng phút hỏi: "Nhưng mà anh thật sự không cần ăn cơm sao ạ?"

"Cái gì cơ?" Jeon Wonwoo không hiểu.

"Em bảo là anh cả ngày trời không bước chân ra khỏi cửa, thật sự không cần ăn cơm sao?"

Người thuê nhà mà chết trong phòng thì mình có phải chịu trách nhiệm pháp lý không ta, Kim Mingyu nghĩ thầm.

"Thật ra cũng bình thường thôi, anh không đói," Jeon Wonwoo lịch sự từ chối sự quan tâm. Thế nhưng đường ruột và dạ dày lại không nể mặt mũi anh chút nào, những dây thần kinh đang ngủ say bị lời nói dối của chủ nhân đánh thức, bèn phát ra một tiếng "ục ~" vô cùng lạc quẻ.

Jeon Wonwoo: "..."

Thật sự quá mất mặt rồi, nên chỉ muốn đóng rầm cửa lại trốn đi ngay lập tức.

Kim Mingyu nhịn cười. Chỉ qua vài phút tiếp xúc ngắn ngủi, cậu đã phán đoán ra người bạn cùng nhà mới này quả thực là một người quá sĩ diện. Cậu chủ ý vuốt ve đúng mực giống như là đang vuốt lông mèo: "Cái đó, ý em là, bữa tối em lỡ nấu nhiều quá ấy mà. Nếu anh không chê thì cùng ăn một chút nhé."

Một giây, hai giây trôi qua, lực đối kháng trên cánh cửa thả lỏng. Kim Mingyu cảm nhận được thái độ của người đối diện đã mềm mỏng hơn, cậu đã đợi được một tiếng "Ừm!" từ Jeon Wonwoo.

Người bình thường làm việc tốt là để tích đức, nhưng kiểu người ban phát tình yêu thương khắp nơi, lòng tốt nhiều đến mức không có chỗ tỏa ra hết như Kim Mingyu thì sẽ gặt hái được cái gì, Jeon Wonwoo không biết.

Nếu như đối tượng được chăm sóc là người khác, có lẽ anh còn có hứng thú tiến hành quan sát hành vi nhân đạo này một chút. Thế nhưng sự thật lại không phải vậy, với tư cách là đối tượng được cậu ban phát lòng tốt trực tiếp, anh buộc phải giữ một chút cảnh giác, một chút lạnh lùng, để đảm bảo lãnh địa an toàn của mình không bị xâm phạm.

Để không mắc nợ ân tình, Omega lười biếng chủ động đề xuất muốn rửa bát. Alpha thì thể hiện ra vẻ có chút được yêu thương mà lo sợ, cung cung kính kính tiễn bạn cùng nhà vào bếp, rồi lại cung cung kính kính tiễn về phòng.

Nếu ở ghép chung với một người sợ phiền phức, chỉ hoạt động trong không gian riêng tư, lịch sự và có thể coi là thân thiện thế này, có lẽ cuộc sống sẽ diễn ra khá là êm đẹp nhỉ? Mang theo suy nghĩ như vậy, Kim Mingyu sau khi kết thúc một ngày nghỉ ngơi, liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc trước khi ý thức của cậu trở nên mơ màng, một mùi hương gỗ cay nồng bỗng chốc xộc thẳng vào khoang mũi, đến mức khiến cậu phát sặc, thoáng giật mình một cái, hai mắt đột ngột mở bừng.

Là ảo giác sao?

Kim Mingyu bỗng nhiên cảm thấy trên người mình có chút nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co