fate
sau hôm ấy, kim mingyu ngày nào cũng rẽ qua khoa ngữ văn. cậu cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường, cao ráo đẹp trai còn học giỏi ai mà chẳng mê; thêm cái tính tốt bụng hay giúp đỡ nữa nên càng được lòng mọi người. nhận thấy sự xuất hiện đầy khả nghi của một sinh viên mĩ thuật giữa một rừng văn chương, họ bắt đầu đưa ra những phán đoán của mình: một là kim mingyu có người yêu học khoa này, hai là chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là tiện đường ghé qua chơi mà thôi. nhìn qua cũng biết số đông hướng về bên nào, bởi vì khoa ngữ văn và khoa mĩ thuật cách nhau tận hai toà nhà.
kim mingyu chẳng để tâm đến mấy thứ đó lắm, cậu chỉ chú tâm vào công cuộc tìm jeon wonwoo mà thôi. khổ nỗi khoa văn rộng quá, mingyu tìm mòn mắt mãi vẫn chưa thấy anh đâu, cho tới khi cậu đi lên sân thượng của trường.
wonwoo tựa lưng lên tường, tia nắng ấm áp tưới lên cơ thể anh ánh vàng rực rỡ, chiếu ngược sáng khiến mái tóc nâu của anh nổi bật hơn. trên tay anh là một cuốn tiểu thuyết, mingyu nghĩ vậy, có vẻ nó khá hay và cuốn hút, tới nỗi anh say sưa đọc mà không nhận ra gọng kính của mình sắp rơi.
hít một hơi thật sâu, cậu tiến lại gần anh, nhẩm ước chừng khoảng cách giữa hai người rồi mới lên tiếng.
"anh wonwoo"
người lớn tuổi hơi giật mình, cái kính cùng lúc đã tụt xuống tận chóp mũi, vì tác động của anh mà rơi hẳn ra, đáp cái "cạch" xuống quyển truyện. wonwoo ngẩng mặt lên, cái nắng chói chang cùng đôi mắt cận nặng khiến anh gặp khó khăn trong việc nhận dạng đối phương.
"ơi? em là..." mắt cáo anh híp lại, đứng thẳng người cố nhìn cho rõ mingyu. người ta thì khổ sở như thế, còn kim mingyu thì đứng cười vì sự dễ thương của anh.
chàng sinh viên mĩ thuật tới gần, cầm kính lên đeo lại cho anh, tiện tay chạm lên lọn tóc vô tình rũ xuống.
"em là mingyu, chúng mình gặp nhau ở thư viện lần trước rồi đó ạ"
"à... sao em lại qua tận đây?" wonwoo chỉnh chỉnh gọng kính, cười mỉm thật xinh khiến tim mingyu rung rinh. nhưng biết trả lời anh thế nào bây giờ, chẳng nhẽ lại bảo qua tìm và nói anh là người tình kiếp trước của cậu?
"em...em qua...à em qua để...để tìm ý tưởng vẽ ấy ạ!" chà, kiếm lý do tốc độ đấy.
trông thấy anh có vẻ khó hiểu, cậu liếc xuống cuốn tiểu thuyết đang được wonwoo ôm trong lòng.
"anh đang đọc gì thế ạ?" cậu đánh trống lảng, may sao wonwoo lại có vẻ hưởng ứng.
"anh đang đọc cuốn 'kiếp luân hồi' á, anh tìm thấy ở thư viện hôm gặp em nè"
vừa nói, anh vừa kéo cậu đứng cạnh mình, giơ mặt bìa trước của cuốn truyện ra cho cậu xem cùng, đồng thời bắt đầu bài diễn thuyết của mình.
"nội dung kể về một hoàng tử trẻ, chàng là người rất ưu tú, văn võ song toàn, được định sẵn là tương lai của cả đất nước. thế nhưng lại đem lòng yêu tên vệ sĩ thân cận của mình"
nói tới đây, ánh mắt wonwoo khẽ dao động. anh nhìn sang mingyu, thấy cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe mà không biểu đạt bất cứ hành vi có chủ đích khác mới tiếp tục.
"hai người đã có một tình yêu trong sáng, mỗi ngày tên vệ sĩ sẽ dạy hoàng tử cách dùng kiếm, hoàng tử sẽ chỉ tên vệ sĩ cách chơi cờ vua. cứ lén lút như thế, yêu nhau dưới sự ngăn cách của giai cấp. rồi cha mẹ chàng biết, thời đó thì làm sao mà chấp nhận chuyện quái quỷ ấy được chứ? thế là hoàng tử bị đuổi ra khỏi lâu đài, tên vệ sĩ cũng vậy, cha mẹ chàng còn nhẫn tâm cho người truy sát họ, khiến họ phải trốn chui trốn lủi, nay đây mai đó.... để rồi đến cuối cùng, hoàng tử đã lựa chọn hi sinh thân mình để bảo vệ cho người chàng yêu. chàng nhốt tên vệ sĩ vào căn nhà hoang cũ nát nơi ngoại ô, lấy thân mình chặn trước cánh cửa đã mục nát, mặc kệ tên cận vệ đã rút kiếm ra. khoảnh khắc chàng ngã xuống, cũng là lúc ngôi nhà bùng cháy, ngọn đuốc hoàng tử trao lại cho tên vệ sĩ đã vô tình bén lên đống rơm cất trong ngôi nhà."
"hai cái chết xé lòng, nhưng lại là một tình yêu đẹp, mingyu nhỉ?"
wonwoo quay sang nhìn mingyu, trong đáy mắt màu hạt dẻ hiện hữu cái mềm mại, dịu dàng của anh. nhưng trong tâm trí của mingyu hiện giờ chỉ có sự bàng hoàng mà thôi.
cơ thể chàng sinh viên cứng đờ, đôi môi mấp máy không biết nói gì, run bần bật. tấm lưng to lớn dựa hẳn vào tường, đôi chân cậu phải cố lắm mới không gục xuống. đôi đồng tử đen láy của kim mingyu bắt đầu ẩn hiện vài giọt nước mắt.
giống đến từng chi tiết, không sai một tí nào. bi kịch của anh và cậu không đơn giản chỉ là một giấc mơ. thật sự đã từng có một kim mingyu cứng đầu, kiên định với jeon wonwoo đến thế, thật sự đã từng có một jeon wonwoo liều mình vì kim mingyu đến thế.
thật sự, họ đã từng yêu nhau đau đớn đến thế.
không gồng nổi nữa, nghĩ lại màu đỏ thẫm lọt qua khe cửa, kim mingyu khóc oà lên như một đứa trẻ. đôi bàn tay che đi khuôn mặt đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa sân thượng vắng vẻ. cậu hiểu ra rồi, không có cái gì gọi là trùng hợp ở đây cả, không có cái gì gọi là kết thúc cả.
mọi sự đều có sắp đặt, và việc kim mingyu gặp jeon wonwoo ngày hôm nay chính là tín hiệu của sự sắp đặt ấy.
sớm thôi, vòng tuần hoàn ấy sẽ lặp lại một lần nữa. jeon wonwoo sẽ chết thêm một kiếp nữa, kim mingyu sẽ bất lực chứng kiến anh chết thêm một kiếp nữa. cậu phải ngăn chặn nó, phải hành động trước khi nó xảy ra, nhưng làm sao để biết lúc nào nó sẽ xuất hiện? đó vẫn là một dấu hỏi cho đề bài mà cậu phải giải.
wonwoo hốt hoảng khi thấy mingyu khóc, chân tay lúng túng không biết làm thế nào. chỉ khi mingyu đột nhiên ôm chầm lấy anh, lầm bầm mấy câu vô nghĩa giữa tiếng nấc nghẹn ngào, anh mới hoàn hồn mà ôm lấy cậu vỗ về.
"buồn quá đúng không em? ai cũng xứng đáng có một tình yêu cho mình mà... thật may đó chỉ là truyện..."
mingyu siết anh chặt hơn, thều thào bên tai anh những điều mà chỉ mình cậu mới hiểu.
đây không phải truyện đâu anh ơi, đây là số phận. số phận của đôi mình.
nhưng em sẽ cố gắng để thay đổi số phận ấy.
"em sẽ bảo vệ anh tới cùng, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.... em sẽ không bao giờ để chúng lặp lại đâu."
em yêu anh
tám chữ vang lên trong trí óc mingyu, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để cậu nói ra.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co