Truyen3h.Co

[ meanie ] - us, again.

ocean in you

everyone_jane

wonwoo dạo này xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ. khác niên khoá, khác ngành học, khác cả thời gian rảnh, vậy mà chẳng hiểu mingyu làm kiểu gì vẫn có thể kè kè bên anh hai tư trên bảy, vừa kết thúc ca học là đã thấy bóng dáng cậu lấp ló trước cửa lớp. chào đón wonwoo sau một ngày học tập không còn là cốc cà phê đen ở tiệm cà phê gần trường nữa, giờ đây nâng cấp lên thành một hộp nước chanh và gói bánh quy được nặn thành hình vô cùng dễ thương.

"uống cà phê bây giờ thì tối khó ngủ lắm, anh uống nước chanh thay đi ạ"

"bánh quy em làm bị thừa á, anh wonwoo nhận giúp em nha"

wonwoo biết cậu đang cố tình nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, vì nhác thấy cái vẻ lúng túng của cậu, thêm đôi tay run rẩy khi đưa đồ ra trước mặt khiến tâm trạng anh tươi tắn hết cả lên. anh cầm chắc túi bánh trong tay, nhận lấy hộp nước chanh được cậu chọc sẵn ống hút, chun mũi xinh cảm ơn.

"anh xin, mingyu khéo tay quá đi"

"em khéo tay quá đi"

anh nhà văn trẻ giơ cao cái móc khoá làm từ những chiếc vỏ sò lấp lánh, hoàng hôn soi vào chúng loé lên những tia sáng tuyệt đẹp. nhìn sang cậu, anh cười thật xinh hôn chóc lên gò má hơi lấm tấm mồ hôi.

"hôm nay thu được nhiều cá không em?" anh hỏi, đôi chân trần nghịch nghịch đống cát trắng mịn, tựa đầu vào vai cậu thỏ thẻ.

"như mọi hôm thôi anh ạ, nhưng mà trộm vía được kha khá cá to lắm"

bàn tay cậu vén nhẹ lọn tóc anh, thân thể cường tráng nhuộm màu mật ong bao bọc anh khỏi cơn gió đêm đang dần kéo nhau tới.

gió biển lạnh lắm, anh đừng để bị ốm.

lại thế nữa rồi, mingyu không còn mơ thấy kiếp trước nữa, nhưng mỗi lần ở cùng anh, một trong những vùng kí ức mà cậu từng mơ thấy sẽ lại ùa về. không chắc có phải một phần đến từ anh không, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi.

dứt khỏi vòng suy nghĩ, cậu nhìn anh thật lâu. wonwoo đang đứng nhâm nhi một chiếc bánh quy của cậu, mắt nhìn ra chú mèo hoang béo múp đang nằm phơi thân phía bên kia vỉa hè.

định bụng sẽ nán lại trò chuyện thêm chút nữa, nhưng có vẻ ông trời không cho phép rồi. mingyu nhớ ra mình vẫn còn vài đơn hàng đặt bánh của khách, cậu vội vã chào tạm biệt wonwoo rồi chạy về ký túc xá.

------------

"ê mimi, mày đã bao giờ mơ thấy kiếp trước của mày chưa?"

"tao chỉ có mơ thấy đám cưới thế kỉ với anh jisoo thôi"

"thằng điên này tao đang nghiêm túc cơ mà!"

mingyu vuốt mặt thở dài, chẳng hiểu nổi cậu vô phúc tới mức nào mới quen được cái tên này làm bạn, đã xàm xí còn không được tích sự gì. seokmin chọc bạn xong cũng ngồi thần người ra ngẫm nghĩ, miệng nhai bánh mì vẫn cố mà nói.

"nhưng mà, tao nghĩ chuyện này khó có thể trùng hợp lắm. nghĩ mở rộng ra thử đi, nhỡ đâu anh wonwoo cũng mơ về mày rồi nhưng ảnh cố tình giấu đi thì sao?"

mingyu nghi ngờ nhân sinh, mà cũng không phải là không có khả năng. có khi ngày hôm đó sau khi nhìn thấy cậu, anh đã rất bất ngờ, khéo sau khi cậu rời đi còn ở lại khóc một mình vì nhớ nhung cậu cũng nên. nghĩ tới đó, kim mingyu bất giác cười hề hề như thằng ngốc, tưởng tượng xem wonwoo xinh đẹp giương đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn cậu, môi xinh mím lại nén đi tiếng nấc... ôi sao mà đáng yêu thế?

"thế còn vụ cuốn tiểu thuyết thì sao?"

seokmin hỏi, chen ngang vào suy nghĩ của cậu bạn thân. mingyu lúc này mới nhớ ra.

"chịu thôi, tao cũng chẳng nghĩ ra được gì..."

dù sao cũng mới chỉ là lần đầu tiên, mingyu không chắc chắn nó sẽ là lần "trùng hợp" duy nhất. cậu phải chờ, phải tập trung quan sát, quan trọng nhất là phải để mắt nhiều hơn tới biểu hiện của wonwoo.

"không biết những kiếp khác thì như thế nào nhỉ, tao mơ nhiều đến mức lú lẫn rồi"

--------------

nhân dịp cuối năm, nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cho toàn thể sinh viên. địa điểm là tại một hòn đảo du lịch có tiếng, biển xanh cát trắng nắng vàng, tại đây sinh viên còn có cơ hội được học tập, thử sức với những công việc của người dân làng chài sinh sống ở đó.

mingyu háo hức lắm, đêm trước hôm đi còn lục tung tủ quần áo của mình ra nhồi muốn bung khoá vali. xong xuôi còn kiểm tra mấy lần mới yên tâm tắt đèn lên giường, nhưng chưa ngủ ngay mà bật điện thoại nhắn tin cho wonwoo.

gửi xong tin nhắn cuối cùng, cậu sinh viên mới thả lỏng cơ thể, trùm chăn ngang tới cổ, bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp.

-------------

"các em chú ý sau mười một giờ đêm là phải quay về khách sạn rồi nhé. còn bây giờ là thời gian đi chơi tự do, chúc các em có một buổi tối vui vẻ!"

giọng nói của trưởng đoàn vang lên, đám sinh viên vui sướng bắt đầu thực hiện lịch trình riêng mà họ đã chuẩn bị. seokmin đi hẹn hò với anh jisoo mất rồi, nên giờ đây chỉ còn một mình mingyu cô đơn lẻ bóng trước cổng khách sạn, chẳng biết đi đâu về đâu.

"mingyu?"

đang định quay về phòng nghỉ ngơi, giọng nói quen thuộc kéo tâm trạng cậu trở nên phấn chấn hẳn.

"anh wonwoo! sao anh lại ở đây?"

"bạn bè anh chúng nó đánh lẻ hết rồi... anh đang định về nghỉ thì thấy em"

wonwoo gãi gãi đầu, hôm nay anh ăn mặc thoải mái hơn thường ngày đi học rất nhiều: áo phông trắng hơi quá size in hình một chú mèo đen, bên dưới mặc quần đùi suông đậm chất biển cả. mingyu nhìn một lượt rồi đưa ra đánh giá, người như anh mặc cái chó gì cũng đẹp hết.

"thế...anh có muốn ra biển đi dạo với em một chút không? em có sẵn nước ngọt nè"

chẳng biết thế lực nào khiến cậu đột nhiên nảy ra ý định ấy, cũng không biết cậu mua nước ở đâu lúc nào, trùng hợp sao lại chỉ có đúng hai lon trong túi.

"được chứ! anh cũng đang tính rủ em như thế á"

-------------

ngồi trên bờ cát mịn, ánh trăng trở thành bóng đèn bất đắc dĩ soi sáng cho vùng biển đang dần thiếp đi. wonwoo nhấp một ngụm nước, ánh mắt hướng ra nơi đại dương rộng lớn, phía xa xa lấp ló vài con thuyền đánh cá.

"mingyu có biết biển khơi ngoài kia rộng lớn đến mức nào không?"

anh buột miệng hỏi, mingyu nhìn sang anh. trông anh có vẻ như đang suy tư về điều gì đó, hoặc có chăng chỉ đơn giản là máu văn chương trong người anh lại trỗi dậy, người thực tế như cậu khó có thể hiểu.

"ừm...em không biết, anh wonwoo nói cho em nghe với"

"không chỉ là về mặt địa lý, nếu gắn biển vào một hoạt cảnh khác, em sẽ thấy có thứ còn rộng lớn hơn cả biển"

wonwoo ngừng lại, mắt vẫn dán lên từng đợt sóng trào phía xa kia.

"đó là tình yêu"

lần này, anh quay sang nhìn cậu, tim người nhỏ hơn đập thình thịch trong lồng ngực. anh đẹp quá, mặt trăng kia như thể chỉ là trợ lý thân cận đang điểm tô thêm sự lộng lẫy cho chủ nhân của nó. jeon wonwoo hôm nay vẫn chỉ là jeon wonwoo, nhưng lọt vào tiêu cự kim mingyu lại hoá chàng tiên xinh đẹp, hằng đêm gõ cửa bước chân vào tâm trí mộng mị của cậu.

"đi liền với rộng lớn, chính là khoảng cách"

wonwoo lại tiếp tục, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sao trời của mingyu.

"khoảng cách lớn nhất không phải là từ nơi này tới nơi kia, mà là khoảng cách giữa hai bàn tay đang cố gắng cứu rỗi thứ tình yêu vốn được định sẵn là không có cái kết đẹp"

đêm hôm nay, gió trời lồng lộng, nhịp xô của sóng biển như đang gảy nên khúc nhạc bi ai cho hai con người.

đâu đó giữa làn nước mặn chát khẽ bập bùng lên ngọn lửa đỏ rực, vén màn một vùng kí ức khác mà mingyu mòn mỏi truy tìm.

----------------

ba ngày vui chơi cứ vậy trôi qua, ai nấy cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng sau khi được giải toả khỏi áp lực học hành. duy chỉ có mingyu vẫn mãi trăn trở về vấn đề cá nhân của mình.

cậu sinh viên giờ đây lúc nào cũng thủ sẵn một cuốn sổ nhỏ trong người, còn cẩn thận mua hẳn loại có khoá bảo mật như thể sợ ai đó đọc được sẽ cười vào mặt cậu vì cho rằng cậu đang tự bịa chuyện.

sau chuyến ngoại khoá, trang thứ hai của cuốn sổ đã có cơ hội cảm nhận dòng mực đen chạm lên bề mặt của mình.

biển, đảo, làng chài, ngư dân, nhà văn...

kết hợp với chút vụn vặt trong một giấc mơ xa lắc xa lơ nào đó, mingyu cắn bút đưa ra kết luận.

có thể ở một kiếp nào đó, họ đã từng yêu nhau dưới sự chứng kiến của biển khơi.

có thể ở kiếp đó, wonwoo vẫn chết trước cậu, và cậu thì luôn phải hứng chịu nỗi đau thể xác vì lửa thiêu cùng nỗi đau tinh thần vì mất anh.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co