E
"Mình hẹn hò anh nhé?"
Anh không nhớ bản thân đã có mấy hồi hộp khi em thì thầm câu này vào tai anh
Lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ là cùng em đi đâu đó một ngày
Chẳng nghĩ xa hơn là em sẽ tỏ tình anh
Vì dẫu gì khi ấy anh cũng đã nghĩ em thông qua câu nói này mà ngỏ lời rồi
Anh vùi đầu vào gối
Một mình anh trên chiếc giường đơn lẻ loi
Anh rời khỏi căn nhà đó
Nơi mà có biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu
Rời đi, trả lại cho cậu
Vì anh không thể nào sống tiếp trong cái nơi mà bản thân cảm thấy đau lòng được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co