debut
Mọi việc điều có vẻ thuận lợi khi debut. Nhưng trong đó cũng có những thứ rất không ổn như:
Anh Seungcheol bắt đầu nghiêm khắc hơn.
Anh Jeonghan không thay đổi lắm nhưng ảnh hay vào phòng mấy em rồi a chu chu, đáng yêu.
Joshua thì có vẻ hiền lành nhưng ảnh thật ra hổng phải như vậy. Anh vừa mới giảng đạo lí gì đó với nhóc Vernon vì nhóc đó vừa mới nói từ fvck.
Jun tên này thì tự luyến gấp đôi.
Soonyoung tên này nhiệt tình và cùng với những trò đùa có vẻ thiếu muối. À còn nữa, bị Jihoon đuổi nhiều hơn.
Anh vẫn vậy, không thay đổi. Hì.
Jihoon chăm và siêng năng lắm. Cùng đó là cục súc hơn. Như đánh Soonyoung là một điển hình.
Seokmin nhóc này nhiều muối quá, nhiệt tình nữa. Nhưng không bị phũ như Soonyoung nhìn nhóc này đáng yêu phết đấy.
Mingyu ờ, cậu ta chả muốn thân với anh nữa.
Minghao nhóc này đáng yêu lắm. Nói chuyện chưa sỏi lắm nhưng có vẻ cãi tay đôi thì nhóc này thắng chắc.
Seungkwan thì khỏi nói quá ư là đáng yêu và hài hước.
Vernon nhóc này đẹp trai hơn rồi này. Trưởng thành hơn anh nghĩ.
Lee Chan a chu chu bé cưng của Jeonghan, nhóc này đúng đáng yêu. Còn tình cảm lắm. Trông yêu.
Anh quan sát kĩ rồi, mọi người thay đổi để tốt hơn. Nhưng có vẻ anh không thay đổi gì hết.
Nhưng có vẻ mới debut nên Wonwoo vẫn chưa quen lắm. Trước khi lên sân khấu còn khá run và còn phải hít thở sâu. Đến nỗi nhóc Minghao bên cạnh còn lo lắng vì sợ anh hít sâu quá sẽ không tốt cho phổi. Anh không biết, nhóc đó lóng ngóng nói với anh như vậy.
Sân khấu cuối cùng, Wonwoo kiệt sức đến mức về đến phòng chờ liền ụp xuống sofa bên cạnh. Mồ hôi, cùng tiếng thở gấp. Mọi người hầu như ai cũng giống anh. Nhưng có vẻ trông anh không ổn nhất.
" Wonwoo, Wonu " Seungcheol vội lay khi Wonwoo nằm trên sofa nhăn mặt. Seungcheol có vẻ hiểu Wonwoo. Vì Wonwoo nhóc này là người có cơ thể và đề kháng yếu nhất trong nhóm.
" nae?" tiếng nói yếu xìu của Wonwoo phát lên. Seungcheol hổi phù một phát yên tâm. Ba của Wonwoo nhờ anh chăm sóc nhóc này. Anh cũng đồng ý, không thể để người nhà của nhóc biết ngay sau sân khấu debut mà nhóc này đã xỉu. Uy tín của Seungcheol chắc chắn sẽ vơi đi mất.
" Wonu ổn không vậy?" Jun ngó vào nhìn thấy Wonwoo thở dốc, lo lắng hỏi.
" mấy đứa né né ra, Wonwoo đang thiếu oxi đứng đông thế mấy nhóc lấy hết oxi của Wonwoo rồi" Joshua tản từng đứa ra.
" em ổn, tí là hết. Mọi người không cần lo đâu" nhóm nghe vậy cũng không thôi hỏi nữa, để Wonwoo yên tỉnh nghỉ ngơi.
Vì lần đầu thấy được trường hợp như vậy. Mấy nhóc láo nháo không phải là chuyện gì lạ. Có vẻ Seungcheol nên để ý nhóc Wonwoo hơn rồi.
Nghỉ ngơi được một chút thì Wonwoo cũng đã lấy được tin thần. Quay sang hỏi Jeonghan, người lo lắng cho mình đến đứng ngồi không yên.
" anh ơi, khi nào chúng ta tan làm ạ"
" tầm 22 giờ đó, Wonu buồn ngủ hả? Hay đợi tí rồi về ngủ nhé?" Jeonghan xoa đầu của Wonwoo.
" em cũng hơi buồn ngủ một chút-"
" nằm lên đùi anh này " lời đề nghị bất ngờ của Jeonghan khiến Wonwoo nghi ngờ nhưng nhìn mặt anh có vẻ không đùa.
" Em ngại hả? Không sao đâu, nằm nghỉ tí đi. Khi nào tới giờ lên coi kết quả thì anh gọi em" nghe vậy, Wonwoo cũng ngoan ngoãn nằm lên đùi anh lim dim ngủ thiếp đi.
Trong mơ màn còn nghe được mấy lời như thỏa thuận gì đó.
" này, Wonu ngủ rồi. Chú lại đây mau"
" anh ấy mệt đến mức ngủ luôn rồi. Trông thương quá"
" nhanh đi, chú mày hứa mua cho anh thì nhớ đó "
" rồi, rồi em uy tín mà"
" nhẹ nhẹ anh ơi, anh ấy thức là chả mua với bán nữa đâu"
" đây đây"
Sau đó chả nghe gì nữa. Wonwoo cũng dần chìm vào giấc ngủ.
" Anh ơi, anh ơi " giọng trầm nghe quen thuộc gọi anh. Anh cũng mơ màn thức vậy. Nheo mắt vì ánh sáng nhưng lại được bàn tay của ai đó che đi.
" hửm?" giọng ngáy ngủ của anh làm người nọ bật cười.
" đến lúc lên sân khấu coi kết quả rồi" Mingyu, là Mingyu. Mà anh nhớ là...
" Jeonghan anh ấy đi vệ sinh nên em-"
" ồ, cảm ơn em nhé" nói rồi anh đứng dậy xung quanh không có ai. Nhưng lại có một vòng tay ôm lấy eo anh. Anh mất đà thế là ngồi lên đùi của Mingyu. Mingyu dịu mặt vào cổ anh hai tay ôm eo anh.
" Sao anh lạnh lùng với em thế?"
" anh kh-"
" em nhớ anh " Wonwoo đứng hình. Cái quái gì thế? Sau đó anh nhận được cái chạm môi vào cổ mình.
" Mingyu.."
" em nhớ anh, anh có thể nào đừng lạnh lùng như thế với em không? Chủ tịch chỉ nói là không được thân thiết khi có camera chứ đâu nói không có camera cũng không được thân thiết đâu anh. Anh cứ lơ em như vậy...em tổn thương" Mingyu vẫn để mặt vào cổ anh. Giọng có chút ấm ức. Anh cứ để im như vậy cho cậu nói.
" anh...anh" Wonwoo không biết nói như thế nào. Nhưng chỉ biết là Mingyu đang hôn lên tai anh.
" nhớ anh lắm" Sau đó, ừ. Anh và Mingyu hôn nhau.
Cảm xúc từ hai người dâng lên, nỗi nhớ nhung cũng quá rõ ràng rồi. Wonwoo ngồi lên đùi của Mingyu mặt đối mặt. Cả hai tiến lại gần nhau, cái chạm môi có sự run rẩy của Wonwoo và sự bạo dạn của Mingyu. Mingyu nhấn chìm anh trong bể tình ngọt ngào của cái trao môi nóng bỏng giữa hai người. Tay ôm lấy cổ của Mingyu, chân cũng vòng qua eo của Mingyu. Wonwoo nghĩ mình như làm một với Mingyu. Mingyu không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng, gầy của anh. Sự run rẩy của Wonwoo cậu đã sớm nhận ra nhưng xoa dịu anh bằng những cử chỉ dịu dàng là những gì cậu có thể vì môi cậu đang không ngừng ấn vào môi Wonwoo, răng cũng đã cắn môi Wonwoo đến bật máu. Mỗi lần hôn lấy đôi môi mỏng mềm kia cậu không thể tự chủ. Wonwoo dần kiệt sức nhưng vẫn không ngừng xoa lấy gáy cậu có lẽ anh muốn hai người không ngừng lại, nỗi nhớ nhung của Wonwoo đối với Mingyu là quá nhiều. Đến khi cả hai ngừng lại, Wonwoo người mềm nũng dựa vào ngực Mingyu lấy lại nhịp thở. Tay vẫn vòng hờn cổ Mingyu.
" anh ơi, đừng lạnh lùng với em nữa nha?"
"Ừ"
Bước ra không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co