Truyen3h.Co

𝙰𝚖𝚘𝚛 - meanie.

love [ Extra ]

yernoo_w

Wonwoo im lặng nhìn cậu rồi lại nhanh chóng nhìn hướng khác. Anh với cậu yêu nhau thầm lặng, không một ai có thể biết được. Anh với cậu đã hẹn nhau nếu có camera thì hãy né nhau ra vì công ty biết chuyện động trời này kiểu gì anh với cậu cũng toang. Nhưng Mingyu có vẻ hơi khó trước những hành động đáng yêu của anh. À dù anh có làm gì cũng đáng yêu. Mingyu thường sẽ đánh mắt nhìn anh một cái, nếu chung đội thì sẽ luôn bên cạnh anh, tận dụng nắm tay hay ôm được vài cái. Cậu sẽ vui vẻ cười với anh. Wonwoo dù cố gắng làm mặt lạnh nhưng có vẻ hơi khó trước Mingyu.

" Mingyu nhớ đừng có xoa mông của anh nữa nhé" Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu chơi game còn Mingyu thì gục vào anh hít thở hương thơm từ anh.

" Vâng, em nhớ rồi. Anh ơi, hôn em " Wonwoo cố gắng để mắt ở màn hình nhưng môi đang nhướn tới môi Mingyu mà hôn. Mingyu nhìn anh mê game như vậy liền lấy đi màn hình điện thoại thẳng tay đẩy anh xuống giường rồi hôn lấy hôn để. Tay mò vào eo anh nắn lấy nó, mềm mại và nuột đó là những gì Mingyu cảm nhận được. Wonwoo quá quen rồi nên để im cho Mingyu hôn lấy mình.

" Wonwoo " Là giọng của anh Jeonghan, Wowoo vội đẩy Mingyu ra. Tay kéo áo xuống rồi lau đi môi mình. Hắng giọng.

" dạ, anh vào đi" Jeonghan bước vào thấy Mingyu đang ngồi cuối giường hờn dỗi nhìn Jeonghan và Wonwoo thì đang ngồi đầu giường trông như vừa vụng trộn.

" à, công ty nhờ anh nói với em là ba em muốn được ở kí túc xá vài ngày. Bác ấy gọi em không được nên gọi cho công ty " Wonwoo nghe vậy nhớ bản thân chưa mua sim cho chiếc điện thoại mới toanh kia.

Mingyu bên kia nghe xong liền bất ngờ. Không phải tới bắt cậu với anh chia tay nhau chứ? Có thể rồi, hôm đó về đánh anh Wonu của cậu vậy mà. Không đượccc. Mingyu mặt buồn trông sắp khóc tới nơi.

" ờ, còn nữa. Chuyện em với Mingyu yêu nhau, ừ cả nhóm biết hết rồi " Wonwoo ngay làm tức nhìn sang Mingyu kia. Mingyu rón rén lại gần, nắm tay anh.

" em, em thề em chỉ nói với Seokmin thôi anh ơi " Wonwoo vỗ vào người Mingyu cái bốp. Nói với Seokmin khác nào nói với cả nhóm không. Wonwoo tức thật chứ, đứng dậy rồi quay sang nhìn cậu, dậm chân rồi bỏ cậu với anh Jeonghan ở đó ngơ ngác nhìn.

" rồi, anh ấy dỗi em luôn rồiiii. Huhu" Mingyu khóc không ra nước mắt. Jeonghan thấy vậy không biết nên cười hay nên khóc nữa. Mingyu quay sang hỏi anh.

" Anh ơi, anh đừng có nói với công ty nhé?" Jeonghan gật đầu, khoanh tay lại vừa suy nghĩ vừa nói.

" Anh không biết nhưng có vẻ công ty sẽ để cho tụi em thoải mái vì việc couple mang khá nhiều lợi cho nhóm mình và cả công ty nữa. Trước mắt cứ giấu đi rồi chúng ta tính sau " Mingyu gật đầu với anh Jeonghan. Cậu biết kiểu gì công ty cũng sẽ đùng chiêu couple thôi. Chiến thuật marketing này vừa có lợi vừa đơn giản. Nhưng anh Wonwoo thân yêu của cậu lại giận cậu mất rồi.

" Anh ơi, đừng giận em nữa nha. Dù gì nhóm cũng đồng ý sẽ giấu cho mình rồi mà. Anh giận vậy tội em lắm" Mingyu bên cạnh năng nỉ Wonwoo, lắc tay rồi lại làm giọng nũng. Wonwoo nhìn sang Mingyu.

" Anh biết là vậy nhưng kiểu gì công ty biết chúng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm đó. Em thấy vấn đề nghiêm trọng không?" Mingyu sắp rơi nước mắt gật đầu với anh đầy đáng thương. Wonwoo thở dài rồi ôm lấy Mingyu để cậu áp mặt vào vai mình vuốt lưng cậu.

" Sau này phải hỏi ý anh nhé? Được không? Thân ái " Mingyu gật đầu lia lịa, rời khỏi vai anh. Nhanh chóng hôn lấy anh. Mingyu thuận thế để anh nằm thẳng lên sofa ở phòng khách. Wonwoo cùng phối hợp với cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Tay Mingyu vuốt dọc người anh, nhanh chóng kéo áo anh lên chạm vào làn da mềm mại của anh. Môi Mingyu rời khỏi anh rồi hôn lấy tai anh một cách yêu chiều. Khi hoàn toàn rời khỏi nụ hôn, Mingyu cười rồi hôn lên khóe môi xinh xẻo của anh.

Mingyu luôn chủ động hôn lấy anh nếu xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như anh với cậu giận nhau sẽ hôn nhau rồi dày vò môi nhau một hồi để cả hai hết giận nhau. Mingyu thích hôn lên tai, má và mũi anh, luôn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để hôn lên. Ánh mắt lúc đó của cậu như đang nhìn triệu vì sao, lấp lánh, ôn nhu. Wonwoo biết thói quen khi hôn của Mingyu rất đơn giản nhưng lại khiến tim anh rung lên vì rung động.

" Anh ăn gì nào? Mingyu sẽ nấu cho anh nha" Mingyu vẫn đang ôm lấy anh trên sofa nói thẳng là đè anh trên sofa. Giọng mềm mại nói với anh. Wonwoo suy nghĩ một hồi.

" Cơm trứng với canh kim chi" Mingyu nghe anh nói vậy liền đứng dậy rồi cuối xuống, tinh nghịch nói với anh.

" Phí trả là nụ hôn. Anh muốn thanh toán trước khi sau nào?" Wonwoo bật cười trước lời nói của cậu. Nhướn người hôn lên môi cậu và hai bên má.

" Trước nhé" Wonwoo nháy mắt với cậu rồi cười lên. Mingyu cũng cười theo anh rồi nhanh chân vào bếp nấu những thứ anh đã nói.

Wonwoo bên ngoài đang xem bộ phim mà anh thích. Trên bàn có lê và táo mà Mingyu đã gọt vỏ và cắt vừa miệng. Mấy người còn lại của nhóm sớm đã đi đâu mất dạng rồi. Chỉ còn vài người trong nhóm ở trong phòng. Thật ra họ xuống sẽ thấy màn thân thiết giữa Wonwoo và Mingyu nên ngại xuống. Wonwoo đang tập trung hết sức vào bộ phim thì tiếng chuông cửa kêu lên. Mingyu từ trong bếp đi ra.

" em mở cho anh coi đi" Wonwoo cười vui vẻ rồi gật đầu. Người yêu anh tâm lý lắm cơ. Luôn chiều anh như một bé mèo vậy. Nhưng có vẻ nụ cười anh tắt nhím khi thấy người bước vào là Ông Jeon rồi Mingyu đang bối rối theo sau. Anh với Mingyu giao tiếp bằng mắt.

Anh, sao bố anh đến sớm vậy?

Anh sao biết được?

" Ừ hừ" Ông Jeon khẽ hắng giọng làm cả hai giật mình. Wonwoo cuối người vội chào ông.

" Thưa Bố "

" Chào Bác ạ" Mingyu cũng chào anh như cách Wonwoo chào. Ông Jeon không nói gì ngồi xuống sofa.

" Cậu chào tôi nãy giờ 5 lần rồi đấy Mingyu " Mingyu giật mình rồi cuối chào lần nữa. Wonwoo nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Mingyu muốn bật cười. Phải giải dây mới được.

" Mingyu, canh " Mingyu chợt nhớ ra rồi xin phép ông Jeon vào bếp. Mingyu vừa chạy vào bếp thì Wonwoo quay sang.

"Bố, sao bố đến đây "

" Tôi đến thăm cậu"

" Bố dạy con không nên nói dối đó bố ạ"

" Ừ thì. Mẹ con mới đuổi bố rồi. Bố chỉ lỡ tay làm đứt dây đàn guitar của bà ấy thôi mà " Ông Jeon thở dài, nhớ lại cách bà xách ông ra khỏi nhà. Wonwoo bên cạnh cười nức nẻ.

" Con với cái. Cười cái gì, im liền " Wonwoo cuối người nín cười. Ông Jeon bên cạnh như bốc lửa. Con cái không nhờ được cái gì mà.

" Bố định ở bên đây bao lâu?" Wonwoo vừa xem tình tiết trên phim vừa hỏi ông Jeon.

" Một đêm. Ta định ở có nửa ngày rồi đi nhưng có vẻ không ổn lắm" Wonwoo gật đầu. Nhân cơ hội đó mở lời.

" Con sẽ năng nỉ mẹ nếu bố không làm khó Mingyu " Ông Jeon nghe vậy quay sang nhìn con trai mình rồi lại nhìn về tivi. Ông có làm khó gì nhóc cao kia đâu. Ông đi vào bình thường thôi mà nhóc đó liên tục cuối chào rồi nhìn như ông sắp ăn thịt nhóc đó tới nơi vậy.

" Ừ, ta biết rồi" Wonwoo vui vẻ, huýt sáo rồi đi vào bếp. Mingyu đang đứng đấy nhìn hai món mình nấu phân vân không biết nên mang ra hay không.

" Mingyu, em làm xong chưa. Anh đói "

" Em làm xong rồi. Nhưng mà dọn ra có được không?" Mingyu cắn móng tay hỏi anh. Ông Jeon có vẻ dọa nhóc con của anh sợ thật rồi.

" Em cứ dọn đi. Rồi mời bố anh luôn. Không sao đâu mà Mingyu của anh " Wonwoo vuốt lưng an ủi rồi hôn lên má cậu. Rồi chuồn ra phòng khác hỏi ông Jeon có ăn hay không. Mingyu đứng hình rồi vui vẻ cười vừa dọn đồ ăn ra. Mingyu thấy ông Jeon lắc đầu. Wonwoo bên cạnh cũng không nói nữa đi tới bàn rồi xuống rồi chuẩn bị ăn.

" Ăn thôi, Mingyu" Mingyu gật đầu rồi ngồi xuống. Dù ăn như cậu luôn nhìn về phía ông Jeon. Wonwoo thấy vậy bật cười.

" Không sao đâu. Bố anh ngủ có một đêm rồi mai về ấy mà. Không cần sợ đâu" Mingyu gật đầu rồi bắt đầu chú tâm ăn.

Ông Jeon bên phòng khách nhìn có vẻ không quan tâm nhưng thực ra đang nghe ngóng cẩn thận. Thật ra không phải ông bị đuổi đâu là do vợ ông kêu ông đi dò thám coi nhóc con rể tương lai thế nào. Có vẻ nhóc nhìn cao to nhưng nhát cáy. Nhưng vẫn quan tâm con trai ông hết mức. Nhìn cách nhóc đó gắp đồ ăn cho Wonwoo nhà ông rồi lau miệng cho Wonwoo. Ông lại nhớ tới lúc mà ông và bà ăn cơm chung lúc trẻ. Ánh mắt của nhóc y như ông lúc đó.

" Ây mấy đứa không cần nghiêm trang vậy đâu. Rồi xuống hết đi" Ông nhìn cả bọn nhóc đang đứng xung quanh kia. Ông vui vẻ bảo chúng rồi xuống rồi tiếp tục mở lời.

" Có vẻ hơi ngại ngùng như ta sẽ ở lại đây một đêm. Ngày mai ta sẽ đi liền không làm phiền mấy đứa đâu. Đừng đuổi ta nhé" Ông Jeon nói đùa với bọn nhỏ. Bọn nhỏ cũng hưởng ứng rồi vui vẻ.

" Bố bị mẹ đuổi nếu tụi con đuổi thì ui da " Wonwoo ngồi cạnh vui vẻ trêu chọc ông Jeon chưa nói hết câu đã bị ông nhéo eo. Wonwoo nhăn mặt đau đớn.

" Con không im thì nên câm đi nhé, con cái mất nết " Wonwoo xì một tiếng tiếp tục công cuộc chọc ông Jeon.

" Con không điện cho mẹ năng nỉ cho bố nữa đâu. Con sẽ điện méc mẹ bố đánh con yêu của mẹ" Wonwoo hất mặt nhìn Ông Jeon. Cả nhóm nhìn hai bố con này đang tôi một câu cậu một câu thì vui vẻ và thoải mái được mấy phần.

" Hừ, con cái mất nết. Ở đây có đứa nào bị nó đối xử như này không?" Ông Jeon bỏ đứa con này. Quay sang hỏi đám nhóc loi nhoi kia.

" Mingyu ấy ạ. Bị anh Wonwoo ăn hiếp hoài đấy bác" Seungkwan vui vẻ tiếp lời.

" Chậc chậc, con hiền quá bị Wonwoo nó leo lên đầu đó. Cứ xử nó đi, ta bảo kê con " Ông Jeon vui vẻ nhìn Mingyu. Mingyu gật đầu rồi nhìn anh với vẻ là " Bố anh chấp nhận em rồi nè " Wonwoo cười rồi nhìn sang ông Jeon.

" Bố, bố nói vậy mẹ không cho đâu. Bố không sợ mẹ à?"

" Không sợ, tại sao ta phải sợ mẹ con. Nhà này ta làm chủ " Wonwoo cười hì hì, rồi đưa màn hình thể hiện cuộc gọi với mẹ Jeon. Cả đám há hốc mồm. Ông Jeon như chết đứng.

" Hay lắm. Vậy giờ đừng về nhà nữa. Nhà này ông hết làm chủ rồi " Mẹ Jeon cúp máy  cái rụp.

" chúc mừng bố " Wonwoo vui vẻ cười. Ông cũng không nói được nữa. Wonwoo được mẹ Jeon cưng lắm. Ông có nói kiểu gì thì cũng bị thằng con trai quý hóa này méc với mẹ Jeon. Con cái, vậy đó.

Cả đám vui vẻ cười rồi lại cụng ly với nhau. Ông Jeon vui vẻ lại hiền lành. Cả nhóm hầu như ai cũng thích ông. Nhìn cảnh bố con Jeon đại chiến làm cả đám cười không khép được miệng. Wonwoo dạo nay tươi vui lắm, online cam thì có vẻ trầm nhưng off cam lại rất vui vẻ, chọc ghẹo người này đến người khác làm nhóm tươi vui hơn hẳn. Chuyện của Wonwoo và Mingyu cả nhóm ai cũng biết và họ ủng hộ nó bằng cách giấu công ty. Con người mà, ở lâu với nhau sẽ hiểu nhau, Wonwoo và Mingyu có vẻ là người thực tập lâu nhất nên những người trong nhóm rất hiểu họ và thấy hai người họ mờ ám lâu rồi nhưng không nói gì.

Mingyu dọn dẹp rồi lại nhìn thấy Wonwoo đang đợi mình ở sofa, mắt đã nhắm nghiền lại. Mấy người còn lại sớm đã lăn lóc trên phòng rồi còn ông Jeon đã lên phòng từ sớm vì tuổi tác. Wonwoo vừa nhìn thấy Mingyu liền bước xuống sofa nhào tới ôm lấy cậu. Mingyu nhanh chóng đỡ lấy anh. Để anh đu lên mình, vuốt nhẹ lưng anh.

" Sao không lên phòng ngủ đi tí em lên. Chờ ở ngoài này lạnh lắm " Mingyu yêu chiều anh hết mức, mùi rượu vẫn còn đọng lại trên hơi thở của cả hai. Cậu nhìn thấy Wonwoo lắc đầu.

" Ư, Wonu chờ Mingyu mà. Lạnh vẫn chờ chứ. Không có Mingyu sao mà Wonu yên tâm" giọng mềm nũng của Wonwoo như đánh vào trái tim đang rung động kịch liệt kia. Mingyu nhìn thấy anh ngước lên nhìn cậu. Anh áp môi mình lên môi cậu. Cái hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu. Wonwoo một lần nữa nhìn lấy cậu.

" Mingyu, anh yêu em" Mingyu ngứa ngáy trong tim. Anh cứ như thế này sao mà cậu chịu nổi đâu. Quyến rũ và đáng yêu những từ đó mới đủ miêu tả được con người đang đu lên người cậu.

" hôn anh đi " Mingyu nhìn anh, ánh mắt long lanh, môi đỏ ửng. Giới hạn của Mingyu đã tới.

Mingyu đưa tay lấy kính khỏi mặt anh. Tay để dưới mông anh. Sau đó nóng vội hôn lấy anh. Chiếc lưỡi hư hỏng sớm đã không kiềm chế mà khám phá khắp mọi nơi trong khoang miệng ấm nóng và có mùi rượu của anh. Mingyu vừa hôn vừa bế anh lại sofa. Để anh trên sofa, Mingyu nhìn anh một lượt, cuối đầu xuống hôn lấy cổ anh. Để lên đấy hai ba dầu tím ái tình. Tay lần mò vào trong chiếc áo hoodie cậu đã mang cho anh. Chân Wonwoo vẫn y cũ bám vào eo cậu. Tay vẫn ôm lấy cổ để mặc cậu làm gì thì làm. Wonwoo luôn yêu chiều Minyyu hết mức.

Cả hai ngừng lại, Mingyu đưa anh lên phòng. Thấy ông Jeon đã ngủ bên giường của Wonwoo. Mingyu bế anh sang giường mình rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa lại. Bước ra khỏi phòng tắm liền lại giường nơi anh đang nằm ôm lấy anh để tránh anh sẽ lạnh rồi náo lên tìm cậu. Mingyu thấy lúc đó rồi. Đáng yêu và đáng yêu. Mingyu ôm lấy Wonwoo vỗ lưng anh để anh nhanh chóng ngủ ngon giấc Mingyu cũng vị thôi miên trong đó nên đã chìm vào giấc ngủ cùng anh.

Ông Jeon giường bên nhìn hai nhóc một lớn một lớn hơn ôm nhau ngủ. Nhìn thấy con trai mình lọt vào vòng tay của họ Kim kia cũng không bằng lòng lắm nhưng cách Mingyu chăm sóc con trai ông không thể nào phủ nhận tình cảm của tụi nhỏ. Vừa nhắn tin năng nỉ và xin lỗi vợ trong điện thoại. Ông thấy Wonwoo giật mình một cái liền thấy Mingyu đã vỗ lưng rồi nhẹ nhàng thì thầm " Ngoan. Em đây. Mingyu đây " thì con ông đã ngoan ngoãn ngủ lại.

Không thể cãi nữa rồi. Mingyu nhớ chăm sóc cho Wonwoo tốt nhé.

Tất nhiên rồi ạ.

End ex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co