predebut
Wonwoo với Mingyu dính nhau từ lúc predebut. Đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau, thích ôm nhau, thích hôn tay nhau. Đôi lúc sẽ cùng nhau sến súa đến mức mọi người xung quanh kì thị. Nhưng làm gì mà ngưng được Kim Mingyu - người sến súa như chiều cao của cậu ta vậy.
" Anh ơi, trái đất diệt vong thì anh sẽ làm gì?" Mingyu hỏi vu vơ, Wonwoo ngồi bên cạnh đang cuối đầu vẽ vờ gì đấy lên sàn gỗ của phòng tập. Im lặng một hồi đáp.
" lúc đó anh chết rồi, việc đầu tiên chắc sẽ lên thiên đàng mong cho kiếp sau số tốt hơn chút " Ngây ngô, Mingyu nghĩ thầm. Cười hề hề trước khi nói mấy lời sến sẩm.
" còn em thì sẽ mong kiếp sau mình yêu nhau " Wonwoo nghe xong liền ngước lên nhìn Mingyu rồi ngại ngùng đứng dậy đi chỗ khác. Ô hô, tai anh ấy đỏ rồi kìa. Mingyu thích thú cười lộ hai răng cún.
" Mày thôi đi nhé, nghe gớm chết. Tao mà là Wonu là mày tiêu rồi " Jihoon nghe da gà da vịt từ đâu nổi lên.
" Anh định làm gì với chiều cao chỉ đứng tới ngực em?" Jihoon thề, mặt Mingyu láo vãi đạn. Lòng muốn cho Mingyu ngay một cây đàn vào đầu cho hả giận.
Mingyu vẫn chưa ngừng trò trêu anh của mình. Liên tục lại gần, thì thầm vào tai anh mấy câu sến khiến Wonu xấu hổ đến nổi chạy tới Jihoon mà méc là nhóc họ Kim ăn hiếp mình. Jihoon cũng vừa tức vừa khó chịu với thằng nhóc này liền tức tốc tìm cây đàn về đánh Mingyu. Nhìn cả hai chạy vòng vòng phòng tập làm Wonu chóng mặt chết đi được.
" Jihoon, Mingyu...Jihoon...Mingyu....YA LEE JIHOON, KIM MINGYU NGỪNG LẠI "Trời ơi, Wonu thề với lòng hai kẻ một cao một bé này phiền chết đi được. Đuổi nhau chạy vòng vòng còn cười hả hả.
Cả hai một cao một bé nghe tiếng la của Wonu liền ngừng lại. Lủi thủi đi lại tập động tác.
Nói chứ Wonwoo cũng thích mấy câu sến súa của Mingyu lắm. Đáng yêu dã man còn cộng với nụ cười cún con, ô hô Wonwoo nghĩ mình sẽ chìm vào luôn ấy. Nhưng mà có vẻ Mingyu thích đùa như vậy mà nhỉ? Mình cũng có phải người duy nhất được nghe mấy lời đó đâu nhở?
Wonwoo nghĩ đến đó lại buồn thúi ruột. Dù gì thì lúc anh vào công ty thì nhóc Mingyu đi tông lào, hát quốc ca cũng đã vào rồi. Thì cũng từ đó họ thân nhau đến tận lúc cận debut nhưng ngộ cái Mingyu ngày thì càng nhiều bạn còn anh thì chỉ có 13 người cùng nhóm là hết.
Mà nhắc đi nhắc lại mới nhớ. Nhóc đó từng nói mình hướng nội sao mà quen nhiều người quá vậy?
" Wonu ơi, mau ăn điiii" tiếng nói của Mingyu vang lên khi thấy Wonwoo lơ đãng.
Mingyu để ý lắm nha. Wonu hay nghĩ gì đó xong lại chìm vào đó một cách vô cùng say đắm. Gọi đến khàn cổ mới thoát ra được. Mingoo cũng muốn vào tham quan nữa. Xem thử coi trong thế giới của anh Wonu có em không? Chắn chắc là có rồi. Wonu với Mingoo như anh em một nhà sao mà không có được.
" À ăn liền..." ủa gì vậy trời, cá gì vậy. Sao lại ở cơm của Wonwoo. Tôi hông có thích cá đâu à nhaaa. Wonu khổ lắm, không ăn được hải sản mà cứ kêu mấy món hải sản. Wonu đói, Wonu muốn ăn cơ.
Mingyu nhìn qua gương tập thấy anh xụ mặt xuống có vẻ không vui liền quay sang nhìn anh một lượt.
Cá? Ủa gì cá đâu đây vậy?
" Khi nãy có đặt cơm với canh cá không thế? " Mingyu nhìn xung quanh hỏi, Jeonghan là anh cả cũng quay sang nhìn thấy Wonwoo đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mingyu thì hiểu ra gì đó.
" của anh này, chà nãy giờ anh cứ tưởng không có canh cá. Wonwoo thích ăn gà cay hả?" Jeonghan đem phần cơm của mình đổi với Wonwoo. Wonwoo nhìn thấy gà đang thơm thơm thì sáng mắt gật đầu lia lịa. Đến Jeonghan còn bật cười.
" Anh làm gì ăn cay được mà đặt gà cay?" giọng chất vấn này phát ra từ tên Mingoo kia. Jeonghan cũng ngừng một chút. Thấy Wonwoo từ ánh mắt lấp lánh đáng yêu sang ánh mắt lấy lòng nhìn Mingyu.
" Nhưng anh thích mà..." ui Jeonghan đang đứng giữa cái gì vậy nè.
Mingyu làm gì nói nhiều. Chỉ lấy phần gà cay đầy sốt cay thơm ngon kia thành gà có tẹo sốt cay. Bước đi không ngờ tới nhaaa.
" Ăn đi " Jeonghan nhìn cách đối xử này đặt biệt quá load không được đành lấy cơm với canh cá về chỗ. Trước khi đi còn nghe Wonwoo lầm bầm đáng thương
" Nhìn vậy chả ngon tí nào. Quá đáng hết sức " Thôi Wonu sau này nhớ dạy lại em Mingoo nha. Lúc đầu anh mới vào nhóc Mingoo còn kêu Jeonghan phải gọi cậu ta là hyung cơ.
Khi ăn xong lại tiếp tục luyện tập. Wonu thề món gà sốt cay kia ngon lắm mà tẹo sốt cay ít thế anh chả cảm thấy ngon gì. Còn nhóc Mingoo kia thì ăn sốt cay của anh kìaaa. Người gì quá đáng, ăn của người ta còn la người ta, hứ. Thế là Wonu đây quyết định giận cho Mingoo kia nhớ đời.
" Anh Wonu ơi?"
" Wonuu"
" Wonu anh nghe không vậy?"
Wonwoo vẫn rất thản nhiên xem người đang la rất lớn vào tai là không khí.
" Mingyu kêu mày kìa " Jihoon bên cạnh nghe Mingyu nhóc thối la muốn điếc lỗ tay, quay sang nhìn Wonu đang rất bình thản như chả phải tai của mình. Chuyện gì lại xảy ra vậy??
" Không nghe" rồi hiểu, Wonwoo kia lại giận dỗi gì Mingyu kia rồi. Vừa lắm. Giận đi, cho tên nhóc thối đó biết đời.
Nhưng Jihoon nào có ngờ, 2 tuần rồi hai tên kia chưa có dấu hiệu làm lành gì hết.
Mingyu tức vì anh chả nghe mình gì hết. Còn Wonwoo thì giận vì Mingyu kia ăn hết sốt cay của anh. Thế là hai người giận nhau. Đcm sao nó vô lý vờ lờ thế?
" Hai đứa mau đi lại phòng kia làm lành nhau lên" Anh trưởng nhìn hai tên giận dỗi nhau. Nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Tại sao chứ? Em có làm gì anh ấy đâu " Mingyu lại chu mỏ cãi. Bực nha, tên nhóc thối này chắc chắn chọc Wonwoo .
" tại giờ mày không đi làm lành thì tao sẽ cho mày chạy vòng phòng tập 20 vòng. Nhanh lên " Mingyu ba chấm liền. Ủa gì? Em có làm gì đâu?
Nhìn sang bên Wonwoo thì thấy anh đang bèo nhèo với Jihoon. Nhưng rồi lại thấy cảnh anh hoảng sợ đến méo mặt khi thấy Jihoon cầm cây đàn từng rượt đánh mình. Tay đang ôm Jihoon cũng bỏ ra. Nhìn đáng thương dã man. Jihoon. Đồ lùn dám bắt nạt Beanie của em.
Thế rồi Mingyu quyết định giải cứu anh. Đi một mạch đến chỗ Wonwoo. Cầm tay anh và dắt anh đi ra khỏi phòng tập trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.
Wonwoo đang ngơ đến mức không hiểu gì. Nhưng lúc hiểu gì đã bị dắt tới phòng kho rồi.
" Nãy Jihoon hyung định làm gì anh vậy?" Mingyu hỏi. Nhìn mặt anh đang đần ra chả hiểu gì. Mingyu tự nhiên buồn cười, dùng tay gạt đi phần tóc che mắt anh.
Đùng!!!
Cả hai như ngưng động lại vậy. Đờ cờ mờ, tiếng sét ái tình?
Mingyu vẫn còn nhìn vào mắt anh thì thấy anh ngại ngùng, bước lùi ra mình. Phất thấy mặt anh đỏ nhẹ. Đáng yêu.
" sao mặt anh đỏ vậy?" Mingyu trêu anh, thấy đầu anh lắc dữ dội nhưng vẫn chưa có cậu trả lời. Mingyu tiến lại một bước.
" trả lời em đi" nũng nịu? Wonwoo nghĩ vậy.
" không..có...có "
" vậy là có hay không?" anh nghe thấy Mingyu cười. Đầu tự nhảy lên hình ảnh nụ cười răng cún.
" Không có " trôi chảy hơn rồi này.
" Sao anh giận em vậy?" Mingyu chạm nhẹ vào anh. Wonwoo cảm thấy ngượng ngùng, đờ mờ đó giờ có cảm giác này bao giờ đâuu.
" em ăn..hết...s..sốt cay của anh " một tràng cười của Mingyu xuất hiện. Wonwoo vẫn đang nhớ lại cái chạm da thịt nên ngượng nghịu càng thêm ngượng.
" vậy à? Em xin lỗi nha" Wonwoo gật đầu. Mặt mày đã đỏ ửng từ lâu.
Sau đó thấy tay Mingyu chạm vào mặt anh, nâng mặt anh lên. Nhẹ nhàng dùng môi chạm vào má anh. Thay cho lời xin lỗi.
Wonwoo lập tức nổ tung.
Wonwoo phản ứng lại thì Mingyu đã rời khỏi má mình. Còn nhìn mình với ánh mắt tình ơi là tình.
Mặt Wonwoo đỏ như cà chua, tai cũng đỏ y chang. Còn tay thì run nhẹ.
Sau đó, mèo Wonu quyết định chuồn. Ở lại hang cún lâu quá không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co