quyển nhật ký
。˚.🕯️𐙚📜⭒๋࣭ ⭑🖋˚𔓘。
an táng xong cho chị được một tuần hơn, megumi mới có dũng khí quay trở về nhà.
cánh cửa mở ra, ngôi nhà vẫn đang được mở đèn, không khí vẫn ấm áp như mọi lần megumi đến thăm, nhưng có điều lại thiếu đi bóng dáng ai đó. nó tháo giày, chậm rãi bước vào nhà
'megumi đến rồi hả'
vâng em lại đến rồi đây, chị ơi...
megumi nhìn vào góc bếp, vốn là nơi chị hay đứng đó làm bữa tối mỗi lần nó đến thăm nhưng giờ thì... trống vắng
lọ hoa trong bình đã héo tàn, hoa huệ trắng, hoa mà chị thích ấy. megumi kéo ghế ngồi xuống, nó gục đầu lên bàn, ngắm nhành hoa đã úa rồi tàn đi. nhành hoa còn treo một tờ giấy note màu nâu
' chị, sinh nhật vui vẻ'
nó vươn tay chạm vào, là tờ giấy nó đã buột vào nhành huệ khi tặng quà sinh nhật cho chị, nó xoa xoa tờ giấy, cảm giác chị đã nâng niu và yêu quý món quà nó tặng đến nhường nào
khoảng không im lặng hồi lâu, nếu không có tiếng chuông điện thoại reo, có lẽ sự im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi
megumi nhấc máy, giọng yuji vang vang bên kia
" aloooo fushiguro đang ở đâu dạ?"
" à... đang ở nhà chị, tôi đến thăm sẵn dọn dẹp, sắp bán rồi"
đâu dây bên kia im bặt, không ai lên tiếng, phía bên megumi cũng thế. nó ngồi dậy, không thấy ai nói gì nên lên tiếng
" sao vậy?"
tiếng yuji vang vọng, nhưng kèm theo là tiếng ngập ngừng và cổ họng nghẹn đắng, megumi biết bạn mình đang cảm thấy thế nào, bên kia yuji thở một hơi dài, nghẹn ứ cả họng
" nếu bận rồi thì thôi... tớ cúp máy!"
megumi ậm ừ, tắt máy đi. nó cũng rời bếp bước đến phòng ngủ, nó phải dọn dẹp lại đồ giúp chị, trước khi buộc phải bán căn nhà này đi
megumi đứng lại trước phòng ngủ chị, nó chạm vào cái tay nấm cửa, trong đầu hiện lên mấy lúc chị hốt hoảng, chạy như ma đuổi, cầm vội tay nắm cửa, miệng thì không ngưng than trời
'chết rồi gumi ơi chị ngủ quên mất!'
chị á hả, được cái hậu đậu, hay quen. mỗi lần, megumi hẹn chị đi chơi là mỗi lần chị đều háo hức quá rồi ngủ quên khi nào không biết. và với megumi, nó không ghét bỏ cái tính cách ấy, chỉ yêu thêm
megumi chạm vào tay nấm cửa, cái lạnh toát kéo từ tay lên đến người.
phòng chị cũng rộng, có một cái giường, cửa sổ nằm bên phải căn phòng, bên cạnh là cái bàn trang điểm chất đống là nước hoa. chị thích nước hoa lắm
megumi bước đến bên cái kệ sách nằm bên cạch cửa sổ. cầm lấy từng quyển sách, đặt chúng vào cái thùng giấy, từng quyển một.
nó đã đi hỏi yuji và nobara rằng nó phải làm gì với đống sách của chị đây. hai đứa đó đều bảo megumi rằng phải đốt hết chúng đi
"hmmm, dẫu gì cũng là kỉ vật, thôi thì cứ giữ lại đi."
"nhưng tụi này nghĩ tốt nhất cậu nên buông bỏ, giữ lại chỉ khiến cậu càng thêm buồn"
megumi xoa xoa quyển sách trên tay, dù cả yuji và nobara đều đã góp ý nhưng megumi vẫn quyến định giữ lại thay vì đem vứt. nó vẫn muốn giữ chút hơi ấm của chị ở lại với mình
tay nó xoa xoa quyển sách, nhớ về mỗi lúc cạnh chị, giọng chị cứ líu lo, mãi hàn thuyên về quyển sách mà chị đọc, về việc sẽ nên mua quyển gì tiếp theo đây
chị yêu sách, bởi vậy mà giá sách nhỏ ở ngoài phòng khách chưa bao giờ đựng được hết mớ sách chị mua mà còn phải ở tận cái tủ lớn ở phòng ngủ này
nó lủi thủi một mình, đem từng món đồ bỏ vào chiếc thùng rỗng, từ cái vòng tay chị thích, mấy món quà nó tặng, mấy lọ nước hoa xinh xắn. megumi để ý, có một hãng mà chị mua rất nhiều. là cái mùi lần đầu megumi được ôm chị trong lòng, nó đã không muốn rời và bảo rất thích mùi hương đó... xem ra chị vẫn để ý hết mấy lời nó nói
megumi cầm bức hình trên bàn lên, bức ảnh nó với chị trong ngày sinh nhật nó, chị bảo đặt nó ở bàn trang điểm cho dễ ngắm và cho đỡ nhớ megumi...
'chị hay nhớ gumi lắm, để thế này vừa đẹp, lại vừa đỡ nhớ em'
thoáng chốc, chiếc bàn trang điểm chất bao nhiêu là đồ giờ đã nằm gọn trong cái thùng giấy đã được dán kín
megumi cầm lấy bức ảnh có nó và có chị, bàn tay chai sạn của thiếu niên xoa lấy gương mặt trong ảnh, nụ cười tươi rói, dù cho có bao nhiêu gian khổ đã quàng lên người. nụ cười khiến megumi phải lòng, giờ không còn được ngắm trực tiếp nữa
sau khung ảnh, megumi vô tình chạm vào một vật sắt lạnh, lật khung ảnh lại, hóa ra là một cái chìa khóa. là của ngăn tủ mà khi nãy megumi không mở được.
tiếng lạch cạch vang lên, bên trong chỉ toàn thuốc, sổ tiết kiệm và một cái hộp đựng nhẫn
bên cạnh còn có tờ giấy note nhỏ:
'mình thấy đẹp quá nên mua, tưởng tượng bàn tay megumi giờ điểm xuyến thêm cái nhẫn bạc chắc đẹp lắm, nghĩ thôi đã muốn trông thấy rồi hehe'
đọc đến đó megumi chỉ biết phì cười, nó cầm lấy hộp nhẫn, mở ra ngắm nghía, rồi đặt lại lên bàn bên cạnh chiếc hộp đựng chiếc vòng cổ mà megumi tặng hôm sinh nhật.
chị bảo có dịp sẽ đeo. nhưng hóa ra là chẳng có dịp nào nữa.
bởi vì chị đã chọn cách đi về hướng mặt trời khuất bóng, bỏ lại mình megumi ở lại với thế gian đang dần tàn lụi
định đóng tủ lại, chợt nó thấy một thứ màu đen trong đó.
megumi tìm thấy cuốn nhật ký của chị trong ngăn bàn. quyển nhật ký dày cộp, bên trên còn có hình nó với chị nữa. chị như muốn lúc nào cũng muốn trông thấy nó vậy
nó ngồi bệt xuống nền nhà, lật từng trang nhật ký mà chị nắn nót, nét chữ mềm mại, dịu dàng như cách mà chị đối xử với megumi, nó yêu sự dịu dàng của chị đến chết mất
[ ngày dd tháng mm năm yy
hôm nay mình khai trương lại cửa hàng, lúc mình dọn hoa ra hàng thì có khách đến, mình vui lắm mới khai trương mà đã có khách rồi. bạn ấy bảo mua hoa thăm chị gái, mình chọn cho bạn loài cúc tana be bé. không hiểu sao lúc mình gặp bạn, đầu mình lại lóe lên muốn tặng cho bạn một nhành huệ trắng nhỉ? sau khi đưa bó hoa cho bạn, lúc tính tiền thì mình đã tặng cho bạn một nhành huệ trắng, bảo cảm ơn vì đã mở hàng nhưng thật ra là mình thích nên mình tặng. hôm đó mình đắt hàng hơn hẳn ]
[ ngày dd tháng mm năm yy
hôm nay mình lại gặp bạn, bạn ít nói nên mình cũng không dám hỏi nhiều, lần này mình cũng đưa bạn một bó cúc tana nữa, và lại thêm một nhành huệ. ]
[ ngày dd tháng mm năm yy
sau mấy lần bạn đến mua hoa, đều được mình tặng kèm. bạn ấy mới hỏi " sao lại tặng cho em". mình chỉ bảo tại vì mình nghĩ mình nên tặng em
em đã nán lại trò chuyện với mình của buổi nhờ đó mình mới biết em
người mà lúc đầu mình gọi là bạn, hóa ra lại nhỏ hơn mình 3 tuổi
em tên fushiguro megumi. nghe tên cứ thấy quen, ngẫm nghĩ cho đến khi tối muộn mình mới nhớ. em là con trai của chú toji, ông chú hay mua hoa tặng vợ, hồi bé mình sợ ông chú đó cực ]
[ ngày dd tháng mm năm yy...]
megumi khẽ phì cười với mấy dòng chị viết. vui cũng có mà buồn cũng có. trong quyển nhật ký chất đầy những chuyện mà có những cái chị đã líu lo kể cho nó mỗi khi gặp mặt và có những câu chuyện cứ thế mà giữ lấy trong lòng không muốn ai biết
mấy lần mắt chị đỏ hoe vì khóc, megumi hỏi tới thì lại dối lòng mình đi, cái giọng sụt sịt như trêu người, thút thít tiếc vì mấy nhành hoa mình trồng đã héo nên mới khóc đến vậy.
megumi lúc đó không muốn tin đâu nhưng lại bị ép vào cái thế phải tin những gì chị nói. nó đâu hề biết, chị vì nghĩ tới một mai không còn trên đời, hối tiếc mà khóc đến độ mắt sưng húp như vậy
vẫn là chị cứ giấu, không muốn nói nó biết, vì sợ đứa nhỏ kia sẽ lo lắng, nhưng chị không ngờ rằng, thời gian đã đến thật nhanh, và thay vì lời chị nói với đứa nhỏ thì lại là cái sự thật tàn khốc bắt đứa nhỏ phải tự mắt nhận ra
chị biết mình sẽ lạnh người đi, đôi mắt sẽ nhắm nghiền trên chiếc giường trắng cô độc, muốn nói em nhỏ biết lắm. nhưng vì em sẽ khóc, sẽ giận, sẽ mang theo một nét màu buồn ánh lên đôi mắt xanh đẹp đẽ mà chị yêu. thế nên là chị giấu nhẹm đi
có những hối tiếc cứ khiến chị suy nghĩ thật nhiều. và nó là một trong những hối tiếc đó. những lần con tim dằn vặt vì xót xa cái tình cảm nó dành cho chị. muốn chấm dứt thì lại không nỡ còn tiếp tục thì lại thành ngõ cụt. chị không tiếc cuộc đời mình, nhưng vì thương đứa nhóc đã đem tinh cảm mình cho chị. đáng lẽ đứa nhóc sẽ có một cuộc sống tốt hơn vậy , nếu cả hai không gặp nhau và không thương nhau đến vậy
[ hôm nay là sinh nhật em, đắng đo lắm mình mới chọn được quà, mình cũng đã lo đến chuyện sau này rồi, mỗi năm lại một món, cho đến khi em không còn muốn nhận nữa thì sẽ ngưng. mình đã gửi in tấm hình của hai đứa, mình hay nhớ em nên định sẽ đặt ở bàn trang điểm, chắc xinh lắm, em đẹp vậy mà hehe ]
[... mình vui lắm vì có em bên cạnh, mình đã đỡ cô đơn hơn nhiều và bé mèo mình nuôi đã có người cho mình an tâm gửi gắm, mình chỉ tiếc, vì em lại chọn thương mình...]
[ mấy hôm nay mình không gặp em, mình nhớ em]
[ mình không liên lạc được với em, mình lo lắm]
[ hôm nay gặp em rồi, mấy vết thương trên người em làm mình sót xa người yêu quá đi ]
[ em về với mình, với cái giọng điệu buồn bực chỉ vì cái điện thoại bị hư và ở cao chuyên xảy ra nhiều chuyện quá khiến em không về được. gương mặt non nớt nhưng lúc nào cũng cau có giờ lại kèm theo vết thương ngỡ đã có từ lâu. dẫu vậy nhìn em vẫn còn bảnh trai lắm. mình vừa vui cũng vừa lo. vui vì còn gặp được em, lo vì mình sợ khi em phải đối mặt với những chuyện sắp tới ]
[ em tặng mình một bó huệ trắng và một chiếc vòng cổ làm quà sinh nhật, tự tay em đã đeo lên cho mình, nhưng đến tối thì mình lại gỡ chúng ra cất lại vào hộp, mình biết thời gian chẳng còn, nếu lỡ làm mất lúc trong bệnh viện thì mình tiếc lắm ]
[ có lẽ, trước một tháng mình sẽ đi xin lỗi em nhỉ? mình cảm thấy thật có lỗi vì đã gặp em, xin lỗi vì không thể cùng em tiếp tục ]
[ không biết mình rời đi, em có giận mình không nhỉ?]
[ ... ah, hôm nay mình vừa tái khám, bệnh có lẽ tiến triển nặng hơn mình nghĩ, mình phải làm gì đây? mình và em sẽ thế nào nếu mình cứ cố chấp tiếp tục ]
[ mình đang thắc mắc, khi mình không còn, em sẽ thế nào...mình không còn bố mẹ hay người thân, bạn bè cũng ít nhưng tụi nó đã chấp nhận cái hiện thực này. chỉ có em là cái mình hối tiếc nhất trên đời, mình thật sự rất ganh tị với người sẽ cùng em bước tiếp đến sau này ấy... ]
[ không biết thời gian của mình có thể kéo dài ra thêm chút nữa không nhỉ, mình thật sự không muốn xa em chút nào ]
[ mình có chút hối hận, làm ơn, mình yêu em, mình muốn được nghe em nói, thấy em vui. mình vẫn chưa muốn đi...]
trong cuốn nhật ký dày cộp, megumi và em là nét chữ mà chị đã viết rất nhiều trong quyển nhật kí ấy.
chị không còn bố mẹ, bạn bè cũng ít. chỉ có mỗi megumi là chỗ dựa tinh thần, là người thân duy nhất cũng là hối tiếc cuối cùng trong đời
những trang giấy chị viết, có mấy trang lặp đi lặp lại một câu nói " ước gì mình có thể sống đến cuối đời cùng em". chị đã từng mong mỏi những ngày cuối đời sẽ có được tình yêu, nhưng khi có rồi thì lại cứ đêm ngày lo lắng vì sự ràng buộc của thứ tình cảm ấy
gấp lại quyển nhật kí. megumi đặt nó lên bàn, cùng với hộp nhẫn. khi đã chắc rằng trong tủ chẳng còn gì cả. megumi mới đóng lại ngăn kéo tủ
megumi tiến đến bên cửa sổ. bầu trời ngoài đã ngã sang chiều hoàng hôn.
có một chiều. khi megumi đến, chị đang bê những chậu hoa vào trong nhà, khép lại một ngày buôn bán.
megumi lấy những chậu hoa từ tay chị, giúp chị mang chúng ra sau vườn. giành lấy việc này, không cho chị chạm tay vào vì megumi sợ chị mang nặng
chị cười khi nhìn nó. cái nắng chiều hằng lên tóc ngay lúc chị đứng ngắm nhìn cái chiều dần buông. cứ mãi mê ngắm nhìn không màng đến megumi đã đứng cạnh
megumi đặt chậu hoa cuối cùng xuống. thấy chị cứ thẫn thờ, nhìn về hướng bầu trời. cuối cùng chị nhìn về phía megumi cất giọng hỏi
" nếu lỡ một mai em hong gặp chị, em có quên chị không?"
"chị đi đâu? xa em hả?"
"chị đi đâu? định bỏ em đấy à?"
megumi hỏi dồn. nó nhìn ánh mắt chị, cảm giác mông lung, vui buồn xen lẫn.
" sắp tới chị đi xa rồi, bỏ megumi nè lêu lêu! chị đi về hướng đó đó"
tay chị chỉ về hướng mặt trời đang dần xuống, hướng về phía bầu trời nhá nhém tối
lúc ấy, megumi chỉ đơn giản nghĩ. chị sẽ ra nước ngoài sống, đại loại vậy. sẽ tạm xa megumi một thời gian. xa mặt, nhưng trái tim vẫn gần
ấy vậy, megumi nào hay, hướng tay chị chỉ đến. không phải là nơi nào xa lạ, là cái nơi mà cả ba và mẹ nó đã đến trước rồi
chỉ tiếc nó không nhận ra sớm hơn. sớm hơn một chút, có lẽ cõi lòng megumi không đớn đau, rỉ máu. không nát tan từng mảnh vào ngày biết chị đã rời đi
megumi không còn ba mẹ, người mà megumi xem như cha nuôi cũng rời đi, chị gái cũng chẳng còn, bạn bè thì có mỗi yuji và nobara. chị là chỗ dựa cũng là người thân duy nhất, nhưng khác với chị, megumi xem chị là nguồn sống, là ánh sáng cuối con đường. là vệt màu sặc sỡ trong cái thế giới âm u tối mịt của megumi, là tia sáng kéo megumi thoát khỏi hốt đen tuyệt vọng
cả hai đứa, đều là sợi dây níu kéo đối phương. níu người kia gáng mà vượt qua những ngày thế giới tàn nhẫn với họ như thế nào
chỗ dựa của chị là megumi, chỗ dựa của megumi là chị
dựa dẫm vào nhau là vậy, giờ chỉ còn mỗi tấm lưng gầy gò tự ôm lấy thân của cậu trai 18
nó gối đầu lên đùi chị. vòng tay ôm lấy người, vùi mặt vào bụng người nó thương. megumi siết chặt người thương. tiếng nó sụt sịt. có kiếm nén đến mấy cũng có lúc vỡ òa
tang lễ chị megumi thật sự chẳng thể khóc nỗi, nó chỉ biết ngỡ ngàng với những gì diễn ra, lúc đấy megumi chỉ biết bàng hoàng bật hết tất cả các ghi âm và video của chị, không biết nữa.
megumi làm vậy để cố kéo bản thân tin rằng chị vẫn còn sống.megumi luôn cố trấn an hay đúng hơn là lừa dối chính mình. cuối cùng đến giờ phút này cũng có thể giải tỏa, cũng đã đến lúc megumi phải đối diện với cái cảm giác mất đi cả thế giới
tay chị xoa lấy mái tóc đen, xoa lên vết sẹo trên mặt nó, nhẹ nhàng ân cần như bao lần
"megumi cứ khóc nha, dồn nén quá cũng không tốt. khóc bao nhiêu cũng được, em khóc bao nhiêu chị dỗ em bấy nhiêu"
"chị ơi..." nó vùi đầu vào người chị, tiếng nức nở vang khắp phòng, gắng gượng đến mấy. nó cũng chỉ là thằng nhóc chưa qua ngưỡng tuổi đầu 2
lần nữa mở mắt. chỉ có mình nó co ro ôm lấy tấm chăn trên giường
nước mắt ướt đẫm một mảng lớn, bầu trời ngoài kia cũng đã tối đen
không có chị, thời gian chạy đi lúc nào cũng vội vã.ít ra vậy, megumi sẽ cảm giác đỡ xa cách. thời gian trôi đi nhanh megumi cũng sẽ sớm đến gặp người nó thương
megumi nằm trên chiếc giường, vẫn thoang thoảng ít mùi hương của chị. megumi vẫn còn thương chị lắm, megumi vẫn muốn cùng chị đến hết đời này.
nó yêu chị, thương chị, thương đến hết lòng hết dạ nên đâu thể nói buông là buông dù cho nó cố đến thế nào, dẫu cho chị giờ đây chỉ còn là nắm tro tàn...
megumi bật dậy, nhìn quanh căn phòng một lần cuối. sau đó là đem những cái thùng carton đã chất đầy đồ ra ngoài phòng khách
nhìn quanh căn nhà lần nữa. chút yêu thương còn động níu lấy suy nghĩ megumi. rằng cậu có nên bán nó đi không
căn nhà khi sáng vẫn còn hơi ấm, giờ nhìn đi nhìn lại, nó đã lạnh đi rất nhiều, nhất là sau khi megumi đã thu dọn lại.
megumi thương chị. nhưng cũng ghét cái cách chị lặng lẽ thu dọn và rời đi. dường như chị biết sau khi chị chìm vào giấc mộng nơi chín suối, megumi sẽ đến đây và sẽ là người giúp chị thu dọn lại những gì còn động lại, cái chứng minh chị đã từng tồn tại
nhưng dẫu thế nào, megumi vẫn thương vẫn yêu chị. cái người đã lặng lẽ rời đi không nói một lời từ biệt. chị vẫn là người nó thương. vẫn sẽ là cô dâu ở cái tương lai gần sẽ chẳng thể xảy ra với nó
megumi yêu chị. dù cho chị chẳng còn
𖤐⭒๋࣭ ⭑ .ᐟ ᡣ𐭩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co