~Tự ngẫm~
Thật là buồn cười khi mà nghĩ lại những lần gặp đó.. Tôi chợt nghĩ rằng không ngờ đất nước Nhật Bản lại nhỏ bé đến vậy sao! Liệu sau này gặp lại nhau nên cư xử như thế nào??? Vừa đi dọc con đường tôi vừa vò đầu bứt tóc vì cảm thấy bối rối! Ôi cha mẹ ơi, tại sao con không thể nào sống yên ổn ở thế giới này...?
Về đến nhà, tôi lao đầu vào đống kế hoạch Cần làm.
Dần dần, thời gian cũng làm tôi quên đi chuyện đó mà gặt hái được nhiều thành tựu từ thành công mình mang lại sau những ngày tháng cố gắng tạo ra sản phẩm của mình . Và giờ thì tôi đã có đủ tiền để tự tạo ra một tiệm quần áo riêng.. Phải nói là tôi vui biết chừng nào có biết không? Vì đây là lần đầu mà tôi thử sức mình để sáng tạo ra những Bộ quần áo theo phong cách riêng tôi để giới thiệu cho công chúng.quàooooo!!😯😃☺
Vậy thôi chứ tôi vẫn phải dốc hết sức vào việc học của mình trong kì thi đại học sắp tới..
Và ngày khai giảng năm học mới , thầy giáo lớp tôi đã giới thiệu học sinh mới với lớp tôi... Ớ thế mà chưa gặp bao giờ tại sao tôi lại cảm thấy thật quen thuộc với bạn ấy đến vậy?
Continue
=HaN=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co