Melancholy || MoonSun (Mamamoo)
Five: Notice her
Radio phát bản tin ngắn, giọng người phát thanh viên đều đều, trong mắt Moonbyul không hiện chút cảm thông. Tan làm, cô lái xe vô định trên đường, đến khi tuyết dường như cũng muốn ngừng đáp xuống nóc xe cô thì trong đầu cô mới lóe lên đích đến.
Mùa đông, trời tối rất sớm. Hơn 6 giờ Moonbyul cho xe đậu trước cửa đoàn kịch của Yong Sun, ngồi đợi hết thời gian một chén trà rồi quyết định xuống xe.
Đoàn kịch này không lớn, nói thẳng là khá nhỏ, giá vé xem không đắt. Phòng tập ở đây không được trang bị máy sưởi nhưng mọi người tập luyện rất chăm chỉ nên cơ thể cũng không quá lạnh. Đôi giày Adidas chợt dừng chân trước cửa phòng tập khi nghe thấy có tiếng quát mắng vảng vất đầy giận dữ.
"Kim Yong Sun, hôm nay cô làm gián đoạn buổi tập kịch nhiều lần quá đấy, cô có biết giọng của Lina Lamont như thế nào không? Giọng cô ta chua, lanh lảnh. Cô thôi hát với cái giọng chỉ dành cho diễn viên chính đó đi, cô có xứng đáng không? Khắp người tỏa ra một nồi thị phi." - Đạo diễn đập bôm bốp quyển kịch bản nhàu nát trong tay xuống bàn, cặp kính râm không sao che được đôi mắt già nua đang long lên vì cơn tức giận, các diễn viên khác trong đoàn kịch kẻ uống nước người tám chuyện, vờ như không lọt tai một câu mắng chửi nào của ông ta dành cho Yong Sun.
Yong Sun hết nói nổi, cô đã tập luyện rất lâu để hát giống với chất giọng của Lina Lamont mà kịch bản miêu tả, có điều chất giọng cũng tựa như gương mặt, là đặc điểm mà mỗi người sở hữu riêng biệt, không hề dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều.
Điều khiến Yong Sun đột nhiên trở nên phát cáu là câu nói cuối cùng của ông ta, khắp người tỏa ra một nồi thị phi?
"Thị phi?" - Yong Sun nắm chặt quyển kịch bản trong tay, lúc này kịch bản của cô cũng nhàu nát không kém vị đạo diễn trước mặt.
Bỗng nhiên đạo diễn ghé sát mặt mình vào khuôn mặt cô, thì thầm khe khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Nếu cô chịu theo quy tắc thì mọi chuyện sẽ khác, cô muốn vai nào, tôi cũng cho cô."
Chưa chờ Yong Sun phản ứng ông ta đã lùi lại một bước, thản nhiên đứng đối diện cô, thản nhiên cười gạ gẫm.
Moonbyul im lặng, cô rút ra một điếu thuốc từ trong bao rồi châm lửa. Cô không hay hút thuốc, chỉ vào những lúc cô muốn suy nghĩ hay cơ thể cô cần hơi ấm thì cô mới làm một điếu. Moonbyul đưa thuốc lên miệng, rít một hơi, cô nghĩ ngợi đôi chút rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Wheein một tin.
"Hãy điều tra địa chỉ IP của kẻ tung đoạn video lên mạng."
Tiếng "đốp" vang lên bất chợt, kẻ yếu tim có thể giật mình. Hana Jang từ phía sau đạo diễn bước tới trước mặt Yong Sun, đập điện thoại lên mặt bàn, điệu cười khanh khách không che giấu được niềm vui sướng, cô ta thốt ra lời đầy mỉa mai: "Không biết thị phi của mình nữa à? Tôi tốt bụng cho cô đọc đây, tôi thấy xấu hổ thay cô."
Yong Sun không cầm điện thoại của Hana Jang, cô tiện tay lướt lướt trên màn hình theo bản năng. Đập vào mắt cô theo từng cái lướt là một lời vu khống đầy dối gian, đoạn video được cắt chỉnh chuyên nghiệp gạt biết bao nhiêu người. Thế mà Yong Sun lại không quan tâm lắm, cô đọc qua loa rồi cười khẩy đẩy điện thoại trở về vị trí Hana Jang đang đứng, giọng nói vẫn hòa hoãn như lúc trước: "Đây là thị phi mà các người bảo?"
Hana Jang không chờ đợi được biểu cảm của Yong Sun như y muốn, tông giọng cô ta nâng lên: "Cái này còn chưa đủ thị phi à? Cô điên đấy à?"
Đạo diễn đứng bên cạnh kéo Hana Jang trở về đứng sau lưng mình, ông ta nghiến răng cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể: "Cô không có tố chất để đóng vai này, tạm thời cô không cần tham gia nữa, cô về đi."
Yong Sun vớ lấy túi xách và áo khoác treo trên giá chỉ mất nửa phút, cô không muốn thốt ra một lời thừa thãi nào với những kẻ giương mắt nhìn cô thương hại nơi đây, đúng là cuộc đời nực cười quá.
Những suy nghĩ viển vông của Yong Sun bị vứt sang một bên khi cô trông thấy Moonbyul đang dựa lưng vào bức tường trước cửa phòng tập hút thuốc. Đôi mắt cô hướng đến Moonbyul với đầy dấu hỏi trong đó, Moonbyul trông thấy cô, rất nhanh ném điếu thuốc xuống dưới chân rồi dẫm đế giày lên dập tắt nó.
"Để tôi đưa cô về." - Moonbyul chỉnh lại khăn len bị xốc xếch trên cổ Yong Sun, giọng nói dịu dàng mê đắm.
"Cô biết rồi hả?" Moonbyul mím môi, âm thanh dịu dàng bay trong hành lang nhỏ hẹp. Yong Sun không lên tiếng, cô chỉ thoáng gật đầu.
Nhìn tàn thuốc tắt ngóm nằm trên mặt đất, hơi thở Yong Sun đều đều, cúi mặt. Cái vẻ cô đơn khờ khạo giấu sau nét kiên cường khiến tim Moonbyul rung lên.
Moonbyul đột nhiên kéo Yong Sun về phía mình, một cái ôm chặt, bàn tay cô đặt sau lưng Yong Sun vỗ nhè nhẹ như thể an ủi. Yong Sun túm lấy vạt áo để mở trước ngực Moonbyul, để mặc cho khuôn mặt Moonbyul vùi sâu vào tóc mình. Cô thoáng nghe thấy tiếng thở của Moonbyul, nặng nề và tội lỗi.
"Được rồi, về thôi." Moonbyul rời khỏi cái ôm nhanh như lúc cô ôm choàng lấy cơ thể nhẹ bẫng ở đối diện. Cô nắm lấy cổ tay Yong Sun, kéo Yong Sun rời khỏi phòng tập. Làn tóc phủ xuống che lấy bên má của Moonbyul nhưng Yong Sun cứ mãi nhìn chằm chằm vào đó như thể trông chờ một lúc thoáng qua sẽ nhìn thấy biểu cảm khác trên gương mặt lạnh lùng kia.
Không khí ngoài trời buốt lạnh phả vào gương mặt, nhưng cái ấm áp nơi cổ tay cách một lớp áo sưởi lấy trái tim Yong Sun. Đẩy cô vào trong xe, Moonbyul quay lại ngồi vào ghế lái và việc đầu tiên làm là bật lò sưởi. Lò sưởi bật, nhưng cổ tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm ngọt ngào.
Yong Sun thoáng đỏ mặt, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, áp má vào cửa kính lạnh lẽo, phủ một làn hơi nước mỏng lên nó. Ngón trỏ quẹt đi vệt mờ, giữa cái đêm đen, cô lại nhìn thấy Hana Jang, cô ả khoác áo lông đỏ tươi, bước từng bước điệu đà đến bên chiếc xe của đạo diễn đậu ở tít phía trong, khom người lấy một thứ gì đó. Ánh đèn vàng ố như lật tung hết phấn trang điểm của ả ra. Yong Sun chộp lấy khuỷu tay Moonbyul, Moonbyul ngừng động tác. Đợi cho Hana Jang khuất sau cánh cửa sắt rỉ sét, cô quay sang, nghiêm túc nói với Moonbyul: "Tôi có việc nhất định phải làm."
Trước khi Moonbyul kịp phản ứng, Yong Sun đã mở cửa bước ra ngoài. Moonbyul tháo vội dây an toàn gọi với theo: "Cô chờ tôi một chút."
"Ơ, này!" Moonbyul ra khỏi xe, chạy theo Yong Sun.
Yong Sun bước vội, tay gấp rút gỡ lấy giày cao gót dưới chân. Dáng vẻ loạng choạng với đôi chân trần bước trên sàn xi măng lạnh ngắt của cô khiến Moonbyul thoáng hoảng hốt, cứ tưởng như chực ngã, Moonbyul vài lần muốn đưa tay đỡ lấy.
"Cô định làm gì?" Moonbyul định chộp lấy cánh tay Yong Sun, nhưng Yong Sun không để cho cô thực hiện điều đó.
Trước khi Moonbyul đuổi kịp Yong Sun, Yong Sun đã giơ cao bàn tay cầm giày cao gót rồi giáng mạnh vào cửa chiếc xe đắt tiền mà Hana Jang vừa mới bước vào, tấm kính nứt thành những khe rãnh, những vòng cung xấu xí và dị hợm. Cô bặm môi, đập thêm một cú nữa, cửa vỡ toang. Cô lùi lại một chút, cô vẫn thấy được chiếc túi Hermès đắt tiền đặt trên ghế phụ đầy những vết xước nhỏ do mảnh vụn sắc bén. Yong Sun nhìn qua, cầm giày đập vỡ luôn gương chiếu hậu.
Moonbyul đứng cạnh nhìn chiếc xe đáng thương, rồi nhìn Yong Sun. Yong Sun thở hồng hộc nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận. Cô nắm lấy vạt áo Moonbyul, cứng rắn hỏi: "Cô có dầu nhớt không?"
Moonbyul thoáng kinh ngạc, cô liếc nhìn Yong Sun, ho khẽ.
"Có, nhưng đắt tiền lắm, không đem ra chơi được đâu." Cô cố thở thật nhẹ, nhưng gương mặt Yong Sun đen lại. Tim cô thót lên, vội vã sửa lời: "Nhưng tôi có bột màu, đúng rồi, bột màu."
Cô đưa cho Yong Sun mấy hộp màu bột sau cốp xe. Khi Yong Sun định cầm lấy, cô khẽ rụt tay lại. "Cái này khó giặt ra lắm, cô chơi ít ít thôi."
Cái nụ cười gian xảo khó hiểu lượn lờ trước miệng Yong Sun, Yong Sun ôm lấy mấy hộp màu rồi quay lưng đi. Qua cái lỗ hổng to tướng kia, Yong Sun đổ cả vào trong chiếc xe. Moonbyul đứng lặng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo thỏa mãn của Yong Sun trước tác phẩm của cô ấy. Xong xuôi, Yong Sun phủi tay rồi xoay người lại nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời giữa đêm đông làm Moonbyul hoa mắt.
"Chạy thôi." Giữa nụ cười đó, Moonbyul thốt lên hai tiếng gọn ghẽ rồi vội vã trở lại xe và gạt cần sẵn, cô chờ Yong Sun yên vị trên ghế phụ là có thể lái xe tẩu thoát ngay.
Tuyết rơi ngày một lớn, trong xe, cái lạnh bám trên quần áo hai kẻ phá xế hộp bao trùm lên hơi ấm của máy sưởi, không ai nói với ai lời nào, thi thoảng chỉ có tiếng cười khe khẽ của Yong Sun. Moonbyul dừng đèn đỏ, cô thu hết can đảm mới lại lên tiếng: "Ngày mai cô ở nhà đi, đừng đến đó nữa."
Tiếng cười thoáng nhỏ dần, đèn xanh, Moonbyul lái xe đi và vẫn không nhận được câu trả lời của Yong Sun.
Chiếc xe của Moonbyul đỗ trong sân, đôi giày của Yong Sun cũng không dùng được nữa, cô ngồi yên vị trên ghế phụ, tay xoa lấy bàn chân lạnh ngắt. Moonbyul bước ra ngoài xe định đóng cổng lại nhưng một con xe đắt tiền trờ tới, ánh đèn của nó khiến Moonbyul phải nheo mắt mới nhìn rõ được. Là Wheein. Cô đứng sang một bên để Wheein có thể chạy xe vào. Yong Sun bước ra khỏi xe, cô đứng trên bậc thềm, hai má phúng phính chìm trong khăn choàng cổ mà Moonbyul đưa, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của chủ nhân chiếc khăn, tay xoa vào nhau và mũi thì đỏ ửng vì lạnh. Moonbyul xót xa, cô đóng cổng rồi vội đẩy Yong Sun vào nhà.
Wheein thả người xuống ghế sofa, tựa đầu lên gối mà chẳng thèm cởi áo khoác. Moonbyul ngồi xuống đối diện cô nàng, với tay lấy sợi dây chun trên bàn, cột gọn tóc ra phía sau. Lúc này, Moonbyul mới lên tiếng hỏi: "Chuyện chị nhờ em sao rồi?"
Yong Sun cởi khăn choàng và treo lên giá áo, động tác cô chậm lại, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai kẻ đang thì thầm bên ghế sofa.
"Em đã cho người điều tra địa chỉ IP của kẻ tung tin, muộn nhất là tối nay sẽ có tin." Cô nàng mở điện thoại kiểm tra lại xem mình có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
"Chị đã xem đoạn video cả chiều nay, từ góc độ quay thì có thể thấy người quay lén sống trong khu phố này, nhiều khả năng là từ ngôi nhà cách đây hai căn." - Moonbyul đặt năm ngón tay lên bàn phím laptop, mở đoạn video rồi chỉ cho Wheein, ngón tay gõ gõ vô thức.
"Mọi người bận tâm như vậy ngược lại khiến tôi áy náy quá." Yong Sun ngồi xuống cạnh Moonbyul, tay cô nàng đặt trên đầu gối, giọng nói lộ rõ sự ngại ngùng.
"Lúc chiều cô làm chiếc xe kia tan tành rồi có tí áy náy nào sao?" Moonbyul vừa nói dứt, Yong Sun lập tức đen mặt, rồi cô tự khó chịu vì để bản thân mình thô lỗ như thế trước mặt Moonbyul.
Wheein định mở miệng nói gì đó nhưng tiếng cửa mở đập vào tường làm cô dừng lại. Kim Yool đứng trước cửa, cậu thở hồng hộc rồi ném túi đựng sách vào góc sofa. Một bên đuôi áo sơ mi của cậu tốc lên, nhăn nhúm. Cậu cúi người muốn lấy điều khiển TV, bất chợt nhìn thấy hình ảnh trong đoạn video. Cậu khựng lại rồi chỉ vào máy tính của Moonbyul, khẽ nghiến răng: "Cái này là gì hả?"
Moonbyul định thần lại, lên tiếng trước tiên: "Em bình tĩnh, bọn tôi đang cố minh oan cho cô ấy đây."
Kim Yool siết nắm đấm lại, bên thái dương nổi lên gân xanh. Wheein nhìn chằm chằm cậu rồi đột nhiên lên tiếng: "Yool, em giúp chị cái này." Sau đó cô nàng kéo Kim Yool sang một bên và thì thầm vào tai cậu.
Bàn tay cậu mở ra, không còn siết nhưng chân mày vẫn nhăn lại với nhau. "Như thế thôi à?"Cậu đột nhiên quay sang Moonbyul, gằn lên từng chữ: "Nhưng Moonbyul, chị phải giải thích rõ ràng cho tôi."
Moonbyul nắm chặt tay rồi lại mở lòng bàn tay, tiếp diễn mấy lần, cuối cùng cô mới nhìn đến Kim Yool đang tức giận đứng một bên, định mở miệng ra nói thì Yong Sun lên tiếng.
"Chuyện này là hiểu lầm thôi, em cũng biết chị không làm vậy mà, em cũng hiểu chị đứng ở đâu trong đoạn video ấy. Chị không làm gì sai cả, tức giận làm gì?"
Kim Yool nhìn chằm chằm Yong Sun một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn hiểu tính Yong Sun nhất, cậu hạ giọng: "Tại sao lại là trước cửa nhà cô hả Moonbyul Yi?"
Moonbyul mím môi thật chặt, cô đưa tay ra hiệu cho Yong Sun im lặng không cần giãi bày. Moonbyul nói: "Tôi xin lỗi."
Kim Yool cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi Moonbyul mở miệng nói tiếp: "Thật ra cô ả đến đánh chị cậu không biết chị cậu là ai cả, cô ta ghen tức nên đánh bừa người. Để ý từ góc độ quay của video này thì là nhà hàng xóm làm đấy, có muốn sang đó hỏi chút chuyện với tôi không?"
Kim Yool hoàn toàn dửng dưng với câu trả lời của Moonbyul, cậu cố chấp hỏi tiếp: "Tôi hỏi, cô ả trong video có quan hệ gì với chị không?"
Moonbyul im lặng vài giây, vài giây trôi qua dường như là cả vài phút, ý nghĩ trong cô trì trệ, cô thuận miệng đáp: "Cô ta là bạn gái cũ của tôi."
Kim Yool lặp lại như một bản năng: "Bạn gái cũ?"
Wheein hốt hoảng không biết là vì lí do gì, cô nàng thay đổi tư thế ngồi khiến sofa kêu sột soạt rồi cười lớn: "Đúng, là bạn là con gái, gọi tắt là bạn gái cũ. Giờ hai người đó không chơi với nhau nữa rồi cậu em ạ. Byul, chị xem, chị lo lắng quá nói thừa từ dễ gây hiểu nhầm kìa."
Wheein tự kết thúc câu chuyện, vỗ vai Kim Yool, vào những lúc thế này, giọng nói của cô nàng có tính sát thương cao, làm giảm đi độ căng thẳng và không khí trầm mặc nơi đây."Đi, sang nhà hàng xóm hỏi chút chuyện. Yong Sun, chị ở lại đây nhé, bọn em sẽ về ngay."
Yong Sun gật đầu đáp lễ.Wheein kéo Kim Yool rời khỏi cửa mặc cho cái khí hậu lạnh giá, cô chỉ cố gắng khiến cho cậu trai trẻ quên đi cái đề tài vừa rồi. Cô nàng mở cốp xe, đưa cho Kim Yool cây gậy bóng chày lạnh ngắt rồi nhướng chân mày. Cậu chẳng hề ngần ngại mà cầm lấy nó. Moonbyul nhíu mày nhìn Wheein, thử nhìn ra ý định của cô nàng nhưng vô dụng.
Nhận thấy vẻ mặt e ngại kia, Wheein chỉ cười cười bảo: "Tin em đi."
Wheein không đợi Moonbyul nói thêm gì nữa, cô nàng chỉ nhanh nhẹn kéo Kim Yool đi về hướng ngôi nhà hai tầng cũ kĩ. Moonbyul đuổi theo, vạt áo cô cứ phấp phới trên không trung, tóc bị xốc lên theo từng bước chân vội vã. Đứng trước cửa ngôi nhà kia, Wheein ra hiệu cho Kim Yool bằng ánh mắt, cậu liền gật gật đầu. Moonbyul không khỏi lo lắng nhìn hai người trước mặt thông đồng.
Wheein không nhấn chuông mà vỗ mạnh vào cánh cửa gỗ tội nghiệp. Âm thanh cứng ngắt xuyên qua đêm tối, âm thanh không lớn nhưng dội vang cả khu phố, không lâu sau thì cửa mở. Cô gái đứng nép sau cánh cửa mở hờ, tay vặn xoắn lại với nhau. Wheein đẩy cửa khiến nó mở rộng ra, cô gái kia vì lực đẩy kia mà sợ hãi lùi một bước."Các người là ai?" Cô ta chống tay lên kệ đựng giày, vớ lấy một cái giày cao gót làm vũ khí.
"Cô là người quay cái video kia à?" Wheein khoanh tay, nhướng mày ra vẻ bất cần rồi truy hỏi.Mặt bừng tỉnh, nhưng rất nhanh tỏ ra vẻ không liên quan, cô gái lắp bắp vờ như mình vô tội: "Video? Video nào? Tôi không biết."
"Chị không biết sao? Hay tôi nhầm?" Wheein hỏi bằng giọng ngả ngớn, đuôi mắt cong lên mang vẻ trêu chọc.
Wheein vừa dứt lời, tiếng leng keng liền phát ra từ đầu cây gậy bóng chày kim loại gõ đều xuống mặt sàn ốp gạch men. Cô gái kia nuốt nước bọt, nhìn sắc mặt Kim Yool như thể cậu chẳng ngại chút chuyện này làm bẩn tay. Cô thầm nghĩ trong đầu, mình xong đời rồi.
Moonbyul nhìn cô nàng bắt đầu sợ hãi liền trêu cợt bồi thêm một câu: "Sống một mình rảnh rỗi quá nên lo chuyện bao đồng?"
Cô gái trẻ kia sắp khóc đến nơi, nói không ra lời: "Tôi... đúng là tôi có quay, nhưng tôi không up video đó lên mạng."
"Không phải cô thì là ai?" Wheein hỏi, nhưng thực ra là dồn cô gái vào đường cùng mà khai ra sự thật.
Cô nàng kia co rúm lại, giọng khe khẽ trôi tuột ra: "Cô gái trong video, cô ta đòi mua cái video đó."
"Nên cô bán?" Moonbyul lớn giọng cắt ngang làm cô gái giật thót.
Cô ta bấu chặt tay vào thành cửa, khuôn mặt biểu tình không muốn tiếp chuyện nhưng lại không còn lựa chọn nào khác, cô ta khó nhọc nói ra lời: "Cô ả đó đưa cho tôi 20 đô và đòi đoạn video." Cô ả hơi dừng lại một chút quan sát sắc mặt ba người, đột nhiên lớn giọng: "Tôi... dù sao tôi cũng chỉ tùy tiện quay một chút mà lại được tiền, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi tại sao tôi lại không bán?"
Nghe đến đó, Kim Yool thật sự chịu không nổi, với tư cách là một người em trai, cậu nên làm gì đó trong hoàn cảnh này. Tay cầm gậy bóng chày của cậu run run vung lên trong chớp mắt, khoảnh khắc sau đó Moonbyul đã kịp nhận ra và hoảng hốt chặn cậu lại. Đối diện với cậu, cô gái trẻ đầy vẻ sợ hãi như bị hành hung luống cuống đóng rầm cánh cửa trong tình trạng mất bình tĩnh, cô ta chắc hẳn vô cùng hối hận vì đã mở cửa tiếp đám người này.
Kim Yool hất tay Moonbyul một cách thô lỗ, cậu hay nóng giận và không thể tiết chế được cơn giận của mình, cậu thất thần rảo bước về căn nhà mà cậu cho là nhà tình thương. Cậu nghĩ, Moonbyul đối với hai chị em cậu là sự thương hại không hơn.
Wheein chạy theo kéo giật Kim Yool lại, cô nàng nháy mắt ý bảo Moonbyul hãy quay vào nhà trước. Wheein lôi Kim Yool lên xe, hắng giọng nói: "Chị muốn nhờ cậu làm cùng chị chuyện này."
Vẻ mặt Kim Yool đầy bất mãn và miễn cưỡng, cậu hỏi: "Chuyện gì?"
Wheein khua tay múa chân lòe thiên hạ, rốt cuộc cô nàng nói: "Nằm vùng theo dõi nhà con ả gài bẫy chị cậu thôi."
Kim Yool thoáng nhíu mày: "Chị biết cô ta là ai rồi à?"
Wheein gật đầu, lại gật đầu, tiếp tục gật đầu chờ Kim Yool mở miệng nói tiếp. Cuối cùng cô giơ tay đầu hàng trước, giọng nói hơi khàn khàn: "Thế có đi không?"
Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, Wheein vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo mấy bài hát mới nổi đang được phát qua radio. Hứng thú dâng cao, cô nàng hé cửa kính xuống rồi thả tay ra ngoài cảm nhận làn gió luồn qua kẽ tay. Rời khỏi đường cao tốc, cô nàng tạt vào một cửa hàng tiện lợi rồi dùng giọng điệu ra lệnh sai Kim Yool đi mua đồ ăn nhanh chống đói. Kim Yool sẵng giọng: "Tôi không có tiền."
Wheein ra chiều hiểu ý rút mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn dúi vào tay cậu, không quên hào phóng dặn một câu: "Muốn mua gì cứ tùy ý."
Wheein đậu xe dưới một tàng cây lớn, bóng cây che khuất đi mọi dụng ý đen tối. Trong bóng đêm, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào ngôi nhà cho thuê tường mục rữa và tróc ra từng mảng.
Trước cơn bão, mọi thứ luôn tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co