Truyen3h.Co

Melatonin

Đại bảo bối

nphuong1808

Bùi Ninh đưa em về nhà , ông bà phú hộ không ở trong phủ mà lên tỉnh bàn công chuyện tiện thể vui chơi luôn , vợ chồng cô cả Bình cũng đã trở về nhà . Hắn cũng không quan tâm lắm vì hắn biết rõ hắn với chị cả chỉ là "quà đính kèm" giữa thầy mẹ hắn dù thầy mẹ hắn rất yêu thương hai chị em . Sải bước trở về phòng , trên gương mặt lạnh lùng , lầm lì của cậu hai Bùi Ninh bây giờ đều đang nở nụ cười , liên tục thủ thỉ với bảo bôi nhỏ trong lòng . Trời đã xẩm tối , hắn dù muốn hay không cũng phải tách đứa nhỏ ra, tự mình đi tắm . Có thể vì thấy vướng víu nên hắn đã đưa tay tháo miếng ngọc đặt sang bên cạnh , hắn có chút bồn chồn trong lòng , song , cũng chẳng quan tâm lắm . Cúi nhìn những vết sẹo trên người mình , hắn thấy có chút hoảng sợ . Bản thân Bùi Ninh biết căn bệnh mình đang mắc phải ban đầu cũng không có lo lắng gì vậy mà khi này hắn hoảng sợ rất nhiều . Hắn sợ một này nào đó khi mình phát bệnh có thể sẽ làm hại đến bảo bối nhỏ . Vừa nghĩ đến đây , Bùi Ninh sững người rồi lắc đầu nguầy nguậy . Cùng lúc đó hắn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa , rất nhỏ thôi nhưng hắn có thể đoán ra được đó là ai .

Đứng ra khỏi thùng nước , với lấy khăn mỏng quấn quanh thắt lưng che đi chỗ nhạy cảm rồi mới bước ra mở cửa .

" Bảo bối , sao thế ."

" Bị ốm ... ốm mất ..."- Dương chỉ tay vào Bùi Ninh lắp bắp nói .

" Hửm ?"- Bùi Ninh đáp lại , đầu cũng dần cảm thấy ong ong .

Đúng lúc đôi tay nhỏ bé của Dương đưa ra ôm chặt lấy cổ Bùi Ninh đè ép cơn đau đầu của hắn .

" Ta tắm cho em nhé ?"

" Ân"- Dương gật gật đầu nhỏ .

Bùi Ninh cẩn thận cởi áo bông nhỏ cho Dương rồi lại cẩn thận đặt em vào chậu nước ấm áp . "Aaa... hí hí ..."- Dương vui vẻ quẫy đạp nước .

Bùi Ninh cưng chiều tay vẫn để hờ dưới mông em tránh để em chìm hẳn xuống nước , nhưng vui vẻ chưa được bao lâu đứa nhỏ trong lòng đã trở nên an tĩnh . Đâu nhỏ cúi gằm xuống , vai nhỏ khẽ run rẩy như đang khóc . Mà sự thật bảo bối nhỏ này đang ấm ức khóc

" Em sao thế ?" - Bùi Ninh hoảng hốt vội rụt thấp người xuống nước ngang mặt với em mà hỏi .

" Ông ... Ông đi đâu ... hức ... đi đâu rồi ... hức ...hức" - Dương bật khóc nức nở , hai mắt đỏ hoe , hai má cũng hồng lên do khóc và do hơi nước hun lên .

" Bảo bối ngoan , đừng khóc . Nghe ta nói ." - Bùi Ninh nâng má nhỏ của em lên nhỏ giọng nói - " Ông của em đi có việc bận ở nơi rất xa , rất xa , tạm thời sẽ không về với em được nên nhờ ta chăm sóc em . Bảo bối đừng khóc nữa nhé ?"

" Hức ... ông có thương ... Dương nữa không ... hức sao không ... không đưa Dương đi ..."

" Có chứ , ông thương em nên mới giao em cho ta , vì ta cũng thương em như ông vậy . Ngoan nào , mấy ngày nữa ông sẽ về , được không ?"

" Ưm ... có thương em ... có thương em ..."- Dương nghe vậy nức nở mấy tiếng rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong lòng Bùi Ninh .

Cậu hai Bùi Ninh nhìn đứa trẻ đang an tĩnh ngủ trong lòng mình , mắt nhỏ còn vương nước mắt , miệng xinh thỉnh thoảng vẫn nấc lên khe khẽ mà lòng hắn mềm cả đi . Ôm chặt lấy em vào lòng , hắn tự nhủ đây sẽ là nhà , mình sẽ là người thân mà em luôn dựa vào .

" Bảo bối nhỏ , ngày tháng sau này để ta bảo vệ em , mong em từ nay về sau vô lo vô nghĩ , bình an một đời . Ta sẽ luôn ở đây , che chở cho em ."

______________

" Vậy công việc hợp tác này thành giao . Lụa chúng ta sẽ cho người tới lấy đi sớm nhất . Thật sự mà nói , lụa này của ông bà làm rất tinh xảo , lại vô cùng mềm mại quả đúng thứ mà ta cần ."- Người đàn ông ngồi đối diện với vợ chông phú hộ tấm tắc khen tấm lụa trên tay .

" Vậy thì hay quá . Mong ta và ngài sẽ hợp tác lâu dài ." - Ông phú hộ Thất cười nói , đưa ta rót trà vào chén cho người nọ .

" Ấy thôi , không cần thế ." - Người đàn ông khí chất ngời ngời vội đưa tay đón lấy ấm trà tỏ ý không cần châm thêm với ông phú hộ .

Ngồi hàn huyên thêm khoảng nửa nén nhang , mọi người chia tay nhau , rời đi .

Ra đến chợ tỉnh ,bà Phượng mới níu lấy tay áo chồng mà mừng rỡ .

" May quá ông nhỉ , cứ tưởng sự này chẳng thành vậy mà lại tốt đẹp như vậy ..."

" Ừ , ta ra chợ đằng kia mua gì đó rồi trở về thôi kẻo muộn mất ." - Ông phú hộ Bùi dù trong lòng cũng vui vẻ không kém gì vợ mình nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ uy nghiêm vốn có .
Hai người vui vẻ đi quanh chợ , không hiểu may mắn thế nào , ông bà phú hộ vậy mà lại có thể mua được đồ quý hiếm lại gặp được mấy vị khách lớn ngỏ ý muốn mua lụa của phủ . Điều này khiến ông bà có cảm tưởng đã gom hết may mắn cả đời vào hôm nay vậy . Dù muốn trở về nhưng trời khi này đã mịt mùng nên ông bà đành ở lại khách điếm trên tỉnh .

Sớm hôm sau , hai ông bà đã về đến phủ . Thằng Hận nghe tiếng ông bà khoác vội cái áo rồi chạy ào ra mở cổng .

" Sao ông bà về sớm thế ạ ? Đi sớm như vậy lạnh lắm ." - Hận quan tâm ông bà mình .

" Không sao đâu , nhớ nhà thôi ." - Ông phú hộ bật cười - " Thôi còn sớm , mày vào ngủ tiếp đi , ông bà cũng đi nghỉ đây , mệt quá ."

" Dạ vâng ."

" Thầy mẹ về sớm vậy sao ?"

Vừa lúc cậu hai Bùi Ninh đi từ phòng ra liền hỏi . Thấy ông bà có tuổi mà vẫn bôn ba như vậy , phận làm con như cậu không giúp được gì thật thấy có lỗi .

" Ưm ..."

Tiếng kêu khe khẽ khiến ông bà phú hộ ngạc nhiên dừng lại bước chân muốn trở về phòng của mình mà nhìn qua phía sau Bùi Ninh nơi có cục tròn tròn lông lá đang ôm chặt .

" Kia là gì vậy ?"

" Là trẻ con ạ ." - Hận nhanh nhảu đáp .

" Đứa trẻ là cháu của lão ăn xin đã cứu mạng con , hôm nay ông ấy gặp chuyện chỉ còn đứa trẻ này , con không nỡ nên đem về ."

" Bé con , mau lại đây với ta ." - Bà phú hộ khom người vời cục bông nhỏ .

" Ân ..." - Dương biết người trước mặt không phải người xấu nên mắt nhắm mắt mở tiến đến phía bà .

" Đứa trẻ này thật ngoan , vậy mà có chút gầy gò ." - Bà ôm lấy đứa trẻ mà nắn nắn người .

Ông bà cũng chẳng phải người khó tính gì cho cam , đều đã có tuổi mà con gái lớn thỉnh thoảng mới trở về , con trai út thì chưa đến tuổi thành gia lập thất lại lạnh nhạt chuyện tình yêu nên ông bà lắm lúc cũng thấy buồn chán lắm . Nay có đứa trẻ ở lại trong phủ ông bà cũng thấy vui ,lại cũng coi như đền đáp ân nghĩa của ông lão ăn xin kia .

" Ta bế con đi chơi nhé ?" - Bà phú hộ cười .

" Ấy , em ấy còn chưa ngủ đủ , mẹ để con mang em ấy về ngủ đã ."

" Vậy hai đứa đi đi ."

Nhìn con trai vốn lạnh nhạt với mọi thứ của mình đang ôm đứa trẻ kia cười sủng nịnh , cả đoạn đường toàn nghe giọng nó .

"Em ngoan nhé ... về nghỉ ngơi nhé ...." - Giọng cậu hai Bùi Ninh nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất . Hắn ôm Dương trở về phòng nghỉ ngơi .

_________

Trong phòng .

" Ngủ ... non ..." - Dương vỗ vỗ lên mặt Bùi Ninh .

"Ừm"

____________

" Ông ơi , hình như con nó có gì đó thay đổi ."

" Tôi cũng thấy thế bà ạ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co