12
"Shipper đến rồi, em đi rửa tay rồi ăn trưa đi." Lee Jeno bắt điện thoại của người giao hàng xong thì quay qua dặn dò Zhong Chenle.
Vì nghĩ đến Zhong Chenle vừa khỏi bệnh xong không thể quay lại ăn kiêng quá nghiêm khắc được, Lee Jeno vẫn đặt riêng cho cậu phần có cả cơm gạo lứt.
Zhong Chenle không thích cơm gạo lứt, nhưng giữa cơm và salad không thì cậu vẫn sẽ rất vui lòng vùi đầu ăn cơm gạo lứt.
Uống một ly nước chanh sau bữa ăn, xong Chenle xoa bụng. No quá đi thôi, còn buồn ngủ nữa, cậu không có việc gì làm thừ người ra.
"Rửa miệng rồi đi ngủ đi, để anh dọn hết cho." Lee Jeno đang dọn dẹp lại thấy thế thì đành phải nhắc cậu, bởi lẽ anh cảm thấy nếu như mình không nhắc thì có khi cậu sẽ thật sự ngủ gật ở bàn ăn mất.
Zhong Chenle gật đầu chậm chạp lướt từ nhà vệ sinh lướt tới phòng ngủ rồi đổ vật ra giường.
Khi Lee Jeno vứt rác ở phòng rác xong trở lại thì đã thấy Zhong Chenle ngủ ngon giấc rồi.
Vội leo lên giường, Lee Jeno đối diện Zhong Chenle đang mơ màng rơi vào giấc ngủ cảm thấy rất quen thuộc.
Đây không phải khung cảnh lần đầu anh thấy, trái ngược là thấy rất nhiều lần. Nhưng lần này chỉ giống với lần đó.
Đó là một buổi Vlive, cái tên hoài niệm ghê, bọn họ mở đầu stream bằng cách giả vờ ngủ. Lee Jeno đã nhắm hờ mắt muốn diễn cho đạt rồi nhưng tiếng cười khúc khích của Zhong Chenle đã khiến anh tò mò mở hé mắt ra.
Trước mặt anh là Zhong Chenle tuy đang nhắm tịt mắt lại nhưng khoé miệng thì lại đang kéo tới tận mang tai vì khoái chí. Có tiếng ai đó rầm rì nhắc mọi người yên lặng đi, Zhong Chenle vô cùng ngoan ngoãn mà hạ khoé môi xuống, nghiêm chỉnh vùi mặt vào gối dựa hơn.
Cậu lúc đó còn rất nhỏ, chỉ nhìn lướt qua liền biết đây là một đứa trẻ con vừa đến tuổi thiếu niên, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo như một miếng bánh sữa núng nính bị ép vào, tràn ra đẩy đôi môi hé mở, biến thành chúm chím như gọi mời.
Lee Jeno là người đầu tiên nghe theo tiếng gọi bí ẩn ấy.
Một đứa thực tập sinh Trung Quốc ồn phát điên. Đó là lời của một trainee đã rời công ty từng nói với anh khi kể về Zhong Chenle. Hắn ta không hiểu vì sao một đứa nhóc nói tiếng Hàn còn chưa sõi lại trong vòng hai tháng liền có thể cướp đi suất debut của hắn.
Hắn ta cảm thấy bất công.
Lee Jeno ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao hắn ta lại thấy bất công?
Học tập vũ đạo rất nhanh.
Giọng hát rất cao rất thanh và có thể hát trôi chảy.
Chí cầu tiến hay sự ham học với mong muốn tiến bộ đều rất rõ ràng.
Tại sao lại bất công? Lee Jeno tuy không hiểu nhưng cũng không muốn phải nói nhiều với người sắp rời đi.
Em phải cẩn thận đấy, hắn ta âm dương quái khí vỗ vai Jeno.
Anh trở về phòng tập. Là trở về chứ không phải đi tới, bởi lẽ phòng tập những ngày gần đây gần như là nhà của bọn họ rồi.
Buổi biểu diễn càng đến gần, thời gian họ ngâm mình trong phòng tập càng lâu, tất cả mọi người đều quá lo lắng về cái khả năng có xác suất nhỏ bé ở tương lai rằng chính mình sẽ vấp phải một lỗi lầm khiến ước mơ hoàn toàn tan vỡ.
Lee Jeno mỗi lúc ngồi nghỉ giữa giờ tập đều cảm thấy chân tay anh run rẩy vì khẩn trương, chỉ có lúc nhìn rõ bản thân ở trong gương đang luyện tập trình diễn trôi chảy như thế nào thì sự tự tin mới chậm chạp quay trở về, an ủi lấy bàn tay run lẩy bẩy và trái tim loạn nhịp.
Ở kí túc xá và ở canteen, Zhong Chenle ít khi chủ động nói chuyện với anh, cậu sẽ bẽn lẽn chạy theo sau đuôi của Renjun dù rõ ràng là tiếng Hàn của Renjun cũng chả trôi chảy lắm hoặc đôi khi là cầm điện thoại đánh chữ để cố đối thoại với Jisung.
Tóm lại vẫn là không quá thân cận với anh.
Renjun với Chenle cứ như đang tự mình khép kín ở bên phía chiến tuyến trong khi những SM Rookies kì cựu như anh, Mark, Donghyuck và Jaemin thì ở một đầu còn lại, cầu nối duy nhất cho trạng thái đang lâm vào bế tắc này chính là Park Jisung, nhưng trớ trêu thay Park Jisung hoàn toàn không có tí nhận thức hay kinh nghiệm gì về vấn đề này.
Đó là một quãng trầm lắng rất dài bởi mọi người đều lo lắng nếu bản thân vượt qua ranh giới thì mối quan hệ hợp tác ngoài mặt sẽ vỡ nát.
Cho đến khi học hoover board.
Lee Jeno có thể nghe rõ ràng tiếng Zhong Chenle cười và nói một tràng tiếng Trung với Huang Renjun, anh nghĩ rằng đó đều là những lời trêu ghẹo bởi lẽ Huang Renjun sau khi tự thoát khỏi cơn chấn kinh liền vồ lấy Zhong Chenle để đánh.
"Ôi cứu em." Zhong Chenle buột miệng than bằng tiếng Hàn. Park Jisung nhào đến can nhưng lại cuốn thành một mớ hỗn lộn 3 người té sấp ra sàn.
Lee Jeno vẫn trầm tư trước chiếc hoover board, một bàn chân anh dẫm nhẹ lên, khi thấy nó tự di chuyển, Lee Jeno trong phút chốc đã thấy một nỗi sợ không tên xuất hiện.
Nếu muốn bước lên thì phải bước từng chân, nếu bước chân đầu tiên thì trọng lượng chắc chắn sẽ khiến ván chạy, vậy làm sao để bước lên?
Lee Jeno cảm thấy rất bất an.
Cố gom can đảm một lần nữa để bước lên, chiếc hoover board vẫn di chuyển hoàn toàn trượt khỏi dự tính ban đầu của anh.
"Anh để em giúp nhé?" Zhong Chenle bước xuống khỏi hoover board đến trước mặt anh, tay chỉ chỉ vào chiếc ván.
Từ khoé mắt mình, anh thấy rõ Na Jaemin từ đang hướng về phía anh liền biến thành quẹo cua xoay về hướng Lee Donghyuck hẵng còn đang loay hoay để đùa giỡn.
Lee Donghyuck hết hồn, té khỏi ván, Lee Jeno bèn gật đầu với Zhong Chenle.
"Vậy nhờ em."
Zhong Chenle đưa hai tay ra, chờ Lee Jeno đặt lên, nắm chắc, trở thành một điểm tựa cho anh.
Một điểm tựa vững chắc vượt qua bao năm tháng.
Lee Jeno sau ngày hôm ấy vẫn lâm vào tình trạng khủng hoảng với Zhong Chenle vì vấn đề giao tiếp nhưng lần này anh đã chủ động dùng điện thoại để cố gắng câu thông với cậu.
Sự cố gắng của Lee Jeno đã được đền đáp, ít nhất việc giao tiếp chỉ rơi vào hoảng loạn chứ không còn ở mức bế tắc như xưa nữa.
Zhong Chenle cũng rất chăm chỉ học tập, Lee Jeno phải cảm thán mỗi lần cậu bỗng từ một đứa nhỏ non nớt lắc mình thành đứa em trai tinh nghịch biết nói những câu đùa giỡn.
Dù sao thì người đang nhíu mày cố gắng nghiêm túc giả vờ ngủ trước mặt Lee Jeno đây, bây giờ đã trở nên chân thật rồi.
Bất kì khía cạnh nào trong linh hồn và tính cách cậu, Lee Jeno đều cảm thấy anh đã có thể hiểu hết, đây không còn là người anh có thể làm ngơ nữa, cậu đã biến trở một trong những điều quý giá nhất suốt cuộc đời Lee Jeno.
Zhong Chenle giờ đây đang hiện ra hoàn chỉnh, không một chút che giấu, không một chút ngần ngại, không một chút ngượng ngùng trước mặt Lee Jeno.
Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhúm cố tập trung tinh thần trước mắt, tay vô thức vươn lên chọt vài cái vào mặt cậu. Khi thấy khuôn mặt càng nhăn dữ hơn, Lee Jeno muốn dời tay nhưng lại vô tình lướt qua môi cậu.
Anh bất giác khựng lại.
Thời gian là một khái niệm vô cùng khách quan nhưng đồng thời cũng chịu sự chi phối từ nhận thức chủ quan của mỗi cá nhân. Đối với Lee Jeno, cảm giác đụng chạm ở nơi tối kị cá nhân ấy rất lạ lùng, đến mức thật lâu sau anh mới tỉnh lại được, nhưng với Zhong Chenle, đó chỉ là một khắc rất nhỏ khi ngón tay anh rời đi rồi quay lại trên đôi môi cậu.
Từng luồng điện truyền tới từ đầu ngón tay anh.
Cảm giác này rất đỗi lạ kì, Lee Jeno lúc đó không hiểu, anh như con bướm lần đầu phá kén lướt qua một đoá hoa, bất ngờ bị một chút bụi phấn vẫn còn vương mùi mật ngọt níu lại, chỉ chần chờ một lúc rồi kìm lòng không đậu mà đắm chìm trong thứ mật hoa ngọt ngào ngây ngất ấy.
Đôi môi Zhong Chenle đối diện tựa như cánh hoa hé mở độ thiếu thời, nhanh chóng bung toả, cho Lee Jeno một lối vào bé nhỏ để anh xông vào bên trong, thoả mãn hưởng dụng tất cả mật ngọt e ấp trong nhuỵ.
Zhong Chenle chậm chạp nở một nụ cười.
Lee Jeno vô thức mân mê cánh môi cậu.
Không tách rời, không ngần ngại. Trong phút chốc đó con bướm ấy hiểu được phước lành của phá kén.
Đó là chuỗi sự trùng hợp để tạo nên một bí mật ngọt ngào diệu kì.
Sự kiện này bị Lee Jeno chôn sâu dưới đáy lòng, cố gắng không bao giờ nhấc lên.
Rất lâu sau Lee Jeno mới tự giác thu tay mình về được, anh cảm thấy đầu mình nóng ran.
Hôm nay một lần nữa, đoá hoa kiều diễm kia mạnh mẽ nở rộ trước mắt anh.
Và Lee Jeno là một chú bướm tham lam.
-
mlt310
năm mới zui zẻ
Tui muốn khoe quà bên Bắn Cung nè 😭 dthw muốn chếc luôn
Run đi mí bà cái vụ sờ mỏ là đồ riel đó kp tui bịa đâu 🤌🏻 mỏ vàng mỏ bạc của ctrai bị sờ hết r 😭
https://x(.)com/jenchenarchive/status/1544247602304393217?s=46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co