Chap 20
" Tôi.. xin lỗi chú"
Thằng nhóc cứng cáp đó cuối cùng cũng chịu mở miệng, đôi mặt có nhẹ đi đôi phần.
" Nhóc lại đây với anh"
Nhóc muốn lắm nhưng tay đều bị đàn em của hắn giữ lại. Dù gì họ cũng chẳng biết em là ai..
" Anh.."
Cái giọng dịu nhẹ chỉ làm hắn lay động thôi. Phất tay, đàn em buông ra, nhóc đi lại chỗ em. Một bên tay bế bé gái, một bên dịnh vai nhóc con, em nhìn hắn..
" Sao nào ?"
Hắn gằng giọng.
" Thằng bé không cố ý lắm mà"
" Vậy em muốn thế nào ? Chứ thả nó đi anh không làm được, nó không nằm trong qui tắc của anh"
" Tôi sẽ làm việc cho chú.. nếu chú cần"
Nhóc con biết bản thân sai và giờ dính líu đến cả người ngoài, nhóc không muốn.
Hắn nhìn sâu vào mắt nhóc, đôi mắt kiên cường ấy hắn biết rõ vì nó là của hắn gần 10 năm trước, cái năm mà dấn thân vào cái " nghề" quỷ quái này.
" Đây không phải công việc bình thường đâu nhóc, có thể sẽ ngẻo bất cứ lúc nào"
" Chú bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cần chú thả em tôi và anh đẹp trai này đi thì cái mạng này là của chú"
Hắn chửi thầm trong đầu, chỉ là khá thích thú.
" Thả em nhóc thì được, anh đẹp trai này thì tao không thả được"
" Tôi biết cái mạng này nhỏ không xứng để đổi 2 nhưng bằng mọi giá chú muốn làm gì cũng được không được đụng đến anh ấy"
Em xoa đầu nhóc.
" Thôi nào, anh không sao, cái chú độc ác này không dám làm gì anh đâu mà"
" Em bảo ai độc ác đấy ?"
" Đoán đi.. nhỉ ?"
" Haizz"
Hắn thở dài, tựa lưng vào ghế..
" Xem như nhóc gặp may, giờ thế này, chuyện nhóc cướp hàng của tao đem bán thì bao nhiêu tiền đưa đây, làm với tao, nếu phản thì nhóc biết rồi đó, tao không hù nhóc, nên nhớ, một mạng đổi một mạng"
Đôi mắt nhìn nhóc rồi lại nhìn em của nhóc. Thằng nhóc hít một hơi sâu, quỳ rạp dưới chân hắn.
" Thằng Scan này ra đời năm 10 tuổi, nay 16 dùng mạng bán cho chú, sống là người của chú, chết là ma đi theo phụ trợ chú"
" Đứng dậy đi"
Nó vẫn cúi đầu.
Hắn hiểu ý.
" Đem tao ly volk"
Thằng đàn em rót một chung nhỏ.
" Uống hết tao nhận"
Nhóc nhìn chung rượu loại nặng nhưng không nề hà, lấy, uống, mọi thứ dứt khoát.
" Giỏi, từ giờ theo sát tao, chỉ nghe lời tao"
" Cảm ơn đại ca"
" Haha không cần, nhóc còn quá nhỏ để kêu đại ca, kêu là anh hai"
Nó nhìn hắn, đôi mắt dịu đi.
" Dạ... a..nh hai"
" Tụi bây chuẩn bị cho hai đứa nhỏ một phòng, đồ ăn các thứ đầy đủ, mai tao đưa tụi nó đi khám sức khoẻ"
" Dạ"
Em cho bé gái đứng xuống đất.
" Bé ngoan, giờ em có 2 người anh lận đó, sướng chưa, giờ vào nghỉ ngơi, ăn uống đi nha"
" Anh đẹp trai không ở đây ạ ?"
" Không, anh ở xa chỗ này lắm, khi nào rảnh anh sang thăm nhá"
" Hông chịu ạ, Scat muốn mai anh đi chung ạ"
Bé gái ôm tay của em nũng nịu.
" Này, bỏ tay ảnh ra đi"
Hắn cau mày.
" Joong"
Em nhìn hắn.
" Thôi nè, mai anh đi với em chịu không ? Giờ vào nghỉ đi, ngoan"
Lúc này mọi người nới đưa được hai đứa nhóc đi, chỉ còn lại em và hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau chẳng nói gì..
Hắn vỗ đùi.
Em ngồi lên.
Hắn thơm cổ em.
" Em gan quá đấy, em có biết người lạ mà bước dô đây dễ bị xử lắm không hả ?"
" Anh nỡ sao ?"
Vòng tay lên cổ hắn.
" Em đó, chưa tính hồi nãy đánh anh nhé, chẳng nể mặt gì hết"
" Tại em sợ..."
" Anh không mất nhân tính thế đâu"
" Ai mà biết được"
Ngoe nguẩy.
" Hah có ai mất nhân tính mà bỏ tiền ra chữa bệnh không ?"
" Thì ... không"
Môi chu chu.
" Đói chưa ? Anh đưa đi ăn"
" Cũng cũng.. mà anh dắt em đi coi chỗ này đi"
" Coi làm gì ?"
" Ai mượn đưa em đến đây, ngay từ đầu đừng có đưa đến, đưa đến đã không cho coi"
Khoanh tay trước ngực, bỏ đi chỗ khác. Hắn chạy theo.
" Nè.. anh có bảo không cho đâu, anh hỏi làm gì cơ mà"
" Hihi coi cho biết chỗ người yêu mình làm chứ"
" Rồi rồi, đi theo anh"
Hắn dẫn em qua từng ngóc ngách, từng cái hầm, chie từng thùng để đồ, sổ sách,... cái gì trong đó hắn nói em nghe hết, kể cả.. cách vận hành.
" Này.. vậy anh giàu lắm ấy"
" Thì anh có nghèo đâu"
" Ý là nhà anh vốn dĩ đã giàu còn gì ?"
" Hmm nhưng đó không phải tiền anh, anh muốn có tài sản riêng"
" Bao nhiêu là đủ ?"
" Đến khi nào em cưới anh là đủ"
"...."
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:00/ 180625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co