Chap 22
Chừng vài tiếng hai đứa nhỏ cũng khám xong, vị bác sĩ khi nãy tận tình đưa lên ngay phòng hắn.
" Vào trong đi"
Vị bác sĩ cùng hai đứa vào trong, nhìn qua phía kia em đang ngủ... chắc là mệt quá.
" Hai đứa giữ yên lặng một chút"
Hắn chỉ tay về phía em.
" Ngồi đi, hai đứa nhỏ thế nào ?"
Vị bác sĩ đưa 2 sấp hồ sơ trước mặt hắn.
" Bé Scan ổn chỉ là hơi suy dinh dưỡng còn Scat thì chắc cậu cũng bé nó bị ung thư"
" Giai đoạn mấy rồi ?"
" Cũng may mới chớm qua giai đoạn hai thôi, nếu can thiệp thuốc và phục hồi chắc sẽ có kết quả khác"
" Được việc này giao cho bác, tôi nhờ bác"
" Vậy tôi sẽ tiến hành lên hồ sơ và đưa ra những phương pháp phù hợp với Scat"
" Um, cảm ơn bác"
Đợi vị bác sĩ ra ngoài.
" An..h h..ai"
Thằng nhóc ấp úng.
" Nói đi"
" Chi phí của Scat đắt lắm"
" Thì sao ?"
Nhóc im lặng.
" Chẳng lẽ đắt thì không chữa à ? Hay muốn nhìn Scat chết đi"
" K-không phải"
" Vậy thì đừng nhắc tiền nữa, đợi tí kêu Dunk dậy rồi đi ăn"
" Dạ"
Nhẹ nhàng gọi em dậy, đôi mắt lờ mờ trông cưng lắm nhưng thấy hai nhóc em cũng nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Tướng đi có chút thay đổi, chắc là..
" Anh đẹp trai ơi, anh đau chân ạ ?"
Nhỏ Scat ôm gấu, mắt long lanh nhìn em.
" À.. có có.. anh bị đau chân á"
" Anh bị té hả ?"
" Ừ anh mới bị té, đã vậy còn bị đồ nặng đè nữa, đau lắm"
" Thương anh đẹp trai quá ạ, lát Scat đấm bóp cho anh nha"
" Ừa.. Scat là nhất"
Liếc hắn.
" Thôi đi ăn nha, trưa rồi"
Đèo nhau đến một tiệm gà rán nhỏ, hắn order khá nhiều vì biết hai anh em nhóc Scan cần bồi bổ mà. Chủ yếu là hai anh em chứ hắn với em có ăn bao nhiêu đâu.
Sau bữa trưa hắn đưa hai anh em về nhà mình luôn chứ không chở về kho. Kể cho mẹ nghe tình hình tất nhiên bà thích con nít nên cho dọn phòng ngay. Còn em thì khỏi nói rồi, bà cứ ngồi kế, khoác tay, không cho đi đâu hết.
" Anh.. hai"
" Nói đi"
Nhóc Scan thấy hắn vào bếp nên lẽo đẽo theo sau.
" Tôi.. à không em ở đây sao ?"
" Um, có vấn đề gì hả ?"
" Không chỉ là em đi theo anh làm việc mà.."
" Việc thì từ từ sẽ có, yên tâm"
" Dạ.. cảm ơn anh hai"
" Kêu tao tiếng anh hai thì coi tao là anh đừng có coi là sếp hay là chủ hay bất cứ thứ gì cả, chỉ là anh hai, một người anh thôi, còn Dunk là người yêu tao, kêu anh dâu cũng được, ừ, anh dâu đi"
" Dạ"
" Có cần gì cứ nói, tao sẽ xem xét"
" Dạ"
" Đem này lên cho Dunk đi"
Hắn đưa đĩa dâu cho nhóc đem lên.
" Anh.. dâu"
Tiếng gọi khẽ từ cổ họng làm em có chút khựng.
" Gì á Scan ? Gì mà anh dâu"
" Anh hai nói em kêu vậy cũng được"
Em nhìn xuống bếp, hắn vẫn đang loay hoay làm gì đấy.
" Kệ anh hai em, kêu anh là Dunk Dunk hoặc P' Dunk là được òi"
" Dạ P' Dunk"
" Đĩa dâu của anh hả ?"
" Dạ"
Lấy đĩa dâu rồi chia mọi người ăn. Đâu đó một tiếng sau, phòng của hai đứa cũng đã được dọn sạch sẽ, bà quản gia dắt tụi nhỏ vào trong nghỉ ngơi trước.
" Hai đứa ở đây, mẹ lên xem hai anh em nó đã"
" Dạ"
Bà lên phòng tụi nhỏ, trả không gian lại cho đôi tình nhân gà bông này.
Cái môi chu chu vẫn đang thưởng thức mấy trái dâu mà hắn cắt ra sẵn, không them nhìn hắn dù chỉ một cái.
" Sao lại không nói chuyện với anh ?"
" ..."
" Dunk.."
Ngồi sát vào, choàng tay qua eo, hôn lên cổ.
" Hửm ?"
" Joong mọi người thấy bây giờ"
Em đẩy hắn.
" Chứ em không thèm điếm xỉa gì với anh hết"
" Tại người ta đang ăn dâu mà."
" Có dâu quên anh hay sao ?"
" Hông có mà"
Cái mặt làm nũng.
" Rồi rồi, lát em qua phòng tập đúng không ?"
" Đúng òi... mà nay em tập khuya lắm chắc anh không cần rước đâu"
" Khuya là mấy giờ ?"
" Hừmmm chắc là 2-3g lận"
" Thôi được rồi, nếu giờ đó anh còn bên kho thì sẽ ghé sang em nhé"
Thơm lên tóc em.
" Anh"
" Em nói đi"
" Anh định cho Scan nó theo phụ thật sao ? Thằng bé đó.."
" Không, anh nói vậy thôi chứ nó không cần theo anh"
Em nhìn hắn.
" Chuyện vào nghề này là bất đắc dĩ, anh không muốn ai khác bước chân vào đâu, vào rồi khó ra lắm."
" Em biết rồi.."
Xoay hẳn người qua hắn.
" Cảm ơn anh"
" Hửm ?"
" Vì.. đã cứu hai đứa nhỏ"
Xoa đầu em.
" Chuyện nên làm.."
"Dạ"
" ..và yêu em...Đó là chuyện phải làm"
_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co