Chap 33
Hắn đi đường hầm dưới cái nắp cống kia, đường không được bằng phẳng lắm,vừa gồ ghề vừa ngoằn ngèo vì vậy mất khá nhiều thời gian mới lên đươcn hầm nhà hắn. Cái tủ, chỗ mà hắn chỉ em lấy súng ấy vậy mà phía sau nó có cánh cửa ẩn.
Dùng lực đẩy mạnh, cuối cùng cũng đẩy được cái tủ ra. Đi nhẹ vào các góc khuất, nhìn trong phòng không thấy mọi người nữa nhưng tiếng động cửa lớn đã mở nên hắn đành kêu tên em. Nào ngờ đâu, khi hắn vừa kêu, tiếng súng lại nổ lên...
Em vừa nghe tiếng hắn, đôi mắt sáng rỡ, tình hình cấp bách, em kêu cứu, nhỏ Scat giật mình nên giật khẩu súng trên tay ra, làm đầu súng cứa mạnh vào cổ em một đường, thằng Scan tưởng nhỏ Scat cố tình nên mới nổ súng nhưng chưa kịp bóp cò thì mẹ hắn đã làm trước.
" Scat ơi, Scat"
Em lấy hai tay đè lên ngực nhỏ Scat, chỗ viên đạn xược ngang. Đôi mắt nó vẫn trong veo, lờ đờ rồi đóng hẳn, tay bấu chặt con gấu bông nhỏ luôn bên nó từ lâu.
" Haizz, cuối cùng cũng diệt được hoạ, mẹ xin lỗi con nha Dunk, chỉ là mẹ sợ nó làm hại con"
Em không đáp, chỉ nhìn đôi bàn tay nhuộm màu đỏ của mình. Hắn từ sau đi lên, đôi mắt mở to khi thấy Scat nằm dưới sàn..
" Anh hai"
Thằng Scan nhảy bổ tới.
" Joong mẹ sợ quá, may mà có con"
" Scan đưa Dunk đi ra kia đi"
Hắn nhìn nhóc.
" Dạ anh hai, đi thôi P' Dunk"
" Đ-Đi đâu ? Em không đi đâu"
Hắn đứng, em ngồi, đôi mắt em tối sầm, hai tay cứ xoè ra.
" Dunk ngoan"
Xoa đầu em, khom người.
" Đi theo Scan đi, nếu em không đi chúng ta sẽ chết đấy"
" Tại sao chứ ? Anh ở lại cũng vậy mà"
" Nếu em đi, anh sẽ dễ làm việc hơn Dunk à, đi theo Scan nha, chờ anh một chút nữa thôi"
" Chờ, chờ chờ, lúc nào cũng chờ, anh xem em là gì vậy Joong ?"
" Dunk à.."
" P' Dunk không còn thời gian đâu, đi thôi"
Ánh mắt ấy, nó đầy sự chán ghét nhưng hắn chẳng buồn vì biết trước sẽ có ngày em nhìn hắn như thế thôi.
" Sau này đừng gặp nữa"
"..."
Ngắn gọn, cắt đứt, day dứt, em bỏ lại nơi hắn rồi đi theo nhóc Scan. Còn hắn, đợi khi em đi rồi, thở thật mạnh.
" Chúng ta đi thôi"
" Đi đâu ?"
" Ra khỏi đây, bọn chúng sắp vào đến rồi"
Nhếch mép.
" Thật quá tàn nhẫn, đứa nhỏ chưa được 12 tuổi đã bị bà tước đi mạng sống như thế mà vẫn ung dung ?"
" Gì chứ ? Nó hại chúng ta mà, không phải con nói nếu cảm thấy nguy hiểm thì gạt bỏ sao ?"
" Um, tôi từng nói nhưng quên mất rằng bà cũng là một trong những thành phần nguy hiểm mà tôi cần gạt đi"
Hắn chậm rãi đưa thân thể nhỏ xíu kia lên chiếc giường gần đó, đắp tấm chăn trắng kín đầu.
" Joong, nãy giờ con nói cái gì ? Mẹ không hiểu gì hết"
" Mày đi ra nói với lão Hye, lên phòng khách đợi tao nửa tiếng, muốn gì tao chiều"
" Dạ"
Vì lão ta còn kẹt lại ở cửa sắt nên không thể vào trong, đơn giản chiếc chìa khó duy nhất đang bị tra khảo.
" Nhớ không ? Mùa thu ba năm trước, bà ngồi chiễm chệ trên ghế sôpha nhà tôi với vẻ mặt ngông cuồng ?"
Hắn ngồi xuống ghế xoay.
" Năm đó, ba tôi mê bà như điếu đổ rồi ông chết dưới tay bà, haha tài sản nằm trọn trong tay nên chắc bà vui lắm"
" Joong, mẹ yêu ba con thiệt lòng, mẹ biết nỗi đau mất mẹ của con chưa nguôi bao lâu thì ta đã đến, có thể nó làm con.."
" Đừng giả tạo nữa, bà biết luật mà, khi ba tôi mất số phần trăm tài sản là của vợ hợp pháp và con cái là bao nhiêu vì còn tình nghĩa nên ba tôi chia phần cho mẹ tôi và giao nó cho tôi thế là 50% trong tay tôi, bà muốn 100 cơ mà"
" đủ rồi đó"
" Ngoài mặt bà đồng ý cho tôi hoạt động riêng nhưng sau lưng bà lại làm đủ mọi cách để tôi hao mòn kinh tế, tuổi đời thì lớn nhưng tuổi nghề ? Xin lỗi bà còn non"
Lấy ra sấp hình dày cộm thảy xuống, bà nhìn nó..cuối xuống nhặt từng tấm.
" Mọi việc bà làm trọn trịa lắm, hai tuần trước còn đi cấu kết với lão Hye hại tôi"
" Joong con hiểu lầm rồi, mẹ chỉ bị lão ta lừa"
" Vậy sao ? Tôi thấy trong tấm hình bà cười rất tươi, chắc lúc đó bà nghĩ mình sắp thành công lấy 50% còn lại rồi hả ?"
Rít nhẹ điếu thuốc.
" Chỉ có cái tôi không ngờ tại sao bà lại mang thêm rắc rối là đem hai đứa nhỏ vào câu chuyện này nhỉ ? Nhất là Scat, nó có tội gì à ? hửm ? Nói đi, đừng im lặng để tôi nói một mình buồn lắm"
" ĐỦ RỒI"
_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co