Truyen3h.Co

Melodie [ JoongDunk] - Hoàn

Chap 35

ChynSapo

Sau khi rời khỏi căn hầm quái quỷ ấy, Scan ngỏ ý muốn về nhà của em.. à không hắn dặn như thế mà vì nơi nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất. Trời tối muộn, em nấu lên một nồi cháo nấm để cùng ăn với Scan. Thằng nhỏ cứ ngồi ở cửa suốt, tay không rời khỏi khẩu súng ngắn, đôi mắt cứ ở khe cửa.

" Scan vào ăn đi, tối lắm rồi"

Nó im lặng, đứng lên liếc qua khe cửa một cái rồi mới vào, súng cho vào lưng quần. Ngồi vào bàn, tuy chỉ là cháo nhưng đối với nó như sơn hào hải vị.

" Này đi rửa tay đã chứ"

Định cầm vào muỗng rồi nhưng bị em đánh nhẹ nên phải nghe, rửa tay sạch mới được ăn. Từ lúc về nhà khuôn mặt em đã thay đổi, nó ưu uất đến khó tả.

" Scan"

" Dạ ?"

" Em kể anh nghe chuyện của Scat đi"

Ăn được vài muỗng, em mới hỏi.

" Scat ạ ?"

" Um"

" Ba mẹ em là người hiếm muộn lúc lớn rồi không sinh được nữa mới lên cô nhi viện xin em về nuôi, lúc đó em 3-4 tuổi à, tầm 1 năm thì em bị trầm cảm vì bạn bè trêu ở trường trùng hợp ba mẹ gặp nhỏ Scat lang thang ngoài đường, nó mới có 2-3 tuổi thôi nên nhặt về rồi làm giấy tờ nuôi luôn"

" Vậy đó cũng không phải ba mẹ em sao ?"

" Dạ, tại ba mẹ không nói nên nhỏ Scat không biết, lúc em lên 5 thì ba mất mẹ thì nhớ ba nên bị tâm thần luôn mà mẹ vẫn làm tròn bổn phận một người mẹ đến lúc nhỏ Scat 11 tuổi thì mất"

" Vậy là hai đứa mới đi lang thang đây thôi ?"

" Đúng ạ nhưng em đã đi làm việc bên ngoài từ 5 tuổi rồi bởi em mới nói là ra đời được 10 năm đó ạ"

Nó ngưng rồi húp thêm vài muỗng cháo.

" Nhưng Scat chắc không phản bội chúng ta đâu hả ?"

" Dạ"

" Em chắc à ? Sao lúc đó còn định bắn Scat"

" Vì nó làm anh đau"

Em khựng lại.

" Chỉ thế thôi sao ?"

" Dạ... vì anh đau thì anh hai cũng sẽ đau ạ"

Nhắc tới hắn, đôi mắt em lại sâu hút.

" P' Dunk đã từng hỏi xem khi không có P' Dunk thì anh hai em là người thế nào chưa ?"

Câu hỏi này dễ trả lời mà.. vì em chưa từng hỏi. Nói thật từ lúc quen nhau, nụ cười của hắn là thứ đọng lại trong tim em nhưng chắc em không biết nụ cười đó chỉ xuất hiện khi có em thôi.

" P' Dunk biết không ? Khi không có anh ở cạnh, anh hai em là một người khác, không phải là một đại ca ra lệnh ai hay một người đàn ông bao bọc hai đứa em nhỏ mà là một vật thể tồn tại không có trái tim ấy ạ, như loài sứa biển giữa đại dương"

Nó vừa nói vừa dằm muỗng vào tô cháo.

" Không phải tự dưng em nói em một lòng với anh hai mà là em thương anh hai thật, anh hai đối xử với em như ba mẹ vậy, có lần hai ngồi trên đồi với em, dù không nói gì nhưng ánh mắt hai nhìn ra khung cảnh phía trước như chứa một nỗi niềm gì ấy, một ước mơ mà bản thân không thể chạm tới"

" Scan.."

" Cho em nói hết đã"

Đặt bàn ta nhỏ nhưng thô thiển lên mu bàn tay em.

" Em nói không phải để xin anh nhưng em chỉ mong anh đừng bỏ rơi anh hai, vốn dĩ gia đình anh hai không trọn vẹn, hai xem anh là gia đình nếu anh đi xem như mất cả gia đình. Em không biết anh thế nào nhưng lúc em nghe anh nói sau này đừng gặp nữa, em biết anh hai của em đã chết đi phần linh hồn còn tồn đọng bao năm rồi"

Siết chặt tay, em hít thở nhẹ.

" Ăn cháo đi"

Nó không biết làm gì nữa, nó tự nhủ lòng có thể nó còn quá nhỏ để xen vào chuyện tình người lớn, mấy câu nói khi nãy chỉ là vô nghĩa thôi. Một đêm trôi qua, em nằm dưới phòng khách, còn nó thì canh cửa, rồi gần sáng lại đổi chỗ cho nhau.

Sáng hôm sau, thằng Scan vẫn ngủ say, em lọ mọ đeo kính, đội nón rồi đi chợ mua ít đồ. Về đến nhà, thằng Scan mặt mày canh rờn..

" Gì vậy Scan ?"

" Anh đi đâu vậy ? Biết em lo lắm không ?"

" Đi chợ thôi mà, em yên tâm đi nếu có gì thì đêm qua đã có rồi"

Nó không quan tâm lắm, kéo em vào nhà, đóng kín cửa, em chỉ biết lắc đầu cho qua.

Lại một đêm nữa, bây giờ cũng đã 10g, bữa tối đã xong, hôm nay hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút..

" Anh nấu gì vậy P' Dunk ? Không phải mình đã ăn tối xong rồi sao ?"

" Anh hầm ít gà với củ sâm, bồi bổ ấy mà"

" Này em không biết ăn cái ấy, em bị dị ứng với sâm"

" Anh đâu nấu cho em"

Nó chựng lại.

Em tắt bếp, xoay người nhìn nó, cười nhẹ.

_______
#sapo🇻🇳 ( 07:30/ 230625)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co