Truyen3h.Co

Melt bitter

Oneshot

MingMinh427

Makochi đã bước vào tháng 6, tháng đầu tiên của mùa mưa. Trời cứ mưa rả rích cả tuần trời khiến Sakura khó chịu không thôi. Kotoha thấy vậy liền trêu cậu giống mèo.

"Không hề nhé! Chỉ là mưa rồi quần áo lâu khô nên tôi không thích thôi!!"

"Úi chà ~ Sakura-chan của chúng ta giỏi quá đi thôi ~."

Giọng điệu của cô nàng vẫn mang vẻ trêu chọc khiến Sakura đỏ mặt quay đi, nhanh chóng ăn xong rồi chạy mất.

Không biết do tiết trời không tốt hay sao mà Sakura cứ cảm thấy bồn chồn khó tả, cảm giác khó chịu như có gì đó vướng mắc hay dạ dày cậu đang quặn thắt lại vậy. Một vài hạt mưa rơi xuống, Sakura bật ô rồi bước nhanh tới trường, an tọa tại bàn.

Trời cứ mưa như thế mãi, tới hơn nửa ngày mới ngớt. Tất nhiên, việc đi tuần của Boufuurin không vì thế mà bị ảnh hưởng, vừa vặn thế nào hôm nay tới phiên nhóm Sakura. Ba người hai ô, Suo đi chung với Nirei. Khá bất ngờ khi người không mang ô là Suo, Sakura đã có một trận cười ngặt nghẽo khi biết người lúc nào cũng có vẻ chỉn chu, tỉ mỉ như Suo lại không mang theo ô vào một ngày trời âm u thế này.

"Há haha...Không ngờ mày cũng có ngày này đấy! Cười chết tao mất!!"

"T-thôi nào Sakura-san..."

Nirei phải can mãi Sakura mới dừng để cả ba đi tuần, dù vậy nhưng cậu vẫn len lén cười khúc khích suốt dọc đường, ai bảo trước đây tên bịt mắt đó chê cậu lúc quên ô chứ?

Không khí hòa thuận của cả ba bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ. Độ tam tuần, mái tóc đen dài ngang lưng, quần áo đơn giản chỉn chu, đôi mắt đượm buồn. Và, khuôn mặt đặc biệt giống Sakura.

"À, Yukimura-san. Cô tới trả ô cho cháu ạ?"

Suo lên tiếng, thuận tay nhận lại chiếc ô mà bà đưa.

"Tiện đây tớ giới thiệu luôn nhé. Đây là Yukimura-san, sáng nay tớ gặp cô ấy ở cổng vào Makochi, do là cô ấy không có ô nên tớ đã cho cô ấy mượn tạm."

"Yukimura-san, đây là lớp trưởng và lớp phó năm nhất Đa văn chúng bọn cháu. Cậu bạn tóc vàng kia là Nirei Akihiko, lớp phó năm nhất. Còn lại là Sakura Haruka, lớp trưởng năm nhất bọn cháu."

Cậu chàng thân thiện giới thiệu, Nirei là người phản ứng nhanh hơn, cậu chào cô Yukimura rồi hỏi cô vì sao lại tới đây. Dù Fuurin đã thay đổi là sự thật nhưng danh tiếng của họ với bên ngoài vẫn tệ như trước, đó cũng là lí do Sakura tới đây, nên chẳng có lí do gì để một người ngoài như cô Yukimura một mình tới đây cả. Trừ khi, là để tìm gặp một ai đó.

Cô Yukimura chỉ gật đầu coi như đáp lại lời chào của Nirei, ánh mắt của cô từ khi nghe Suo nói tới cái tên Haruka đều luôn dán chặt trên người cậu. Giống như ánh mắt một người mẹ nhìn con, ngắm nhìn thật kĩ đứa trẻ mà bản thân đã rất lâu không gặp. Cả Suo và Nirei đều nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút tội lỗi.

Nhưng so với chuyện đó, cái khiến họ quan tâm là phản ứng của Sakura. Thái độ của cậu bạn bình thản như thể không quen người phụ nữ trước mắt vậy.

"Cái đó...cô có thể nhờ các cháu một việc không?" – Cô Yukimura lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng, dường như khẩn cầu – "Liệu mấy đứa có thể dẫn cô tham quan thị trấn không?"

Nirei nhìn về phía Sakura, nhưng cậu bạn lại chẳng mảy may suy nghĩ mà đồng ý. Suo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ám hiệu với Nirei rằng đừng nói gì cả.

Thực ra, cả hai đều đã đoán được Yukimura là mẹ của Sakura. Suo thì có thể khẳng định phần nào vì khi cậu gặp bà, bà đã nói muốn tìm con trai – một đứa trẻ với mái tóc và đôi mắt hai màu – chỉ là, khi hỏi tới những thông tin khác thì trừ tên bà đều không biết hoặc không nhớ rõ. Nirei thì hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, và phần tai – những người có cùng huyết thống sẽ có phần tai tương tự nhau – nên mới đoán có thể đó là mẹ cậu. Duy chỉ có Sakura là không hề nhận ra.

Cả bốn người cùng đi dạo quanh Makochi, trời vẫn còn mưa, có phần nặng hạt hơn.

"Sakura-chan này, cháu...có nhớ gương mặt mẹ mình không?"

"Bỗng dưng hỏi cái gì vậy? Tôi không nhớ."

"...vậy à."

"Cháu sống một mình à?"

"Ờ, từ nhỏ rồi."

"Ba mẹ cháu không lo sao?"

"Không, tôi còn chẳng nhớ mặt bọn họ."

"Cháu với các bạn cùng lớp có quan hệ tốt chứ?

"Thì...cũng tốt."

Yukimura đi trước cùng Sakura, bà hỏi cậu rất nhiều điều, cậu cũng kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi đó. Ân cần giống như mẹ và con trai vậy.

Họ dừng lại trước công viên, trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lất phất mấy hạt.

"Sakura-chan này, cô có một đứa con trai, bằng tuổi cháu. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng đáng tiếc cô lại không thể dẫn dắt thằng bé."

"Thực ra là lỗi do cô ích kỉ thôi. Cô sắp lên tòa để li hôn, dù cô không biết liệu bản thân có thể không. Cô đã rất quyết tâm nên mới tới đây để tìm gặp thằng bé xin lỗi."

"Cô không mong thằng bé tha thứ, thằng bé hận cô cả đời cũng tốt. Chỉ là cô ích kỉ, muốn xin lỗi cho bớt tội lỗi thôi."

Yukimura nói, ánh nhìn xa xăm, đượm buồn.

"Cảm ơn đã đi cùng cô nhé. Tạm biệt."

Cả ba tiễn bà tới trước cổng chào của Makochi rồi về quán Kotoha. Suo đã hỏi Sakura dọc đường đi, rằng cậu có cảm thấy người phụ nữ đó rất quen không? Sakura đáp lại là có, nhưng cậu không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Suo cũng không hỏi thêm gì nữa.

***

"Vậy, cậu thấy sao?" – Kotoha hỏi sau khi nghe Nirei kể lại chuyện – "Liệu đứa con đấy có tha thứ không?"

"...Chắc là có."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Sakura ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: "Vì tôi đã làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co