Truyen3h.Co

memoir

Thanh Cẩm

tulusuneh

Đêm đó, gió thổi xào xạc qua những tán cây, ánh trăng soi lờ mờ xuống khoảng sân gạch cũ. Cả nhà Hội đồng Trịnh đã yên giấc, chỉ còn vài ngọn đèn leo lét hắt thứ ánh sáng yếu ớt qua những song cửa gỗ. Minh Anh vừa thu dọn xong chỗ làm việc của bà Hạnh thì lặng lẽ đi về phòng. Nó bước nhẹ trên hành lang dài, vừa bước vừa nắm lấy ống quần kéo nhẹ lên cho đỡ giẫm phải, vừa cẩn thận đi chậm không gây tiếng động để đỡ quấy giấc mọi người trong nhà tổ.

Chợt, có một bóng đen lao đến, thô bạo chụp lấy cánh tay nó. Minh Anh giật bắn người, toan hét lớn kêu la nhưng một bàn tay thô ráp đã nhanh chóng bịt miệng nó lại. Hai tay nó theo phản xạ bấu lấy mu bàn tay của kẻ kia, đập đập mấy cái nhưng không xi nhê, rồi lại giữ chặt muốn kéo ra, móng tay bấu hết vào cả da thịt, nắm giật mà nào ăn thua. Cảm giác kinh hãi tràn ngập trước tiên, cho đến khi mùi rượu nồng nặc hăng cay lẫn với mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi khiến nó nhờn nhợn cuống họng, muốn nôn ngay tại chỗ, mới thấy ghê sợ. Thằng gia nhân cười khẩy, hơi thở phả lên cổ Minh Anh, làm mình mẩy nó vốn run lẩy bẩy nãy giờ lại rùng mình thêm lần nữa.

“Im đi, kêu la cũng hổng ai nghe đâu em…”, hắn thì thầm, giọng nhừa nhựa. Và khi này là kinh tởm. Hình như nó đoán được ý hắn là gì rồi…

Minh Anh vùng vẫy, cố đấm mạnh vào tay hắn, rồi lại thục cùi chỏ ra sau lia lịa, nhưng sức vóc của nó so với một gã đàn ông cao lớn thì chẳng thấm vào đâu. Hắn kéo nó ra phía kho chứa hàng, nơi góc khuất ít người qua lại. Minh Anh cắn chặt răng, sao mà bất lực quá, đến cả dáng bị lôi đi còn xiêu vẹo như sắp ngã lìa đời đến mấy bận, nó muốn thoát nên cứ giãy giụa mà khác nào cố đấm ăn xôi, vẫn cứ đập lia lịa vào tấm vai đầy sẹo của hắn, toan đẩy thằng chó kia ra khỏi người mình. Mắt nó nhìn hắn như hòn bi ve bị vứt ra giữa lộ rồi người ta vô ý giẫm lên, cứ cả chục lần như thế, viên bi nát vụn.

Nó định sẵn trong bụng rằng có lẽ nó đã chết rồi, chết chắc rồi, chết toi, chết không toàn thây, toàn xác. Người ta đi qua thấy nó đẹp gái có bông đùa dặn hoài… mợ Cẩm mấy lần cũng lúi húi nắm lấy tay nó, khẽ miết, cũng dặn con gái phải biết giữ lấy cái tiết hạnh, không phải mỗi tự thân biết trao đúng người… mà còn phải tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ có khác gì nó làm trái lời mợ dặn, làm trái với cái đời nó. Sự đời nó đi như một que gỗ bị gãy ngang; bàn tay thô ráp của thằng Hậu nắm chặt hai đầu gỗ, dồn hai ngón cái vào giữa rồi nén lực bẻ — xé toạc áo bà ba Minh Anh. Gọn hơ tới mức… không biết hắn đã làm thế biết bao nhiêu lần, làm tan hoang đời con gái vàng ngọc nhà người ta biết bao nhiêu lần.

Trâm bạc mợ Cẩm hay cài lên tóc nó, búi gọn lên rồi vỗ nhẹ má nó khen xinh gái, giờ đây lại rớt xuống đất, tiếng kim loại rơi trên nền gạch kêu lên mấy hồi trầm vang um tai. Mái tóc vàng hoe của Minh Anh xoã tung ra sau lưng, dính vào mồ hôi trên người, làm vài sợi miết lấy cổ thanh mảnh, vài sợi tèm nhèm trên mặt.

Thằng Hậu nhếch mày rồi tóm lấy mái tóc ánh màu chiều tàn, thô lỗ lôi nó về phía hắn. Áo bà ba của nó bị cởi bung cúc lộ ra áo yếm trắng muốt như hòa cùng màu da vai pha sắc hồng nõn nà. Hắn nhìn Minh Anh, chép miệng, rõ là đắc ý lắm vì tia trúng món hời, còn gầm gừ cười trong cuống họng. Tay hắn mò trên eo nó, mân mê sự mềm mại qua lớp lụa mỏng — da thịt gái Tây mơn mởn chả dính vết xước nào — hắn vuốt lên trên, tận hưởng da dẻ con gái tuổi trăng tròn, như rạch da nó để lại sẹo, trét bùn lầy lên người nó. Hai chi trước của hắn sắp chạm tới đôi gò bồng đảo của Minh Anh, nó cũng nhắm tịt lại, nước mắt ứa ròng ròng trên má, mày nhíu chặt mà cảm nhận dòng nước nóng hổi lăn trên cổ nó. Hắn thấy, cúi gằm mặt xuống tính liếm thì bị một giọng nói quen thuộc vang lên ngăn lại, lạnh cắt da cắt thịt như gió rét.

“Mày đang làm cái trò gì đó?”

Tên gia nhân khựng lại, chưa kịp quay đầu đã lãnh trọn một cú tát ngay má.

Bốp!

Minh Anh mở to mắt, thở dốc khi thằng Hậu ăn tát ngã rạp sang một bên vì mất đà cùng men rượu. Má hắn bỏng rát như có ai tạt nước sôi lên mặt hắn, tai ù đi như muốn điếc, chỉ còn nghe được mỗi tiếng ong dập ríu rít bên còn lại.

Nó đang lết trên sàn, thằng Hậu thì khom xuống nên khi người kia đứng quay lưng với phía vầng trăng khuyết, ánh sáng vằng vặc hất lên lưng và vai người kia, ngược sáng làm gương mặt trông tối hù, không nhìn ra ai cả. Nhưng nhìn ra là đàn bà con gái.

Quen, quen quá. Tóc vấn cao, dáng người đầy đặn, lưng thẳng, vai suông, cổ thanh mảnh, mặc áo bà ba. Giọng cũng quen quá. Nhưng hoảng quá, đầu óc cứ xoay mòng mòng, không suy nghĩ nổi.

Khi ánh đèn dầu người kia cầm hắt lửng lờ vào trong nhà kho, nó thấy thằng Hậu mặt đỏ chét vì xỉn cũng vì bị tát, giơ tay lên chỉ trỏ, miệng bép xép như tính chửi, còn định lao vào mà tóm người kia lại ngay khi nhận ra là phụ nữ.

Nhưng ngay lúc…

Người kia nâng chùm đèn dầu lên, ánh đèn soi tới từng đường nét trên gương mặt nọ, thằng Hậu ngay lập tức dừng lại, sững người, hả họng run run như những lời tính la um lên ban nãy đều rót ngược lại bụng. Mắt hắn long sòng sọc, cả người bần thần rồi hoảng hốt giật chân lùi lại, cả một sự hôi tanh lê lết trên đất. Có là ong thì cũng là ong vò vẽ, ong chúa tới tóm đầu hắn.

Mợ Cẩm đứng đó, tay còn vương lại động tác vừa tát xuống. Gương mặt mợ không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen thẳm, con ngươi căng ra như muốn nhai hết xác thằng Hậu. Mợ không nói một lời, bước lại gần rồi nắm chắc quai cầm, quất thẳng chùm đèn dầu vào đầu thằng Hậu. Đèn lụp chụp vỡ ra, tan tác, dầu nóng bên trong tuôn trào như thác, bắn lên mặt hắn, sót lại chút lửa bắt tóc hắn mà cháy, thân đèn rơi lộp độp xuống đất, tiếng vang to như ai đang ném thốc ném tháo cái gì đó. Thằng Hậu sợ hãi nhanh tay phủi vội đầu mình để dập, nhưng mặt hắn đã bỏng loe loét một bên. Chưa kịp nguôi ngoai, mợ đã ném tiếp cái quai cầm còn lại vào trán hắn, kêu lên cái bụp rõ điếng người khi vết va chạm tóe máu. Quai cầm kia bằng sắt cơ mà.

Hắn ngửa cổ ra sau vì hứng đòn, trợn mắt, run rẩy, e dè nhìn mợ Cẩm, còn mợ đã nhìn hắn nãy đến giờ. Mợ cúi xuống xách cổ hắn lên như xách một con gà bệnh, kéo lê hắn ra giữa sân đất, để ánh trăng soi trần trụi con người đồi bại, dơ bẩn, thối nát, chó đẻ của hắn. Hắn còn lúi húi bò theo, tim đập thình thịch như sắp nổ tóe máu.

Hèn. Hèn hạ. Hèn hạ. Sao mãi vẫn không thoát được cái kiếp hèn hạ, càng cố bày trò bày vẽ lại càng hèn hạ, rất hèn hạ.

Cả nhà trên dưới đều bật đèn chạy ra khi nghe tiếng khóc lóc của Minh Anh xen cùng tiếng bốp chát của mợ Cẩm.

Đến khi này, mợ mới nhăn mặt lại, hai mắt đỏ au, giọng rít rõ to, “THẰNG KHỐN NẠN NÀY! Tao nuôi mày, mày hốc cơm nhà Hội đồng, mặc đồ con Cẩm này cho, vậy mà mày dám giở trò bẩn thỉu ngay trong nhà tao. HẢ?”, từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào tâm khảm những kẻ đang đứng xem.

Thằng Hậu dáo dác nhìn quanh, mắt đụng vào bọn gia nhân từng ngủ chung nhà gian với hắn, cùng hắn bưng bê, cùng hắn nghe chửi. Giờ chỉ còn sự kinh tởm tột độ. Mắt chúng nó nheo lại nhìn hắn, còn nhăn mặt, còn bàn tán rồi chép miệng, tặc lưỡi. Rõ là không có chút xót xa. Thằng Hậu quay mặt lại nhìn mợ, mới thấy hắn đang quỳ sụp còn mợ thì đứng sừng sững, hắn như con kiến đang tha cục đường về nhà lại bị giẫm lên, bẹp dí.

Mợ lại túm cổ áo hắn, ném hắn ra giữa sân lần nữa, vung tay lên cao, che đi ánh trăng trên đỉnh mắt hắn.

Bốp!

Hắn choáng người, mặt bị tát mạnh tới mức cổ vặn sang một bên, ngã rạp xuống đất. Thằng Hậu cảm tưởng như mình sắp bị hành quyết, lại lom khom quỳ dậy nắm lấy ống quần lụa đen của mợ, miệng lắp bắp cầu xin, mặc kệ hai bên má đau muốn rách da, mặt bỏng một mảng. Hắn chắp tay quỳ lạy, ánh mắt hoảng loạn, “Mợ… mợ tha cho con… Con chỉ là-”, nhưng mợ không cho hắn cơ hội.

Mợ đá hắn một cú ngã sấp xuống đất, rồi túm lấy cổ áo hắn mà vung tay tát liên tục. Tiếng bạt tai vang dội khắp sân. Sức đàn bà con gái vật lộn, bưng bê chắc chắn thua đàn ông, huống chi mợ là cô Tư nhà Hội đồng tay chẳng bao giờ dính bùn, hắn còn là gia nhân lao động cực nhọc quanh năm. Nhưng cơn giận trời sập của mợ khiến cả người mợ run lên, răng nghiến chặt như chịu cảnh bị hâm trong lò sôi. Từng cái bạt tai mợ giáng xuống cứ như từng phát đạn tiểu liên găm vào đầu hắn, nổ ong óc. Chỉ trong chốc lát, mặt tên kia sưng vù, đỏ hoe có, bầm tím cũng có, máu rỉ ra từ khoé miệng.

Người làm trong nhà ai nấy đều khiếp sợ, cũng không hề hé môi cầu xin cho hắn. Trái lại còn khinh hắn, mắng hắn quá ngu si xem mợ Cẩm sống không bằng chết mà dám giở trò đồi bại ngay nhà tổ. Dù vậy, họ sợ mợ giận thì vẫn hơn. Bình thường mợ cương nhu đúng mực, có ấm áp chuyện trò thông cảm khi sẻ chia, có nương tay cứu người. Nhưng mợ mà giận thì Nữ Oa mà vá trời thì Thanh Cẩm là xé trời.

Chú Tân vừa về đến cổng, bộ quân phục còn chưa kịp thay ra đã nghe tiếng xôn xao. Chú bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu mấy phần sự tình, mặt tái đi mấy phần, thật khiếp đảm cái cảnh mợ nổi trận lôi đình thế này. Cái gan của chú không đủ lớn để xen vào mà ngăn mợ lại, chú túm một thằng hầu lại để hỏi cho rõ đầu đuôi. Nghe kể xong, mặt chú lại thêm nhợt nhạt, thế này thì càng không ngăn được. Chú khoanh tay đứng nhìn, cả bả vai căng lên, nhìn khắp xem mợ với Minh Anh có bị gì không. Dần dà khi nhìn vào thằng Hậu, ánh mắt chú đanh lại, không hề có một tia thương hại cho kẻ đang quỳ dưới đất, chỉ là không muốn tay mợ vì giận quá mất khôn, làm lớn chuyện song lại để chuyện truyền miệng khắp nơi sẽ không hay.

“Mợ, hay là để tôi-”, chú Tân bước tới, định ra tay nhưng mợ giơ tay lên chắn trước mặt chú, cản lại, tiếng vòng ngọc va với lắc vàng trên cổ tay mợ kêu lách cách, chú Tân đã thấy mình mất nửa cái mạng, sững lại ngay. Mợ nghiến răng, chầm chậm quay qua Minh Anh đang run rẩy nép sau lưng bà Hạnh, thấy dáng vẻ nhếch nhác của nó lại càng giận, mợ quét mắt nhìn thằng Hậu, rồi quay ngoắt đi, "Thằng Tí đâu?”

Từ trong bóng tối, thằng Tí, theo mợ từ năm mới mấy tuổi - giờ đã hơn hai chục, bước ra ngay lập tức.

“Mợ kêu con”, giọng thằng Tí run run khi đáp mợ, không phải nó sợ đâu, trái lại còn chẳng sợ chút nào ấy chứ. Nó cũng đang giận quá giận đó đấy thôi. Nó chăm Minh Anh như em đẻ, xem như máu mủ mà móc gan móc ruột chăm cành vàng lá ngọc mỗi khi mợ bận bịu, không phải tại mợ đang xử thằng Hậu thì nó đã lao vào đấm cho thằng kia cho chết quách đi.

Mợ biết nó giận, thấy hai tay nó bấu vào nhau đến mức cào rách da rách thịt thế kia. Song, mợ chưa trả lời nó mà hất mặt, nhìn về phía hắn.

“Tao hỏi lần cuối, mày còn lời nào để nói không?”

Hắn ấp úng, mặt tái mét, “Mợ… con… con sai rồi… Con lỡ dại…”

Mợ nghiến răng, ánh mắt sắc hơn dao cạo, “Sai rồi? Để tao cho mày sáng mắt ra.”

Chầm chậm quay sang Tí, giọng mợ đã đầm hơn nhưng lời lẽ thì đắng khé như bóp nghẹt cổ, “Đánh đến khi nào nó chết thì thôi”, rồi mợ bước sang một bên để thằng Tí đi vào.

Thằng Tí nghe lời mợ, đứng như trời trồng nhìn xuống thằng Hậu. Mắt thằng Tí tối hù, tay cầm chặt cây roi da đến nổi gân, nổi vết hằn trắng dã, trắng như cái mặt thằng Hậu đang nghệch ra vì kinh hãi. Rồi không nói không rằng, tiếng roi da vun vút vang lên giữa đêm. Từng nhát đập vào người thằng Hậu đều để lại vết sưng đỏ kết thành mảng trải dài trên làn da sần. Sức mợ có thể còn nhẹ, nhưng tới thằng Tí thì hắn thà chết còn hơn là thật. Thằng Hậu giơ tay lên quơ quào, tính che lại cũng chỉ để bị roi da quất lia lịa lên bắp tay. Hắn giật tay lại, lùi ra sau. Nhưng chưa được vài thước đã bị thằng Tí chồm người quất roi da ngay đầu, đập lên tai rồi mặt. Cú tiếp theo lại va vào trúng ngay mắt, dập ngay con ngươi, sống mũi cũng bầm đen.

Thằng Hậu la toáng lên, lấy bàn tay bịnh hai mắt lại, thấy ươn ướt mà không rõ là nước mắt hay máu tươm ra vì chỗ nào trên mặt cũng đau, cũng rát, không biết được là đang đau ở đâu. Thằng Tí vứt roi da xuống đất, lao tới, kéo cổ tay thằng Hậu ra khỏi mắt, chộp đầu hắn ngay sau ót rồi đập gối lên từ cằm, làm thằng Hậu cắn trúng một bên lưỡi, máu chảy ngày càng nhiều. Đau chưa kịp nguôi đã ăn tiếp cái tát vụn xương của thằng Tí, lại thêm một cú đấm ngay đằng trước, đập gãy sống mũi hắn.

Đến khi mợ giơ tay lên kêu thôi, hơi thở thằng Hậu đã thoi thóp như con chó ghẻ nhai trúng bả.

Minh Anh nhìn hắn rồi nhìn mợ, trong lòng dâng lên sự hỗn loạn và lo sợ. Nỗi ô nhục, sợ hãi trong nó còn chưa nguôi ngoai khi những bàn tay chai sần mơn trớn trên da thịt nó, giọng say bét nhè phả vào tai nó một cách bẩn thỉu. Nó lại trông thấy vẻ tức giận như chỉa thẳng hàng ngàn mũi dao cứa vào người thằng Hậu, hận không thể băm thằng chó chết đó làm trăm mảnh rồi rải cho gà ăn của mợ Cẩm.

Giữa chừng, mợ quay sang nhìn nó, nó để ý lòng bàn tay của mợ vẫn còn sưng đỏ, còn có vết móng tay bấm mạnh vào đến rỉ máu.

“Có muốn tự tay trả thù không?”, mợ hỏi, giọng không hề có sự thương cảm. Minh Anh nghe thế liền giật bắn người, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chực trào. Hiếm khi mới thấy mợ lặng đi trong đêm nay.

“Bà Hạnh, dìu con bé vào trong đi”

Nói rồi, mợ Cẩm quay mặt lại, vung chân đạp mạnh vào ngực tên gia nhân. Hắn lăn lông lốc trên nền đất, ho khù khụ, miệng toé ra tia máu. Đám gia nhân trong nhà không ai dám nhúc nhích.

“Lôi nó ra ruộng cho tao,” mợ Cẩm ra lệnh. Mấy người làm to con nhất trong nhà lập tức túm tay túm chân, kéo lê tên gia nhân ra khỏi sân. Hắn vùng vẫy, gào khóc, nhưng chả ai đoái hoài. Chú Tân lặng lẽ bước theo mợ ra cánh đồng phía sau nhà. Còn bà Hạnh dìu Minh Anh vào trong, dịu dàng chăm cho nó.

Trăng vẫn sáng vằng vặc, soi rõ những lùm lúa trổ đòng đòng, gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời. Mợ Cẩm đứng đó, áo bà ba màu đỏ đô bay nhẹ theo làn gió, khuôn mặt thả lỏng, mày giãn ra nhưng mắt thì tối hù.

Theo lệnh mợ, đám gia nhân còn lại đem cho mợ một rổ cây tầm gai mọc trước nhà. Mợ ngồi xuống, cầm lấy một nắm, gai đâm vào tay mợ nhưng mợ vẫn cứ nghiến chặt, tay còn lại bóp miệng thằng Hậu ép nó banh họng ra rồi nhét mạnh vào. Hắn trợn tròn mắt, ú ớ cầu xin, nhưng mợ không quan tâm.

Gai xước qua khoé miệng đang căng ra của hắn đến rách, bên trong cũng đang cào cấu lòng lưỡi, mực đỏ tèm nhèm khắp cây tầm. Mợ vẫn cứ dùng tay nhét vào, miệng hắn đầy vì nghẹn, thân cây tầm rắn rỏi dồn không nổi thì mợ đập lòng bàn tay vào liên tục cho cây tầm chui vào miệng hắn. Đoạn, có nhánh tầm chui tọt vào tận cuống họng thằng Hậu, gai đâm và tước liên tục trên da mỏng làm hắn nôn thốc nôn tháo ra một ngụm máu. Mợ sợ bẩn nên thả miệng hắn ra, để hắn ngã sõng soài trên ruộng.

Thằng Hậu giãy giụa, ho khan mấy cái rồi bất động.

Hình như chết rồi.

Mắt mợ vẫn lạnh lắm, tay mợ sợ bẩn vì bùn lầy chứ nói giết người thì ở cái thời cuộc này, ai mà tay chưa từng nhuốm máu.

“Ruộng này sắp vào vụ thu hoạch,” mợ trầm giọng nói, “Cứ coi như nó góp phần bón đất đi”, mắt mợ lại lia khắp, “Gia nhân trong nhà sợ hôi tanh thì cứ việc lấp đất lại, ra ruộng cũng nhớ đeo vải che mũi miệng”

“Kẻo lại thối nồng, không thở được”

Chú Tân đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn mợ thật lâu. Một lát sau, chú thở dài, khoác áo lên vai mợ, "Về thôi mợ, khuya rồi”, song chú lại nhăn mặt sai gia nhân chuẩn bị chút cây thuốc, tay mợ xước hết cả rồi.

Đoạn giữa đường, mợ có chút chếnh choáng, may mà có chú Tân nắm hai vai mợ đỡ lại.

“Cẩm!”

“Không sao...”

Không phải vì mợ mệt. Nhưng cảnh tượng Minh Anh bị thằng Hậu giở trò, ánh mắt cầu cứu của nó như một người sắp lìa đời, cả người nó cứ run bần bật đến độ khi bà Hạnh chạm vào nó, nó còn theo phản xạ mà tránh né. Hình ảnh ấy cứ dai dẳng, ăn mòn óc nghĩ của mợ, thắt dây vải quanh cổ mợ mà siết chặt, làm mợ nghẹt thở. Mợ xót nó mà nôn nao trong ruột, phải gồng lắm mợ mới không ứa nước mắt mà ôm chầm Minh Anh vào lòng, sợ lạc mất nó, cho nó tựa vào vai mợ mà mân mê vuốt tóc nó, dùng cái chạm nhẹ nhàng bù đắp cho cái thô bạo mà thằng Hậu làm với nó. Còn vì… Sao mà… cái cảnh khổ đau, nhục nhã, khủng khiếp đó mợ đã trải qua rồi, con Trúc đã trải qua rồi. Mợ dặn lòng không để cái cảnh ấy tái diễn nữa, nhưng vẫn cứ thế, lặp đi lặp lại. Cứ mỗi khi mợ cố bảo vệ, cứu lấy ai thì ông trời lại giữ chặt lấy đầu mợ, ép mợ nhìn về cái quá khứ chục năm trước, bịt chặt miệng mợ lại, chỉ chừa hai mắt mợ long sòng sọc, suy nghĩ nổ lách tách tan ra như bọt biển xăng, chỉ một mồi lửa đã đủ thiêu trụi cả xác lẫn hồn mợ dưới bóng khuất trăng tàn, mưa ngập.

Mợ Cẩm cúi xuống ngó hai tay mình, tầm nhìn có chút nhoè, chả ngẫm ra mấy vết xước rỉ máu trên lòng bàn tay, đầu óc loạn hết cả rồi, chỉ thấy tê tê tái tái. Mắt mợ đặt ở đây mà thần trí cứ trôi dạt đi đâu, cứ nghĩ tới Minh Anh là mợ lại khó thở. Từng cái chạm dơ dáy rải trên da thịt nó, mợ đã trải qua hết thảy… mợ toan nhìn xuống bụng mình thì chú Tân năm lấy tay mợ, miết nhẹ, rồi dìu mợ đi vào trong, ngăn đầu óc mợ nghĩ quẩn.

.

.

.

Mợ nhìn chú, chú thì chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.

.

.

.

“Chú Tân”

.

.

.

“Ừa, tui nghe”

.

.

.

Mợ không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn xoáy vào bóng lưng chú, rồi dời tầm mắt về nơi khác. Mà hình như chú có mắt để sau ót, nhất cử nhất động gì của mợ là chú biết hết ráo. Để ý cả ánh mắt mợ cũng dịu đi hẳn.

Cánh đồng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm, tiếng đám gia nhân đang hì hục lấp xác thằng Hậu, tiếng bước chân chú kéo mợ đi vội vội vàng vàng…

Làm mợ mém vấp té mấy lần, chú phải lúi húi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co