Chap 1
"Kết thúc rồi, quái vật!"
Thanh kiếm ánh sáng cắm xuyên qua người tên quái vật khiến một vụ nổ lớn vang lên, ánh sáng chói lòa bao trùm cả khu vực, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến mọi thứ tan biến. Một cuộc chiến...đã kết thúc. Sau khi dư chấn tan biến, trên mặt đất chỉ còn lại một con người nằm dài, vẻ mặt mệt mỏi, cơ thể chằng chịt vết thương, khi anh chưa kịp thở thì một đốm sáng hiện ra ngay bên cạnh.
"Chúc mừng cậu đã bảo vệ được trái đất! Cậu...muốn được gì?"
"Phần thưởng cho tôi...à" -anh im lặng một chút, không quá lâu, rồi một nụ cười đã nở trên khuôn mặt ấy.
"Ừm! Quyết định rồi! Vậy, hãy-"
"HẢ? Thật đấy à...cậu chắc chắn muốn 'phần thưởng' này?"
Anh không nói gì,chỉ có vẻ mặt mãn nguyện của anh ta hiện rõ, ánh mắt dần nhắm lại.
...
Ánh sáng len lỏi qua những khe nứt của Đại Mê Cung khổng lồ nhất thế giới, nó chiếu xuống tận cùng của mê cung, tại nơi ấy, có ai đó đang ngủ say...?
"Hưm~ chói mắt quá..."
"Sei...? Chào buổi sáng..."
"Ưm...cậu là...? Etou...không rõ lắm nhưng tớ cảm thấy cậu khá quen...!"
"Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau mà? Mi-tsu-ki! Sei mới ngủ dậy nên bị lú lẫn sao..." Cô bé nghiêng đầu nhẹ, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Heh...chắc vậy, teehe~"
Sau khi ổn định tinh thần, hai cô gái nhỏ bắt đầu khám phá xung quanh nơi hoang tàn này. Xung quanh khá tối, nơi duy nhất có ánh sáng chỉ có một tia nhỏ chẳng bõ bèn gì. Có lẽ chỉ để dùng làm mốc đánh dấu để đỡ lạc thôi.
"Nè Mitsuki...chỗ này có phải hơi lạnh không?" Sei run người nhẹ, như vừa có một cơn gió truyền đến sống lưng.
"Có gió chăng? Nếu chúng ta đi theo hướng gió thổi có lẽ sẽ thoát khỏi đây!"
"Cơ mà, chỗ này rộng thật đấy! Nếu mà có một căn nhà ở đây thì tốt ha~"
Sei tiện tay chống tay vào một cột đá bên cạnh cô bé, bỗng chiếc cột vang lên tiếng ranh rách, bắt đầu nứt toác, một đám bụi dày đặc rơi xuống và rồi đổ sập.
"Sei! Cẩn thận!" Mitsuki lao đến ôm Sei ngã nhào ra khỏi phạm vi đổ của chiếc cột, may thay cả hai đều an toàn.
"N-nguy hiểm quá...Cảm ơn cậu, Mitsuki!"
"Đồ ngốc nhà cậu! Suýt chút nữa thì tớ mất cậu rồi..." Cô bé ôm chặt Sei đến nỗi gần như thành siết chặt, mặt dụi vào trong ngực người bạn duy nhất của mình.
"Mitsuki..." Sei chủ động ôm lại Mitsuki để an ủi và cũng như xin lỗi cô bạn nhỏ.
Khi cả hai đã chuẩn bị xong, vừa đứng dậy Mitsuki đã chủ động nắm lấy tay Sei khiến cô bé hơi bất ngờ, nhưng rồi hai bàn tay cũng đan chặt vào nhau.
"Dù sao thì chúng ta cũng nên tìm hướng để thoát khỏi nơi này...vừa nãy cậu nói có gió nhỉ? Chúng ta đi theo hướng đó xem!"
"Ưm! Quyết định vậy đi!"
Mitsuki ngước nhìn Sei một chút rồi lại quay đi, vẻ mặt lộ rõ vẻ an tâm.
Thế rồi hành trình thoát khỏi mê cung đã bắt đầu! Trước tiên họ men theo con đường mà hướng gió thổi vào, vừa đi vừa cẩn thận chú ý những điểm có thể gây nguy hiểm, cũng đi thật nhẹ nhàng để tránh đường bị sập và quan trọng nhất là phải đi sát bên nhau, không được cách nhau quá xa.
"Hmm...Cảm giác như đường đi có phải hơi thuận lợi quá không nhỉ?"
"Ý cậu là sao?"
"Thì...từ nãy đến giờ chúng ta cứ đi một mạch mà không gặp trở ngại nào hết á!"
"Không phải như vậy càng tốt sao?"
"Mitsuki chưa biết sao~ Theo kinh nghiệm không biết từ đâu nói cho tớ biết đây là dấu hiệu của một nguy hiểm lớn!"
"Ví dụ như là...gặp ma chẳng hạn ~" Sei ghé sát tai Mitsuki nói với vẻ đầy hù dọa.
"Kya!! Cậu...đừng có hù tớ!" Vừa nghe tới mấy thứ đáng sợ Mitsuki đã ôm chặt lấy Sei như muốn cô bé bảo vệ.
"Tớ đùa thôi mà, nào đi tiếp thôi!"
Khuôn mặt của Mitsuki bỗng đỏ nhẹ vì phản ứng hơi quá, song cô bé cũng muốn cắn cho cái tên vừa trêu chọc mình một cái cho hả dạ.
"Thôi mà đừng dỗi tớ. Xin lỗi xin lỗi ~"
"Hừm, ai thèm giận cậu!"
"Hể...vậy chiếc má bánh bao đang phồng căng tròn đáng yêu này là gì thế ~?" Sei quay ngoắt người lại, véo nhẹ má của Mitsuki.
"Thả má tớ ra!!"
"Không chịu đâu, đồ dễ thương~"
Vì hơi khó chịu nên Mitsuki đã lỡ tay đẩy Sei ra hơi mạnh tay, đằng sau lại chính là vực sâu hun hút, may mắn rằng Sei khá mạnh mẽ nên đã phanh lại kịp trước khi chân trượt quá xa.
"Ơ...Oái!!" Sei hơi mất thăng bằng, cô bé cố gắng dừng chân lại trước thềm đá, một vài mảnh đá vụn cũng vì chấn động đó mà rơi xuống vực mãi không thấy tiếng vang.
"Mitsuki..tớ xin lỗi-"
Chưa kịp nói xong, Mitsuki đã òa khóc ngay tại chỗ, không phải vì shock, cũng không phải vì sợ mà vì cô bé sợ chính bản thân sẽ làm mất người bạn duy nhất của mình.
"Mitsuki! Aaaaaa...đừng khóc mà...tớ...tớ không sao mà..." Sei nhẹ nhàng đến bên Mitsuki ôm cô bạn vào lòng, tay run rẩy vì luống cuống.
"Sei!!! Cậu...tớ xin lỗi...!" Dù rằng đã hết khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên đôi mắt nhỏ.
"Tớ không sao...cậu đừng tự trách...ưm, tớ hứa sẽ không thế nữa, nhé?"
"Thật không...?"
"Nếu thất hứa tớ sẽ cho cậu cắn tớ!" Không chần chừ, Mitsuki lao đến cắn vào cổ Sei.
"Waa...đau..."
"Cho cậu chừa, hứ!"
Hai đứa nhỏ sau một hồi hòa giải cuối cùng cũng tiếp tục trở lại hành trình vượt mê cung 'Đầy khó khăn' của họ. Sei nhanh nhẹn nhảy qua vực một cách dễ dàng, trong khi Mitsuki vẫn còn đang chần chừ.
"Mitsuki! Nhìn tớ...đưa tay đây nào!"
"Nắm chặt vào đấy!"
"Hì, đương nhiên! Chúng ta sẽ luôn đồng hành mà!"
Câu nói ấy đã tiếp thêm dũng khí cho Mitsuki, cô bé nắm chặt tay Sei rồi mạnh dạn nhảy một bước qua phía bên kia, Sei cũng kéo mạnh Mitsuki về phía mình. Song cũng do hơi nhiều lực nên cả hai ngã nhào vào nhau.
"Ehehe~ Tớ đã nói là cậu làm được mà!"
"Ừm...cảm ơn cậu, Sei."
"Chỉ cần cùng cậu, chúng ta có thể vượt qua mà~"
"Chỉ cần cùng nhau..." Mitsuki dụi mặt vào bụng Sei rồi cả hai cùng đứng dậy.
Cả hai cùng đi thêm một lúc nữa, những cơn gió ngày càng trở lên rõ ràng hơn. Lối ra đang trở nên rất gần rồi!
"Cậu có cảm nhận được không? Chúng ta sắp chinh phục nơi này rồi!"
"Ừm...cảm giác dễ chịu thật...không biết ngoài nơi này có gì nhỉ?"
"Tớ cũng rất muốn biết! Chúng ta đi nhanh thôi!" Sei nhanh nhảu kéo tay Mitsuki chạy thật nhanh về phía trước
"Đ-đừng có kéo tớ!"
"Tớ thấy rồi! Mitsuki, là ánh sáng kìa!"
"T-thật không?"
"Cùng đếm ngược nhé!"
"3!"
"2...!"
"1!!!"
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp lối đi nhỏ, ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn, cuối cùng hai cô gái nhỏ đã chạm đến ánh sáng!
"Xin chào thế giới!!!"
"Hộc...hộc...Sei chạy nhanh...tớ mệt..."
"Sao tự nhiên im lặng vậy-" Khi vừa ngẩng đầu lên Mitsuki cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bầu trời, khu rừng, gió mát...và rất nhiều điều mới mẻ.
"Đẹp quá..."
Chưa kịp để Mitsuki hoàn hồn, Sei lại nắm tay cô bé chạy vòng quanh, có vẻ đã chẳng thể giấu nổi sự háo hức nữa rồi!
"Tuyệt quá! Tuyệt quá, Mii-chan! Bên ngoài...đẹp quá!"
"Mii...Mii-chan?! Ai cho cậu tự tiện gọi tớ-"
"Oái!!" Sei bỗng nhào tới ôm lấy Mitsuki khiến cả hai ngã nhào trên mặt cỏ mềm mại.
"Haa~ Thoải mái...dễ chịu quá ~"
Mitsuki nằm bên cạnh Sei, nhìn cô bạn một lát rồi nhìn lên bầu trời cùng cô ấy. Bầu trời đêm lấp lánh sao trời cùng trăng tròn sáng dịu càng tô điểm thêm cho bầu trời lung linh hơn.
"Mii-chan, dù ở ngoài này cũng tối nhưng có vẻ sáng hơn trong đó nhỉ?"
"Cậu...! Haiz...có lẽ là nhờ những đốm sáng trên trời đó!"
"Đẹp thật nhỉ!" Sei quay nghiêng người, nhìn Mitsuki vẻ đầy dịu dàng.
"...Ừm, đẹp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co