Truyen3h.Co

memories | wooseungz

vỡ

ChutSc401

song rcm: hallucinations - jang jaein & nashow
fakedeft mentioned!

choảng!

âm thanh của thủy tinh vỡ nát phát lên, từng mảnh vụn từ cốc nước trên tay lee seungmin mà giây sau đã trở thành thứ vô dụng. ánh mắt em như thể đang nhìn về một hướng vô định, chứ chẳng còn thu hình ảnh người trước mắt vào bên trong nơi chứa ngàn vì sao lấp lánh.

chuyện gì đang xảy ra thế này? em tự đặt câu hỏi mà biết chắc rằng sẽ không có câu trả lời, không lẽ toàn bộ niềm tin em dốc mình đặt vào người nọ vậy mà chỉ vì một người khác dễ dàng như bát nước đổ đi sao? người từng là duy nhất đưa tay kéo em từ sâu trong bóng tối u buồn ra ánh sáng mà em xứng đáng nhận được phút này lại đẩy em xuống một đáy vực đau đớn hơn.

lee seungmin cố để nước mắt mình không tuôn ra. một người dù có sức chịu đựng tốt đến mấy nhưng khi bị áp lực công việc đè nén lại gặp chuyện người mình yêu khiến cho người con gái lạ lẫm nào đó có thêm thai nhi trong bụng, làm sao có thể không vỡ òa được chứ? nhưng lee seungmin thì có đấy. em nắm chặt tờ giấy siêu âm trên tay, trong lòng không cam nổi chuyện này.

"bao lâu rồi?" - không cáu gắt cũng chẳng lớn tiếng, giọng em vậy mà vẫn giữ được sự trầm ổn thường ngày của nó. nhưng người kia biết rõ vấn đề nghiêm trọng nhường nào. không thấy hồi âm từ đối phương, em dần mất kiên nhẫn - "em hỏi anh, bao lâu rồi?"

"m-một năm."

là em đã bị đâm sau lưng từng ấy thời gian rồi sao? vậy mà lee seungmin chẳng hề hay biết chuyện gì cả, choi wooje xem em như một kẻ bù nhìn không thấy không nghe hay thậm chí không đau. choi wooje dùng chính đôi bàn tay bao đêm ngày ôm lấy an ủi em bóp nghẹt trái tim này. em muốn hỏi liệu cậu có cảm thấy cắn rứt lương tâm mình không, có cảm thấy áy náy không. hay chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi thứ mình làm là điều đúng đắn.

quen nhau thời gian tính bằng năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn để họ hiểu nhau. hôm nay vừa hay về sớm, lee seungmin tươm tất chuẩn bị cả một bàn ăn. ngày quan trọng với hai người thế này, em thật trông đợi hạnh phúc mà choi wooje mang đến.

những năm trước cậu đều trở về với bó hoa cẩm chướng trên tay. lee seungmin vô cùng yêu thích loài hoa này, không quá sâu xa ý nghĩa gì dễ hiểu là chúng cho em cảm giác yên bình. chúng được em chăm sóc rất kĩ nên rất khó lụi đi. cách đây vài hôm phần hoa đầu tiên mà choi wooje từng tặng em vì không thể thắng nổi thời gian rồi dần héo tàn, em đành luyến tiếc đem nó bỏ đi. liệu đó có phải là điềm báo trước? khi mà ngay trong ngày kỉ niệm bốn năm, choi wooje đem về cho em hình ảnh siêu âm đứa bé nằm ngủ ngoan trong bụng mẹ kèm với lời nói thừa nhận ngoại tình.

"hết yêu thì nói, sao lại làm như thế?" - em muốn biết rằng cậu nhẫn tâm ra sao, trong suy nghĩ cậu đã tồn tại những gì dẫn đến hành động trái với đạo lý thường người thế này.

"không có, seungminie tin anh nhé." - choi wooje bối rối nắm lấy tay em, lời nói chứa đầy sự van xin - "anh chưa từng hết yêu em, đó là phút lỗi lầm anh chẳng kiềm chế đượ-"

"dừng." - lee seungmin ngắt câu người kia, em thở dài buông lời - "...em không muốn nghe đâu, anh đừng nói nữa..."

lee seungmin thở hắt một hơi. nếu có tha thứ thì em được gì? mà không thì làm sao? vốn dĩ như thế nào đi chăng nữa, trái tim em đã hỏng hóc không còn một vết có dấu hiệu lành lại. em không nỡ bỏ mặt đứa nhỏ sinh ra không có đầy đủ tình thương cha mẹ. nhưng nếu em hiểu cho họ, vậy ai hiểu cho em? choi wooje có từng nghĩ đến việc cảm xúc em ra sao chưa? em tiếc cho bốn năm của em dốc sức yêu một người đã phản bội em hết một năm. dù có làm gì đi chăng nữa, lee seungmin mãi là người thiệt thòi nhất. hết duyên đành thôi, em tự tay chấm dứt câu chuyện giữa họ.

"chúng mình dừng lại nhé?" - là câu nói em phải thốt ra trong ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.

"em à..."

"mình kết thúc ở đây thôi, không thể đi tiếp được đâu."

lời chia tay chẳng hề cam lòng, nhưng cho dù không cam thì em làm được gì hả em?



hai tháng sau chia tay, lee seungmin dường như không tiếp xúc tụ tập gì với bạn bè nữa. là một sinh viên đại học bước vào nửa kì năm cuối, em vừa ra sức chuẩn bị đồ án tốt nghiệp vừa đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. thân ngày nhỏ là trẻ mồ côi, lee seungmin hoàn toàn quen với việc tự mưu sinh một thân một mình nơi đất khách.

không một ai lo lắng chu cấp hỗ trợ, lee seungmin một tay chi trả từ tiền học đến tiền sinh hoạt. vì học giỏi em may mắn săn được học bổng của trường, học phí giảm nhẹ đôi chút. ngày trước khi còn quen choi wooje, cậu có đề nghị sẽ giúp em một phần nào đó về tài chính nhưng lee seungmin từ chối. thực tế choi wooje dư sức chu toàn cho cuộc sống cả hai nhưng em không muốn do mình mà đem thêm gánh nặng đến với đối phương. dù vậy không ít lần choi wooje âm thầm đóng tiền học và em biết chuyện đó, vì sợ cậu khó xử nên lee seungmin đã không hỏi đến.

kết thúc ca làm, lee seungmin giao ca cho người nhân viên kế tiếp rồi rời khỏi quán. gần đây em mất ngủ nên sắc mặt không có chút sức sống. sắp đến kì hạn chót đóng học phí rồi, càng về cuối tiền càng tăng. học bổng của em cũng không thể gánh em được nữa rồi. cứ mãi nghĩ mà đau hết cả đầu, lee seungmin đã nghĩ chắt chiu từng bữa ăn cũng sẽ ổn nhưng có lẽ em lầm to thật.

cả tháng nay em chẳng lấy cho mình bữa cơm đủ đầy nào, toàn là bánh bao hoặc cơm tiệm mua về mà còn là phần rẻ nhất. nhìn ổ bánh mì lèo tèo trên tay, em thật sự không nuốt nổi chúng vào dạ dày mình vẫn đành lòng đem cái thứ khô khan kia vô trong khoang miệng.

về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, lee seungmin sau đó kéo ghế ra yên vị xuống. trước khi chia tay, choi wooje chủ động để em sống trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai. lee seungmin ban đầu từ chối nhưng choi wooje bảo ít ra đây là điều tử tế cuối cùng cậu muốn làm cho em, em cũng sẽ không phải chịu áp lực thêm về vấn đề tiền chỗ ở.

không gian rộng lớn thế này mà chỉ một bóng nhỏ đơn côi, lạnh lẽo quá đi mất. em vừa cắn ăn phần bánh mì mua chỗ gần cửa hàng vừa ngẫm nhớ về quá khứ. dù gì tình cảm bốn năm, bảo quên ngay làm sao có thể? nhất là khi người ấy còn đâm vào tim em một nhát dao không thể đau đớn hơn.

chắc giờ này choi wooje đang hạnh phúc bên cô gái kia nhỉ, cùng với thiên thần nhỏ của họ nữa. một năm có lẽ là đã có tình cảm chứ không đơn giản gắn cái mác "qua đường". vậy cũng tốt, người em từng thương có một gia đình trọn vẹn thế kia.

nhưng em ơi,
em thương họ, họ nào có thương em?

nghĩ đến kẻ sai có được ấm êm còn mình phải chịu hết toàn bộ cái thiệt thòi hay sự hiu quạnh mà nơi này để lại, tủi thân bao trùm mà lee seungmin bất giác rơi nước mắt. em ước mình chưa từng yêu choi wooje, nếu thế em đâu có thảm hại như lúc này. em ước mình chưa từng gặp choi wooje, nếu thế em đâu có một mình loay hoay với đống ký ức nhưng vụn vỡ đổ nát thế này. lee seungmin chẳng muốn khóc đâu, cớ sao nước mắt cứ liên tục lăn dài vậy?

em ấm ức, em tổn thương
nhưng chẳng ai dang tay ôm em cả.

tình yêu...khác gì một vở kịch hài?

thiếu gì cách để dừng lại,
sao lại chọn cách lừa dối nhau?

âm thanh thông báo tin nhắn vang lên giữa cái trầm lặng. như vừa gây một tội ác nào đó, em giật mình lau sạch vài giọt nước lấm lem trên mặt rồi mở màn hình kiểm tra. tin nhắn được gửi từ phía nhà trường, đôi mắt em mở to khi nhận ra tiền học kì cuối của em đã được thanh toán hoàn toàn. nhưng tiền trong tài khoản em còn chưa đủ, hay có nhầm lẫn gì không?

theo sau đó là tin nhắn từ người dùng tên lee sanghyeok.

tiền học của em anh đã đóng rồi. không cần lo lắng gì nữa nhé.

lee seungmin có một người anh kết nghĩa từ khi em vào năm nhất là anh lên năm cuối. kim hyukkyu từng là người trong hội hướng dẫn tân sinh viên, lee seungmin thuộc nhóm do anh chỉ đạo. nhìn thấy người nhỏ hơn một thân một mình loay hoay không bạn không bè đã thế còn nhút nhát, kim hyukkyu chủ động kết bạn với em. lee sanghyeok chính là bạn trai của người anh này.

nhưng sao lee sanghyeok lại biết khó khăn của em? lee seungmin thậm chí còn chẳng kể cho kim hyukkyu nghe cơ. em không có thói quen đem khó khăn của mình nói với người khác. đương nhiên những người như kim hyukkyu sẽ không nghĩ nhiều mà sẵn sàng giúp đỡ em, căn bản lee seungmin không muốn trở thành gánh nặng của người khác. em luôn mong chứng mình được rằng mình có thể tự một mình gồng hết tất cả trên vai được.

lee seungmin tò mò lắm, em nhấc máy gọi cho kim hyukkyu.

【anh nghe đây seungminie】

【chuyện sanghyeok hyung đóng tiền học cho em, anh biết không?】

【tiền gì? sanghyeok đâu có nói gì với anh.】

vậy là ai mới được?

【mà thằng nhóc này, em lại tự chịu đựng một mình rồi có đúng không?】

【em...】

【đừng tự ôm tất cả vào người nữa em ơi. anh và cả sanghyeok luôn xem em là người thân trong gia đình. em như thế, anh không an lòng chút nào.】

【em biết rồi mà.】

lee seungmin chủ động ngắt máy hoặc em sẽ nghe kim hyukkyu cằn nhằn đến no bữa. giọt lệ cạn dần, em hít một hơi rồi thở dài. sẽ ổn thôi, dù cho em đã quen với có bóng người bên cạnh. nhưng làm sao người ta bên em mãi mãi được, vẫn là bản thân tự vực dậy hết tất cả. thế mà em cũng chẳng thể phủ nhận rằng sự hiện diện ấy quá đỗi quan trọng.

xung quanh bỗng chốc vụt mất ánh sáng, lee seungmin dường như mất phương hướng. ngoài trời mưa to sấm lớn, chắc vì vậy mà máy phát điện có vấn đề rồi. tiếng gió lớn rít vào khe cửa tạo ra âm thanh khó nghe. rồi lại thêm một tiếng sét đánh như muốn xé toạc tĩnh lặng vang xuống, có lẽ chúng đánh gần nhà em.

hơi thở lee seungmin gấp gáp, nhịp tim em tăng nhanh. em sợ bóng tối, càng sợ sấm chớp hơn. không có ánh sáng, em sẽ không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra kế đó. quen nhau bốn năm, em quen với việc mỗi khi trời đổ mưa nổ sét luôn có người ôm em vào lòng và vỗ về. thân thuộc ấy chỉ vừa biến mất, em chưa thích nghi nổi với thực tại. lee seungmin theo bản năng tìm đến một góc kín gần đó trong căn bếp, hai chân co lên cơ thể nhỏ bé bao bọc lấy chúng. đôi bàn tay em đưa lên bịt chặt bên tai, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà rơi xuống thêm một lần nữa. chết dở, em định yếu đuối đến khi nào nữa?

ngày nhỏ là trẻ cô nhi nhưng nơi đó chẳng khác gì ngục tù. ban ngày có các mạnh thường quân xuống thăm, những người chăm sóc ở đó bày ra bộ mặt giả tạo như thể họ đã nuôi tất cả đứa trẻ ở đây rất tốt. làm sao ngoài kia biết được về đêm, sâu trong bóng đêm em và những bé nhỏ khác bị đánh đập nhẫn tâm thế này. họ xem chúng như công cụ kiếm tiền, toàn bộ đều đem nướng trong các sòng bạc còn chúng thì bị bỏ đói. việc này trở thành dấu ấn khắc trong tâm lý lee seungmin mà em không tài nào gỡ bỏ được.

từng tiếng mắng chửi, cái tát giáng xuống gương mặt đáng thương như tổng hợp thành thước phim rồi ùa về ký ức em. quá khứ chỉ toàn mang đến cho em đau đớn, lee seungmin muốn rời đi nhưng em không làm được điều đó. trời mưa khiến nhiệt độ trong căn nhà thay đổi chốc lát, chúng lạnh đi càng khiến xung quanh hiu quạnh hơn. liệu có còn ánh sáng nào trên đất trời này chiếu rọi phía em nữa hay không?

vai nhỏ gầy gò run bật bỗng được một thân thể lớn hơn bao lấy. vòng tay kia siết chặt em, để em tự do khai thác hết dằn vặt bằng những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai áo mình. cảm nhận được hơi ấm vừa thân quen vừa lạ lẫm, em lại như ngã nhào vào lòng người nọ. cảm nhận được gồng gánh bao lâu được trút ra hết.

"đừng sợ, anh đây rồi."

choi wooje tim thắt lại, hàng mi hạ thấp nhìn người trong lòng. nếu cậu không vứt bỏ hết liêm sỉ và bước vào nhà người yêu cũ, làm sao cậu phát hiện ra lee seungmin đang bo gối một góc thế nào?

từ đầu đến cuối, choi wooje chưa từng dám đổ lỗi. không có chuyện tha thứ cho kẻ phản bội, lee seungmin đã và đang làm đúng. cậu biết mình không có tư cách xin em bỏ qua. chỉ là muốn đến gặp em phút cuối cùng, ít ra sau này không hối hận nữa.

cơn mưa kéo dài một tiếng, choi wooje chưa từng buông lỏng cái ôm dù chỉ một giây. khi mọi thứ trôi qua dần, lee seungmin mới bình tĩnh lại một chút. ngồi sàn nhà lâu như vậy hẳn em rất lạnh, choi wooje giúp đỡ em đến với chiếc ghế sofa gần đó. đèn điện trong nhà cũng được mở lên sau đó, lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia với biểu cảm sợ hãi đeo leo. trong lòng choi wooje dâng lên cảm xúc tội lỗi nhiều hơn. phải chăng nếu cậu không lầm lỡ thì có lẽ họ vẫn đang hạnh phúc ngay lúc này chứ không phải cậu để em chống chọi một mình. chuyện lee seungmin sợ mưa sấm lẫn bóng tối cậu hiểu rõ mà.

nghĩ rằng em khóc nhiều cổ họng đã khô, choi wooje định đứng dậy vào bếp lấy giúp em cốc nước. nhưng chưa rời khỏi chỗ ngồi, vạt áo cậu bị bàn tay đối phương giữ lại. choi wooje quay đầu, đối diện với ánh mắt thất thần của người nọ.

"sao anh lại đến đây?"

choi wooje khựng người một chút rồi lại ngồi xuống bên cạnh em. chậm rãi chạm vào năm ngón tay thon dài nhưng sớm bị chai đi ở một vài chỗ vì làm việc quá nhiều, chỉ mới mấy tháng em thay đổi đến mức này sao?

"muốn gặp em lần cuối thôi."

"kết thúc rồi, không nên làm như thế." - lee seungmin thở dài. em vẫn chưa xóa nhòa được hết mớ ký ức về người này, sao lại còn xuất hiện trước mặt em bằng da bằng thịt thế này để làm gì? chia tay rồi cũng không để người cũ yên sao? - "dẫu sao có người mới, có cả đứa nhỏ. một gia đình như thế, đừng biến tôi thành người có lỗi chứ."

"anh không có ý đó..." - choi wooje lập tức bác bỏ suy nghĩ của lee seungmin - "anh đến chỉ muốn nói lời tạm biệt với em thôi."

lee seungmin rút tay mình ra, choi wooje liền treo cảm giác mất mát. em thở hắt một hơi và đứng dậy, hành động dứt khoát như chứng minh được việc em sẵn sàng buông tay rồi. ngẫm lại em không thấy bốn năm đó quá phí, thực ra em vẫn cảm nhận được tình cảm lớn lao choi wooje dành cho em. choi wooje yêu em như thế nào, em đều nhìn và biết được hết. chỉ một điều đáng tiếc rằng trong phút lỡ lầm, choi wooje không thắng được bản thân mình mà rơi vào khoảng không tội lỗi.

"ngày mai anh sẽ bay sang canada và có thể là định cư." - choi wooje lên tiếng khi thứ trước mắt cậu giờ đây là bóng lưng lạnh lẽo của em - "anh không chắc sau này chúng ta gặp lại-"

"gặp để làm gì?"

"anh..."

"anh không thấy dành thời gian cho...người yêu cũ là phí phạm hay sao? là người có gia đình, tôi không nghĩ đây là một hành động nên làm." - lee seungmin hạ thấp giọng, mong sao choi wooje sẽ thấu hiểu được những gì em nói - "lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo lên."

choi wooje không cố tình làm ra những chuyện khiến cả hai thêm khó xử. là cậu đã tự tay bóp nát trái tim em trước, làm gì còn cái cớ nào để lôi ra biện minh cho chính mình. lee seungmin rất ít người thân bạn bè, choi wooje dám vỗ ngực tự tin nói mình là người hiểu nhiều điều về em nhất. cậu thừa nhận mình biết được hậu quả về sau khó lường, choi wooje vẫn chẳng thể can ngăn bản thân làm chuyện sai trái. kết cục dẫn tới ngày hôm nay, bỏ mặc em giữa đống vụn vỡ đổ nát, choi wooje không bao giờ có thể hết an lòng đến hết suốt quãng đời sau này.

ở đây chỉ làm em thêm mệt mỏi, rời đi vẫn tốt hơn. choi wooje im lặng đứng lên, bước chân hướng về phía cửa. cảm xúc phức tạp, choi wooje chẳng nỡ đi nhanh hơn. từng bước chân cậu nặng nề, nói một câu em cần anh đi em ơi. choi wooje lập tức sẽ quay lại và ôm em mà. ấy mà hy vọng quá mong manh bị hiện thực lẫn quá khứ dập tắt, chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cho kẻ làm nên một chuyện trái luân thuần đạo lý thế này cả.

"mong em sống tốt."

cánh cửa đóng lại, choi wooje khuất bóng sau đó.

giờ đây lee seungmin như vỡ tan một lần nữa, em ngồi thụp xuống như cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. thật ngu ngốc khi em tin cái duyên ông trời se cho đôi ta, thật ngu ngốc khi em ngỡ rằng đôi ta mãi sẽ ở bên nhau. giọt lệ ẩn sau khóe mi rồi lăn dài trên gò má, tại sao em chằng thể quên đi? quên cái người mà làm tim em phải đau quá nhiều. em cố gắng lắm để có thể xóa nhòa toàn bộ ký ức nơi chốn xưa nhưng sao chúng cứ mãi vấn vương trong tâm trí em rồi hóa thành nước mắt.



là một ngày hiếm hoi được nghỉ, lee seungmin quyết định dành trọn hôm nay để nằm ườn trên giường. kim hyukkyu có gọi hỏi em đi dã ngoại cùng anh và lee sanghyeok nhưng em từ chối. thứ nhất là lee seungmin quá lười, thứ hai hoàn toản người độc thân không bao giờ tự nguyện ăn cẩu huyết từ người có tình yêu.

lee seungmin đã nằm yên bấm điện thoại được ba tiếng từ sau lúc em thức dậy và vệ sinh cá nhân. đến khi bụng nhỏ đánh lô tô, lee seungmin chịu lết thân ra khỏi phòng ngủ. nếu còn choi wooje ở đây, chắc chắn không để em bỏ bụng đói thế này đâu. em phải tập quen loại bỏ mấy thói quen xấu như này mới được. dù sao người cũng chẳng còn đây nữa.

em đem hẳn bát mì ra phòng khách, lee seungmin định bụng xem tin tức rồi húp sạch bữa trưa tạm bợ này. em nghĩ sau này em sẽ xuống mồ bằng căn bệnh đau dạ dày mất. tay mò lấy điều khiển, vừa mở lên chính là bên đài đang đưa loạt tin nóng trong tối qua và sáng nay. giọng người dẫn vô cùng lưu loát nhưng ẩn sau trong đó vẫn tồn tại sự xót thương dành cho phần tin đáng buồn này.

sáng nay tại ngã tư gần sân bay seoul đã xảy ra một vụ tai nạn va chạm xe ô tô và xe bán tải vô cùng nghiêm trọng. trong đó một người đã tử vong, còn lại thương vong nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời. danh tính người tử vong được xác định là anh choi wooje, hai mươi sáu tuổi. nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang làm rõ...

• cont.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co