Truyen3h.Co

MEMORIES

Chương 3

NhimBunNgu

May thay lần này người phụ nữ kia không còn trong lớp nữa nên chúng tôi cũng nhanh chóng tìm được chỗ trống để ngồi. Ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn chúng tôi còn kì lạ hơn ban đầu, họ cứ nhìn rồi lại quay sang xì xào to nhỏ với nhau.

- Ê mày, tụi trong lớp cứ nhìn mình rồi nói gì nói quài vậy? - Thư mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

-  Chắc là dư âm của chuyện hồi nãy. Mới ngày đầu đi học mà tao với mày cỡ này, có khi nào sau này bị cả lớp cô lập luôn không?

- Mày điên. Mà nói chứ tao thấy có khi vậy thiệt á.

Tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng bà cô kia đã không lên lớp chúng tôi thêm lần nào nữa. Cứ thế cả lớp chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà không hề có bất kì giáo viên phụ trách nào. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến hết buổi sáng hôm ấy.

Lạch cạch

Tôi đẩy chiếc xe đạp của mình ra khỏi cổng trường, vừa ra đến nơi thì tôi đã thấy có bóng người đứng đợi tôi ở ngay góc đường.

- Lên xe tao chở đi ăn nè!

- Tao tưởng mày quỵt luôn rồi chứ.

- Có bao giờ tao quỵt mày chưa?

Cô gái mỉm cười rồi leo lên xe ngồi ngay ngắn phía sau tôi, chiếc xe bắt đầu di chuyển khắp các con đường quen thuộc đối với chúng tôi.

- Mày muốn ăn gì?

- Tao ăn gì cũng được.

Cạch!

Tiếng xe đạp dường lại dứt khoát, tôi ngoảnh mặt lại phía con người phiền phức đang ngồi sau lưng mình mà nhăn mặt.

- ?

- Một là mày chọn món cụ thể, hai là cút xuống xe tự đi ăn một mình. Chọn đi.

- ... mì cay đi.

- Rồi ngồi yên tao chở đi.

Sau một lúc mệt mỏi trong việc đạp xe giữa cái thời tiết nắng nóng, chúng tôi cũng đã tới được quán mì cay yêu thích. Vừa bước vào trong quán, làn gió mát lạnh toả ra từ máy lạnh đã làm dịu đi cái nóng oi bức lúc giữa trưa trong người tôi. Chúng tôi lựa chỗ ngồi gần máy lạnh nhất và bắt đầu gọi món. Cô chủ quán vừa thấy chúng tôi thì vui vẻ đến nhận đơn.

- Hôm nay hai đứa muốn ăn gì nè?

- Cho tụi con như mọi khi nha cô nha cô.

- Tụi con ngồi chờ xíu nha, có liền luôn!

Như mọi khi, trong lúc ngồi chờ món thì chúng tôi sẽ nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác so với mọi ngày, cô bạn của tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại vẻ mặt trầm ngâm của cô ấy, nó khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.

Mà nghĩ kĩ lại thì ngày hôm nay đối với chúng tôi cũng xảy ra nhiều chuyện thật. Sáng thì đi trễ, tới trường thị bị giám thị bắt, lên lớp thì bị giáo viên chủ nhiệm ghim rồi suốt buổi bị cả lớp nhìn với ánh mắt kì lạ. Mới ngày đầu mà đã như thế rồi, không biết sau này cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nữa.

- Của hai đứa đây!

- Cảm ơn cô ạ! - Thư quay qua rạng rỡ nói với cô chủ quán khi thấy tô mì nóng hổi được đặt lên bàn.

Tuy nhìn Thư vui vẻ vậy, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó khác lắm. Nó chỉ lo ăn cho xong phần của mình mà không thèm lướt điện thoại hay nói chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tình huống này nên nói thật thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ.

Cứ như thế hai chúng tôi im lặng ăn hết tô của mình, tôi cũng nhanh chóng lại quầy trả tiền rồi ra dắt xe chở Thư về.

Đúng thật, cảm giác bầu không khí yên ắng đến ngượng này thật khó chịu. Không thể chịu nổi, tôi đành lên tiếng hỏi xem rốt cuộc nãy giờ có chuyện gì đang xảy ra với cô bạn tôi.

- Ê, sao nay mày im vậy?

Nghe tôi hỏi thì Thư mới giật mình thôi ngẩng người, cô ngước lên nhìn tôi và khẽ nói với giọng điệu buồn bã.

- Tao đang suy nghĩ mấy chuyện hồi nãy thôi à.

- Chuyện bà cô nói tao với mày là thứ không ra gì hả?

- Không, chuyện tao báo mày bị ghim chung á.

Kítttttt

- Á! Mày chạy kiểu gì vậy?

Tiếng xe đạp thắng gấp, tôi nghi ngờ quay lại nhìn con người đang ngồi phía sau tôi xem coi có thật sự là Thư mà tôi biết hay không. Bề ngoài thì chính là nó, nhưng cách suy nghĩ và nói chuyện thì cứ như người khác vậy. Chẳng lẽ bạn tôi bị nhập??

- Thư, tao hỏi thật, mày có bị gì không vậy?

- Bị gì má, tự nhiên thắng lại xong kêu tao bị gì.

- Sao hôm nay mày biết suy nghĩ vậy? Có chuyện đó thôi mà mày suy nghĩ từ trên trường tới giờ. Bộ lần đầu mày báo tao hả?

Nghe tôi nói thì Thư cũng ngẩng người. Thấy thế thì tôi cũng tiếp tục nói.

- Hồi cấp 2 mày báo tao xuống phòng giám thị hơn 10 lần 1 tháng, sổ đầu bài thì ngày nào không có tên trong đó thì không chịu nổi, chưa kể còn bị mời phụ huynh mấy lần xém xuống hạnh kiểm khá. Hồi đó toàn bị giáo viên ghim mà mày còn cười được mà bây giờ mới có vậy thôi mà mày nghĩ nhiều dữ vậy?

- Ý là mình lên cấp 2 rồi đó ấy ơi, bộ mày không nghĩ tới việc làm đẹp học bạ hả?

Hoá ra nó sợ bị ghim sẽ làm xấu học bạ. Cũng đúng thôi, dù sao Thư cũng thi vào trường y mà, học bạ càng đẹp càng tốt chứ sao. Mà cứ ủ rũ như vậy cũng không được, tôi phải nói gì để nó lấy lại tinh thần thôi.

- Biết là vậy, nhưng chẳng lẽ mới bị một người ghim mà mày sợ vậy rồi hả? Cứ ráng lấy lòng mấy thầy cô khác là được rồi.

- Sợ không được á chứ.

- Sao không?

- Đó giờ chưa biết cảm giác được thầy cô thích luôn, toàn bị ghét.

- Do mày quậy nên thầy cô mới vậy thôi. Chứ mày học giỏi rồi giờ thêm cái ngoan nữa thì thầy cô nào cũng thương à. Nên đừng có nghĩ rồi buồn nữa.

- Rồi, mày nói vậy thì tao nghe, không buồn nữa được chưa?

- Ờ vậy đi. Ê mà lát 5 giờ chiều đi coi bóng rổ với tao không?

- Để ý ai hả?

- Nghe bạn tao nói nhiều anh đẹp lắm, đi đi nhiều khi coi xong tao với mày mỗi đứa một anh đem về.

- Ba mày mà biết con trai mình mê trai cỡ này không biết sao.

- Kệ đi lúc đó rồi tính. Vậy có đi không?

- Có. Nhớ đón tao.

Và thế là chúng tôi vừa vui vẻ nói chuyện vừa đi về nhà. Cảm giác yên lặng lúc nãy như chưa từng tồn tại, đoạn đường giờ đây chỉ toàn tiếng cười nói của bọn tôi. Quả thật, việc trò chuyện thật sự rất quan trọng, nó giúp ta chút được những muộn phiền trong lòng đồng thời cũng giúp con người ta hiểu nhau hơn qua những câu chuyện được chia sẻ.

Vừa đi vừa nói thì cũng đã đến nhà Thư, tôi thả nó xuống rồi nhanh chóng đạp xe về nhà mình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường thì lại có chuyện khác ập đến. Con hẻm mọi khi tôi đi ngang qua không có gì thì nay lại có một trận ẩu đả. Thật ra thì tôi cũng không phải loại người thích hóng hớt mấy chuyện này nhưng do tiếng kêu trong đó quá thảm thiết nên tôi mới ngó vào xem tí.

Và điều bất ngờ nhất chính là khi tôi nhìn thấy những người trong đó không phải là những tên giang hồ bình thường mà lại là học sinh trường cấp 3 của tôi.  Hình như là hai người đánh một người thì phải. Một tên cầm điếu thuốc dí vào người nạn nhân, tên còn lại thì đứng bên cạnh hút thuốc bình thản.

Khoan đã! Hai tên đang đánh người kia hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Mái tóc màu vàng, thân hình to lớn, tên còn lại thì nhỏ con hơn nhưng cũng rất cao to. Đúng vậy, đó chính là Khôi và Hoàng mà hồi sáng chúng tôi mới gặp. Nhìn thì thấy bọn này giang hồ thật nhưng tôi không ngờ tụi nó lại dám làm mấy chuyện này với cả học sinh trong trường, bộ không sợ ảnh hưởng học bạ hả trời. 

Tôi vội lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, có gì còn báo giáo viên nữa chứ sao để tụi nó làm mấy trò khốn nạn này được. Tôi phóng to khuôn mặt của hai tên bắt nạt kia, còn phía cậu bạn bị đánh thì đã bị khuất nên không quay được gì.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ thì phải. Đang quay thì tự nhiên có cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi giật mình vội vàng cúp máy, lòng thầm mong tụi nó không nghe thấy nhưng có lẽ đã quá muộn. Sự chú ý của hai tên kia đã chuyển sang chỗ tôi đứng.

- Ê THẰNG KIA!! - Tiếng quát dữ tợn từ trong hẻm truyền tới tai tôi.

Tôi hoảng loạn leo lên xe đạp bằng hết sức bình sinh mà có cảm giác như sau lưng như đang có ai dí theo sát tôi vậy.

- MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ THẰNG CHÓ!

Tôi cứ đạp, cứ đạp, mặc kệ mọi thứ xung quanh, thứ tôi cần lúc này chỉ là về tới nhà an toàn. Tiếng quát vẫn cứ vang lên với âm lượng kinh khủng như vậy. Chết tiệt, sao tụi nó chạy bộ mà nhanh dữ vậy. Vừa nghĩ tôi vừa đạp thục mạng cứ như thể nếu dừng lại thì tôi sẽ bị đánh chết vậy.

Cạch!

Tôi thở dốc dừng xe lại trước cổng nhà, quay ngoắt về phía sau kiểm tra xem hai tên kia còn dí theo không. Lần này thì may mắn đã đến với tôi, hai tên đó hình như đã mất dấu. Tôi vội vã dắt xe vào nhà, cô giúp việc trong bếp cũng đi ra chào tôi nhưng bây giờ tôi không có thời gian đã chào hỏi đàng hoàng với vô nữa nên chỉ chào ngắn gọn rồi đi lên phòng.

Lên đến nơi, tôi khoá chặt cửa lại và đi lại gần kiểm tra cửa sổ. Tôi nhìn xuống cổng với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, may thay là không có ai ở dưới đó cả. Tôi kéo rèm lại và bật điện thoại lên kiểm tra, đoạn video tôi quay được hiện lên đầu tiên, tôi cẩn thận xem lại từng chi tiết trong đó.

Tốt quá, clip được quay rất rõ, vậy thì có bằng chứng đem cho giáo viên rồi. Tôi giấu clip vào album ẩn sau đó kiểm tra điện thoại xem rốt cuộc là ai gọi đến đúng lúc mà xém chút nữa thì tôi bị đánh tơi tả rồi. Trong danh bạ hiện lên dòng chữ "Ba" ngắn ngủi, tôi thở dài bấm gọi lại.

Túttt túttt

- Alo. - Giọng nói lạnh lẽo từ phía bên kia đầu dây vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co