Chương 2.1
(1 giờ 11 phút sáng)
Minh đụt lại bất ngờ tỉnh giấc. Cái chứng mất ngủ thâm niên lại giở trò hành hạ thân xác còi cọc của cậu. Theo bản năng sinh tồn của một thiếu niên tuổi 16, cậu nheo mắt, vô thức quờ tay khắp giường để tìm chiếc điện thoại, tính lướt tóp tóp xem mấy em chân dài nhảy cho dễ ngủ hơn.
Nhưng... tay cậu lại quờ vào hư không.
Không có điện thoại. Không có ga giường. Thậm chí cả tấm nệm mút êm ái cũng biến mất tăm. Căn phòng tập thể cũ kỹ giờ đây đã biến thành một khoảng không trống trải, không còn lấy một món đồ.
Điều làm cậu muốn rụng cả tim ra ngoài lúc này lại nằm ở bốn bức tường cao phủ kín thép gai. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc đồng hồ với đủ mọi kích cỡ, hình thù quái dị đang treo lơ lửng. Có cái kim chạy ngược chiều, cái thì toàn số âm, cái lại có tới 36 múi giờ. Chúng tạo ra những âm thanh Tạch... Tạch... Tạch... chồng chéo lên nhau, dồn dập như tiếng đếm ngược của tử thần. Cậu không hề biết rằng, chính nỗi ám ảnh về thời gian và ký ức lại là thứ đang giam cầm cậu trong Lucid Dream của chính mình.
ẦM!!
Căn phòng bỗng rung lắc dữ dội. Mảng tường gắn đồng hồ bắt đầu nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn.
Và rồi, giữa những vệt Glitch đen xé rách không gian mơ hồ ấy, một khung cảnh quá khứ bất thình lình hiện ra trước mắt cậu rõ mồn một.
Đó là một đêm mưa năm 2010...
Tiếng còi báo động không gian kêu gào inh ỏi. Bố mẹ Minh đang trong trạng thái hoảng loạn tột cùng, hai người cuống cuồng, chân tay run rẩy dập dập quờ quạng khắp nơi để tìm đường sống cho con. Mẹ cậu hớt hải bế xốc cậu lên, trong khi bố cậu dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc tủ bếp bằng kim loại cách ly sóng Glitch ra.
Bà Nhặn đứng bên cạnh - dẫu là một điệp viên dày dặn kinh nghiệm - lúc này khuôn mặt cũng cắt không còn một hạt máu.
Dải Glitch đen kịt khổng lồ ngoài cửa sổ càn quét tới với tốc độ siêu thanh, phát ra những tiếng xoạch xoạch ghê rợn.
"Nhanh lên chị Nhặn! Cứu lấy thằng bé giúp em!" - Bố của Minh gào lên trong tuyệt vọng.
Bà Nhặn run rẩy ôm chặt lấy Minh từ tay của mẹ cậu, định kéo cả hai vợ chồng cùng chui vào gầm tủ.
Nhưng không kịp nữa rồi. Dải mã độc đen ngòm đã càn quét qua cửa sổ, lao thẳng vào phòng nuốt chửng mọi thứ. Bố mẹ Minh chỉ kịp ngoảnh lại nhìn con lần cuối, trước khi toàn bộ cơ thể họ bị dải Glitch phân rã thành hàng triệu điểm ảnh rồi tan biến hoàn toàn.
"KHÔNGGG!!" - Bà Nhặn hét lên một tiếng thất thanh, gương mặt tái dại vì sốc, vội vàng sập mạnh cửa tủ lại, ôm chặt lấy đứa trẻ đang gào khóc trong bóng tối.
Cảnh tượng hỗn loạn và đau thương ấy diễn ra ngay trước mắt. Lồng ngực của cậu đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm thấu. Cậu muốn gào khóc, muốn gục ngã... Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử này, Minh vẫn cố cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược giọt nước mắt cay đắng vào trong. Cậu hiểu rồi. Sự sống của cậu hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh cao cả của bố mẹ. Cậu tuyệt đối không thể bỏ mạng ở này.
...
BẬT!
Minh giật phắt người, tỉnh giấc khỏi Lucid Dream.
Căn phòng lúc này vẫn như cũ: tối như mực, không một vệt nhiễu sóng. Thứ duy nhất Minh cảm nhận được là sàn nhà dưới chân đang rung chấn dữ dội. Trong lúc chao đảo vì cơn địa chấn, tay cậu va mạnh vào một bề mặt kim loại lạnh ngắt, đó là cánh cửa thoát hiểm.
Ngay trên ổ khóa, bàn tay cậu chạm phải 6 vòng quay số cơ học. Đúng lúc đó, chân cậu giẫm trúng một mẩu giấy note do bà Nhặn cố tình để lại trước khi tan biến. Tờ giấy tự phát ra một luồng dạ quang yếu ớt vừa đủ để Minh đọc được:
"Mật khẩu là quy luật tích phân đường loại✌️+ trường véc tơ của những chiếc đồng hồ dị dạng trong giấc mơ vừa rồi."
Minh trợn tròn mắt, suýt thì ngửa mặt lên trần nhà chửi thề:
WTF I'm not a HUST guy okay 🙂
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, não bộ Minh như bị ép đến giới hạn cực đại.
Quay ngược 13 giờ = Véc tơ ngược hướng.
Mặt số âm = Miền tích phân đối xứng.
Kim giây xoay góc 90° => Áp dụng công thức Green!!
"Ra rồi! Tích phân của đường cong khép kín! Chôn ông này! Đè ông này!"
Mười ngón tay trầy xước của Minh lao vào 6 vòng số, xóay điên cuồng với tốc độ của một kẻ liều mạng:
Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
MÃ SỐ: 8 - 0 - 2 - 5 - 1 - 9
[ACCESS GRANTED]
Cánh cửa từ từ bật mở. Đúng lúc đó, toàn bộ trần nhà phía sau đổ ập xuống, nuốt trọn căn phòng cũ trong đống đổ nát. Minh lấy đà dùng hai chân đạp mạnh vào đống gạch vụn, lao vụt ra ngoài trước khi lối thoát bị lấp kín. Mắt cậu hoa lên, đầu gục xuống sàn rồi ngất đi trong gang tấc.
"Khè... khè... Đã bảo rồi... Anh đây không có dễ chết vậy đâu... Lần sau... ra đề Giải tích 4 luôn đi cho máu..."
(Hết)
-----------------
Sắp tới tôi sẽ mở rộng và fix lại toàn bộ nội dung, cốt truyện của Memory Core nên sẽ phải vắt cực khô hết công lực. Kính mong các con vợ yêu dấu thông cảm và luôn ủng hộ đứa con tinh thần này nhoa 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co