Truyen3h.Co

memory of love.

#13

_beliencuamoinha_



tận đến hai giờ chiều, nguyễn khoa tóc tiên mới hé mắt tỉnh dậy. ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, len lỏi qua rèm che, khiến chị phải nheo mắt lại vì chói.

toàn thân mỏi nhừ như vừa trải qua một trận vật lộn kịch liệt.

tóc tiên khẽ cử động, nhưng vừa nhích người một chút, cảm giác đau nhức liền ập đến, như thể từng khớp xương đều bị tháo rời rồi lắp lại sai vị trí.

chị khẽ nhăn mặt, khó khăn chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, kéo chăn lên ngang ngực để che đi những dấu vết chói mắt trên làn da trắng mịn.

nhưng dù có che thế nào, từng vết bầm tím, từng dấu hôn còn hằn sâu trên cổ, trên bả vai vẫn không thể nào biến mất.

lê thy ngọc đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

chị nghiến răng, nghĩ lại cảnh đêm qua mà chỉ muốn đá nó một cái xuống giường.

nếu không phải chị hèn đến mức phải tống ra mấy giọt nước mắt thì không biết con nhóc đó còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa chứ?

nghĩ đến đây, tóc tiên lại bực bội siết chặt chăn hơn.

nhưng bất giác, khi nhớ lại những lời thủ thỉ bên tai lúc nửa đêm, những cái ôm chặt, những ánh mắt tràn đầy lưu luyến của nó, chị lại mềm lòng.

vừa tức, vừa không nỡ giận.

tóc tiên thở dài một hơi. xem ra lần này, chị thật sự không còn đường lui nữa rồi.

tóc tiên đưa tay xoa xoa gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt lơ mơ lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên tấm nệm dưới người.

những vệt loang lổ mờ ám khiến gương mặt chị thoáng đỏ ửng.

chị cắn môi, kéo chăn lên cao hơn như muốn giấu đi sự bừa bộn của đêm qua.

nhưng khi ánh mắt đảo quanh căn phòng một lượt, cơn bực bội lại dâng lên.

chẳng có ai hết.

chị chậm rãi đưa tay sờ thử vào chiếc gối bên cạnh, lạnh tanh. chắc lê thy ngọc đã rời đi từ lâu rồi.

chị ném mạnh cái gối xuống sàn, tiếng "bịch" vang lên trong căn phòng vắng lặng càng khiến chị thêm khó chịu.

tối qua còn ôm ấp hôn hít, nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai.

thế mà đến khi chị tỉnh dậy, người đâu không thấy? cái gì mà hứa sẽ không bao giờ để chị một mình nữa!?

nguyễn khoa tóc tiên là trò đùa của lê thy ngọc à?

- ăn xong rồi trốn, đồ tồi tệ!

giọng chị có chút nghẹn lại, hốc mắt bất giác đỏ ửng. tủi thân.

tóc tiên hít sâu, cố nuốt đi cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

mới quay lại đã như thế này rồi... thì yêu đương cái khỉ gió gì?

chị quờ tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường, nhanh chóng bấm số gọi cho lê thy ngọc.

"tút... tút... tút... người nhận tạm thời không ----"

- chết tiệt!

tóc tiên tức giận cúp máy. có khi nào lê thy ngọc trốn thật rồi không?

chị nghiến răng, cảm giác ấm ức dâng trào. nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng hề báo trước.

người ta thường nói, phụ nữ sau khi quan hệ là yếu đuối nhất.

vậy mà cái đứa nhỏ kia...lại có thể nhẫn tâm bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm đến chị?

ngay cả một cuộc gọi cũng không chịu bắt máy.

chị không cần nó phải ở cạnh cả ngày, nhưng ít nhất, cũng phải để chị nhìn thấy nó khi thức dậy chứ?

kể cả nó bận thì ít nhất cũng phải để lại một tin nhắn...

đằng này, cái gì cũng không có.

tóc tiên siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tức giận.

hôm nay, nếu lê thy ngọc mà không vác mặt đến đây.

nguyễn khoa tóc tiên thề sẽ hận nó suốt đời!

về phía lê thy ngọc, nó vừa mở máy lên đã thấy ba cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí "bèo hung 🐍🐍🐍".

tim nó lập tức đập mạnh, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.

nó chỉ vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho chị thôi mà!

biết thừa là làm mấy chuyện đấy sẽ tốn sức, mà bèo hung nhà nó từ khi tham gia chương trình thì gầy gò đến trơ cả xương.

nếu không nhanh bồi bổ chắc chị sẽ bị nó ăn mất luôn chứ chẳng đùa.

vậy mà mới rời đi một chút, đã gọi nó ba cuộc liên tục?

mồ hôi lấm tấm trên trán, lê thy ngọc không kịp thở mà mở tung cửa, chạy vội vào bên trong.

vừa vào đến phòng, nó đã thấy tóc tiên đang ngồi co chân trên giường, đầu gục xuống, hai vai khẽ run.

chị đang khóc.

trái tim nó như bị bóp nghẹt lại.

không cần hỏi cũng biết lý do là gì.

nó nhanh chóng bước đến bên giường, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống

đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia.

- tiên... em xin lỗi, đừng khóc nữa...em vẫn ở đây mà, em đâu có đi đâu đâu..

giọng nó mềm đi, ánh mắt đầy xót xa. nó cứ tưởng chỉ cần mang đồ ăn về là đủ, nào ngờ...

lê thy ngọc nhẹ nhàng kéo chị vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy mà thầm tự trách bản thân.

lê thy ngọc đúng là đồ ngốc, để người mình yêu ấm ức tới phát khóc thế này, nó đáng bị đánh mà!

- hức ... em bỏ tôi ... tôi thức dậy không ..... hức... không nhìn thấy em ... hức ... tôi biết mà, em đâu còn yêu thương gì tôi nữa, em đến chỉ vì nhớ mấy cái này thôi...

tóc tiên nức nở nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ, gương mặt lem luốc vì nước mắt, trông đến là đáng thương.

lê thy ngọc nhìn mà tim quặn thắt, vừa xót xa, vừa tự trách.

- không có mà! em yêu tiên nhất! đừng hiểu lầm mà trời ... nín đi, em xin lỗi, em sợ chị đói nên đi mua đồ ăn cho chị nè!

nó vội ôm lấy chị, đem đầu chị tựa vào vai mình, một tay vòng qua eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy.

trên đời này, vạn vật đều thua nguyễn khoa tóc tiên khóc!

chị cứ nấc từng đợt, tiếng nghẹn ngào từ một con mèo hung đang hóa thành mèo con, nũng nịu đến đáng thương.

- em không yêu tôi ...!

- yêu mà trời ơi ...

- điêu!

- em thề! tiên ngoan, không khóc nữa nha?

lê thy ngọc cười khổ, cúi xuống hôn lên má chị, nhẹ giọng dỗ dành.

- em đưa chị đi vệ sinh cá nhân nha?

nó nói xong, còn chưa kịp để tóc tiên phản ứng, đã nhẹ nhàng bế bổng chị lên khỏi giường.

tóc tiên giật mình, hai tay bấu chặt lấy cổ nó, nước mắt còn chưa kịp khô mà đã bị nó chọc cho ngượng.

lê thy ngọc vừa mới đặt chị xuống, còn chưa kịp thò chân vào trong thì ...

"rầm" - cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại ngay trước mặt nó, kèm theo tiếng "cạch" khóa cửa.

nó đứng đơ ra, gãi đầu gãi tai... thế là bị dỗi rồi ư?

mới ngày đầu tiên quay lại mà đã bị dỗi rồi!

biết chị vẫn còn giận, nó cũng không dám gõ cửa năn nỉ.

đành chạy đi lấy quần áo sạch cho chị, tiện tay thay luôn ga giường mới.

làm xong đâu đấy, nó leo lên giường, rút điện thoại ra nhắn tin cho đồng ánh quỳnh.

"tao với chị tiên quay lại rồi."

tin nhắn vừa gửi xong, nó đã nghe tiếng cửa mở.

lê thy ngọc vội ngẩng đầu, thấy tóc tiên khó khăn bước ra.

gương mặt chị lạnh tanh, đôi mắt sắc bén quét qua nó một cái rồi hừ lạnh.

nó lập tức bật dậy, lon ton chạy đến đỡ chị.

- tiên ơi, để em giúp...

nhưng nguyễn khoa tóc tiên là người nhớ lâu thù dai.

- không cần. _chị lạnh lùng hất tay nó ra.

- thôi mà chị tiên, em xin lỗi mà~ _nó chắp tay xin lỗi, giọng kéo dài đầy nịnh nọt.

chị chẳng thèm trả lời, dù vẫn còn đau nhưng vẫn cứng rắn quay người bỏ đi xuống nhà.

lợi thế đôi chân dài khiến chị nhanh chóng bỏ xa lê thy ngọc một khoảng.

lê thy ngọc cuống quýt chạy theo, vừa xuống nhà đã thấy chị ngồi ở bàn ăn, mắt dán vào điện thoại, làm như không thấy nó.

nó hấp tấp cầm túi đồ ăn, nhanh chóng bày ra đĩa rồi bê ra bàn.

- chị tiên ăn nào! _nó cười hì hì, tự giác ngồi xuống đối diện.

chị liếc mắt nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không nói gì.

lê thy ngọc nuốt nước bọt, cẩn thận gắp miếng thức ăn đặt vào chén chị.

- chị tiên ăn chút đi, em chọn mấy món chị thích nhất đó!

tóc tiên không trả lời, chỉ chậm rãi buông điện thoại, rồi vươn tay... cầm đũa.

nó lập tức sáng mắt, vội vã gắp thêm đồ ăn cho chị, cười ngoác cả miệng.

hình như... nó sắp được tha rồi thì phải?

nhưng không, cả bữa ăn nguyễn khoa tóc tiên vẫn giữ im lặng, dùng chiêu silent treatment với lê thy ngọc, làm nó khổ sở không thôi.

nó cố gắng bắt chuyện, gắp đồ ăn, cười nịnh nọt, nhưng chị vẫn chẳng đoái hoài.

cái im lặng của chị còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi, khiến nó càng lúc càng cuống.

ăn xong, chị không nói một lời, đứng dậy đi thẳng ra sofa, bế bơ lên ôm vào lòng, tay còn vuốt ve pate với bánh mì.

ba con mèo nhỏ vây quanh chị, như thể tạo thành một bức tường vô hình, chặn đứng lê thy ngọc.

nó chỉ đành lủi thủi dọn dẹp bát đũa, rửa chén xong thì lại lủi thủi đi ra ngoài, kéo lê cái bóng đáng thương của mình đến bên sofa.

nó ngồi xuống kế bên chị, im lặng quan sát một lúc, rồi rụt rè vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo chị.

đôi mắt long lanh chớp chớp, nhìn chị đang chơi với ba con mèo mà chẳng thèm đoái hoài đến mình.

- tiên ơi...

chị vẫn không thèm liếc nó lấy một cái, tiếp tục vuốt ve lũ mèo.

- tiên, tha lỗi cho em đi mà...

chị im lặng.

nó mếu máo, giật giật góc áo chị, năn nỉ bằng giọng điệu đáng thương nhất.

- tiênnn... tiên ơi... tiên iu dấu ơi...

cuối cùng, chị cũng mở miệng.

- đi ra!

giọng lạnh tanh, bàn tay vẫn vuốt ve bơ, nhưng mắt vẫn không nhìn nó.

lê thy ngọc sững người, mặt méo xệch, nhưng không chịu buông tay.

- khôngggg... tiên ơi, em biết lỗi rồi màaa...

chị vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc bơ lên, đặt nó vào lòng lê thy ngọc.

- chơi với nó đi.

nói rồi, chị đứng dậy, bế pate và bánh mì, ung dung đi lên phòng, bỏ lại một con mèo và một con người cùng nhau nhìn nhau đầy bối rối.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co