Truyen3h.Co

memory of love.

#37

_beliencuamoinha_



vì nó đang khoác lên mình bộ đồ cowboy chẳng liên quan gì đến không khí sang chảnh của sự kiện, nên dù có háo hức gặp mọi người đến đâu, nó cũng chẳng dám tới.

cuối cùng, nó quyết định đi thẳng tới quán, nơi mấy chị đẹp sẽ ăn uống và tổ chức tiệc.

vừa bước vào, nó đã thấy tuimi, chị hằng, chị tâm cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác của chương trình.

không khí rôm rả, tiếng cười nói rộn ràng, còn nó... đứng giữa một dàn mỹ nhân, khoác trên người bộ đồ hoạt hình ngớ ngẩn, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

không bận tâm lắm đến ánh mắt xung quanh, nó nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

hôm trước tình cờ lướt mạng thấy content "hôn hay tát", nó thấy khá thú vị nên quyết định quay luôn, tiện thể review luôn outfit của mọi người.

tất nhiên, trước đó nó cũng đã xin phép tóc tiên, và chị đã đồng ý.

thế là, trong gần một tiếng đồng hồ, nó cùng mọi người vừa ăn uống, vừa quay cuồng trong những màn nhảy nhót, rượu bia, quậy đục nước cả quán.

nhưng giữa cuộc vui, nó chợt nhận ra một điều—chị vẫn chưa đến.

nó rút điện thoại ra, định gọi hỏi xem chị ở đâu.

nhưng chưa kịp bấm số, nó đã bị kéo vào giữa sàn nhảy, nơi mọi người đang cháy hết mình với những bài nhạc hit trong chương trình.

chìm trong không khí sôi động, nó gần như quên bẵng đi ý định ban đầu, cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, kéo nó ra khỏi đám đông.

giật mình quay lại, nó sững sờ khi bắt gặp người vừa đến.

tóc tiên.

chị đứng đó, ngay trước mắt nó.

và mẹ ơi...

nó thấy chị trong một chiếc váy đỏ rực rỡ, phần cổ khoét sâu tinh tế, phần lưng trần gợi cảm, mỗi một đường nét trên cơ thể chị đều như thể muốn thiêu đốt nó.

nó mở miệng định nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều mắc kẹt lại nơi cuống họng.

chị cười nhẹ khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của nó, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

"nhìn gì mà sắp chảy nước miếng ra kìa thy."

nó chớp mắt, như thể bị đánh thức khỏi cơn mơ.

mà đúng là giấc mơ thật.

bởi vì chị đẹp đến mức nó suýt nữa đã có ý định kéo chị ra khỏi đây, mặc kệ cuộc vui, mặc kệ tất cả... chỉ để mang chị về nhà.

may mà một cú cốc đầu nhẹ từ chị đã kéo nó về thực tại.

"chị tới muộn thế" nó lầm bầm, đưa tay quệt mũi.

"kẹt xe..." chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đong đưa một chút trêu chọc.

"thy nhớ chị không?"

nó không trả lời ngay, chỉ bất ngờ vòng tay ôm lấy eo chị, ghé sát tai chị thì thầm, giọng khàn đi vì bị chuốc rượu suốt cả buổi tối.

"nhớ điên lên được. hôm nay người yêu mặc thế này là chết em rồi!"

chị bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói chen ngang.

"ê con thy, ủa bà tiên hả? bà tới hồi nào vậy? kệ con thy đi, qua chơi với mọi người nè!"

ngọc phước vẫy tay, ý bảo chị lại nhập cuộc.

tóc tiên liếc nhìn một vòng, thấy ai cũng đang vui vẻ nên cũng gật gù, định bước đến cùng hòa vào cuộc vui.

nhưng trước khi rời đi, chị tháo túi xách trên vai, nhẹ nhàng đeo lên cổ nó.

"giữ giùm chị."

nó nhìn xuống chiếc túi, chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên vươn tay níu lấy tay chị.

"từ từ đã. chị ăn chút đi rồi qua chơi sau."

không chờ chị từ chối, nó kéo chị đến bàn ăn, cẩn thận lấy đồ ăn vào đĩa, đặt trước mặt chị.

chị bật cười, ánh mắt dịu dàng. "chị xin."

rồi trước khi cầm đũa, chị khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó.

giữa không gian ồn ào, tim nó đập thình thịch, nhưng chẳng có ai nghe thấy cả—chỉ có nó và chị biết mà thôi.

...

quán vẫn náo nhiệt với tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói của mọi người vang vọng khắp không gian.

nhưng đối với nó, dường như tất cả âm thanh đều trở nên xa xăm, bị nụ hôn nhẹ của chị đánh bay sạch.

nó ngồi ngây ra nhìn chị, mà chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại đơ ra như vậy.

chẳng phải giữa hai người đã thân thuộc đến mức còn hơn cả một nụ hôn trên má hay sao?

nhưng hôm nay, có lẽ vì chiếc váy đỏ rực kia, có lẽ vì ánh mắt đầy ẩn ý của chị, có lẽ vì chị đã đến muộn khiến nó phải chờ đợi cả buổi tối...

hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì hôm nay nó nhớ chị quá.

mãi đến khi chị bật cười, nó mới sực tỉnh.

"cái mặt gì đấy? bộ bị chị hôn xong rồi thì đứng hình luôn hả?"

nó bĩu môi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lém lỉnh đáp trả: "gì chứ, em đang tính xin thêm một cái mà."

chị hất cằm, nửa đùa nửa thật: "ăn xong đi rồi tính."

nó chép miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp thức ăn cho chị.

thật ra, nó cũng không đói lắm, nhưng nhìn chị từ lúc bước vào tới giờ chưa ăn gì, nó lại thấy không nỡ.

dù trong lòng cứ gào thét vì bộ váy hôm nay của chị đẹp đến mức khiến nó muốn phát điên, thì nó vẫn lặng lẽ chăm sóc chị trước đã.

chị cũng chẳng khách sáo, ăn một cách tự nhiên vì đã quá quen với việc này từ lâu.

giữa lúc đang nhai nốt miếng cuối cùng, chị bất chợt nghiêng người sát lại gần, giọng nói hạ thấp xuống, chỉ đủ để một mình nó nghe thấy.

"nãy giờ có quay được cái content nào chưa?"

nó bật cười, cũng nghiêng đầu sát lại: "quay rồi, nhưng thiếu chị."

"vậy giờ quay không?"

nó định gật đầu, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức lướt một lượt từ trên xuống dưới bộ váy của chị.

hình như chị cũng nhận ra ý đồ trong mắt nó, liền đưa tay véo nhẹ vào má nó một cái.

"đừng có mà lợi dụng."

nó bật cười khanh khách, nhưng vẫn tranh thủ nắm lấy tay chị, kéo chị đứng dậy.

"vậy mình đi quay thôi."

một bên là các chị đẹp đang nhảy nhót vui vẻ, một bên là nguyễn khoa tóc tiên, người vừa mới đến và suýt chút nữa đã khiến nó muốn bỏ hết tất cả để kéo chị về nhà.

cuối cùng, nó vẫn chọn ở lại.

không phải vì cuộc vui, mà là vì chị đã đến, nên nó không còn lý do gì để rời đi nữa.

cả hai vừa đứng dậy, đã có tiếng từ xa gọi tới:

"ê con thy, mày tính ăn hết cái bàn luôn hả? lẹ lên ra đây diễn lại từ chối nhẹ nhàng thôi coi!"

nó phì cười, quay sang nháy mắt với chị. "có vẻ mọi người mong chị lắm đấy."

chị chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn để yên cho nó dắt tay mình đi.

cuộc vui vẫn tiếp diễn, chỉ khác là từ lúc chị xuất hiện, đối với nó mà nói, đêm nay mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co