Truyen3h.Co

memory of love.

#39

_beliencuamoinha_


ánh hoàng hôn sài gòn len qua lớp rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của lê thy ngọc.

nó nhăn mặt khẽ đưa tay lên xoa xoa vùng giữa hai chân mày, một thói quen mỗi khi vừa tỉnh dậy.

trời đã về chiều, ánh sáng cam rực vàng ấy chiếu thẳng vào trong phòng, khiến không gian như nhuộm một tầng màu mơ màng.

nó với tay lấy điện thoại từ đầu giường, màn hình sáng lên báo giờ: 6 giờ 12 phút tối.

ngạc nhiên.

không hiểu sao hôm nay có thể ngủ một mạch đến tận giờ này, mà không hề hay biết gì.

nó ngồi dậy, chăn gối xộc xệch, tóc tai rối bời.

lê thy ngọc vươn vai, nhìn ra bên khung cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh từ tầng cao.

sài gòn lúc này như khoác lên một chiếc áo lộng lẫy, pha giữa ánh đèn và ráng chiều đang nhạt dần.

dòng xe bên dưới vẫn nhộn nhịp, mà tâm trí nó lại chẳng còn mảy may quan tâm đến thế giới ngoài kia.

đã ba ngày.

ba ngày kể từ hôm concert chị đẹp kết thúc. ba ngày không được gặp chị.

cả hai chỉ liên lạc qua vài dòng tin nhắn, đôi khi vội vã đến mức nó không chắc mình có nói được điều gì tử tế không.

sau concert, lịch trình của chị gần như trống cả tuần, một điều hiếm hoi xảy ra.

nhưng ngược lại, lịch của nó thì kín đến ngộp thở: livestream, chụp hình, quay quảng cáo, rồi lại họp nhanh với nhãn hàng... hết ngày lúc nào chẳng hay.

đến khi tan làm thì cũng đã hơn 1 giờ đêm, mà tóc tiên thì thường đi ngủ sớm, khoảng 9 giờ tối là chị đã biến mất khỏi mạng xã hội.

nó biết, chị là kiểu người cần thời gian để hồi phục sau mỗi lần xuất hiện trước công chúng, như thể mỗi lần tỏa sáng là một lần hao hụt năng lượng.

có lẽ điều chị cần bây giờ là ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng lại sức sau những ngày bung hết mình cho khán giả.

còn nó... thì cứ quay cuồng, rồi trôi theo lịch trình mà chẳng thể dừng lại để thở.

hôm trước, hẻm sao đỏ có rủ nhau ăn uống, tụ họp sau concert.

đáng ra là dịp tốt để gặp chị, để ngồi cạnh nhau một chút.

vậy mà nó lại lỡ hẹn vì kẹt một job gấp. từ hôm ấy, không còn được nghe giọng chị.

và nó nhớ. nhớ đến không chịu nổi.

rửa mặt xong, nó cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi cho chị:

"em mới dậy... đang đói. nhớ cơm chị nấu..."

gửi xong thì lười chẳng muốn đợi trả lời. lê thy ngọc xỏ đôi dép bông, bước xuống cầu thang.

nó tính bụng sẽ tự pha một ly mì tôm, dù chẳng ngon lành gì, nhưng thôi có gì ăn nấy.

vừa đặt chân đến tầng trệt thì nó khựng lại.

một bóng người đang loay hoay trong bếp. dáng người quen thuộc ấy làm tim nó lỡ một nhịp.

ai mà ở trong nhà nó giờ này?

nó nhón chân lại gần, giọng rụt rè:

"chị hai hả?"

người đó quay lại. tóc tiên trong chiếc áo thun rộng và quần short đơn giản, cười nhẹ.

"helloooo."

trái tim nó như bị đấm một cú mạnh.

"ủa, sao chị ở đây?" – nó bật ra, rồi chạy lại ôm lấy chị như phản xạ.

"bộ không được ở đây hả?" – tóc tiên nheo mắt, giọng trêu.

"hong cóoo, ý em là sao chị qua mà không báo gì hết... với lại chị mệt mà, sao không ở nhà nghỉ đi?"

nó dụi đầu vào hõm cổ chị, hít sâu cái mùi hương quen thuộc khiến lòng dịu lại.

"nào nhột... không qua đây thì làm sao biết mấy hôm nay em toàn ăn mì gói hả? vậy mà nhắn gì cũng bảo ăn cơm rồi, cơm đâu? mì ly chất đống kìa!"

chị chỉ tay về góc bếp, nơi mấy vỏ mì úp ngổn ngang.

nó gãi đầu cười:

"thì... cho tiện."

"mấy hôm không gặp mà nhớ tóc tin quá chừng."

"vậy sao không gọi? sao không qua?"

chị siết nhẹ tay quanh cổ nó, cái ôm vừa đủ để khiến tim đập nhanh thêm chút nữa.

"em cũng muốn chứ... mà mỗi lần xong việc là đã khuya, sợ chị ngủ rồi..."

"dạo này mệt lắm không?"

"cóooo... mà chị nhớ em không?"

chị búng nhẹ mũi nó một cái.

"nhớ quá nên mới mò qua đây, nấu bữa tối cho đấy."

"để em phụ chị!"

nó hôn nhẹ lên môi chị, chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cả hai cùng cười.

"chị nấu sắp xong rồi, em lấy bát đũa đi."

"tuân lệnh!"

mười lăm phút sau, bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng. cơm nóng, canh bí đỏ, sườn rim, rau xào thơm phức... một bữa cơm nhà đơn giản mà ấm cúng.

lê thy ngọc kéo ghế cho tóc tiên, rồi ngồi xuống cạnh. nó múc cơm cho cả hai, cười toe:

"mời bé ăn cơm."

"ừm, ăn đi."

"trời ơi, ngon quá... nhớ cơm tóc tin nấu chết đi được. cũng phải hai tháng rồi chưa được ăn lại như vầy."

"vậy thì ăn nhiều vô." – chị gắp cho nó một miếng sườn, cười trìu mến.

"thy này."

"dạ?"

"hay là quay lại ở với chị đi. thấy em sống kiểu này chị không yên tâm."

nó ngừng tay, mắt chớp nhẹ.

"mấy hôm nay em mới bận thôi... rồi em sẽ lại qua ăn cơm với chị mà, đừng lo nha."

"nhưng mà cứ vậy hoài thì mệt. đi đi về về, rồi chẳng lẽ ăn xong lại về? chị thấy không ổn..."

nó cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"em thấy qua nhà chị mới bất tiện á. từ giờ em stream tại nhà luôn, rồi ekip quay chụp cũng qua bên em làm cho tiện nữa..."

"ừm..." – giọng chị chùng xuống, mang chút hờn dỗi.

"chị nói vậy thôi, muốn sao thì tuỳ em."

"thôi mà tiên..." – nó vòng tay qua ôm lấy cánh tay chị, lắc lắc nhẹ.

"em hứa... sẽ sắp xếp lại. sẽ qua ở với chị sớm."

chị không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, rồi gắp thêm một miếng rau bỏ vào bát nó.

"biết thế."

—————

năm nay đúng kiểu tam tai luôn á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co