Truyen3h.Co

memory of love.

#42

_beliencuamoinha_


đã ba ngày tròn kể từ lần cuối cùng lê thy ngọc và chị nói chuyện.

ba ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không gặp mặt, thậm chí cả những tương tác nhỏ nhặt nhất trên mạng xã hội cũng hoàn toàn vắng bóng.

một khoảng lặng kéo dài như một nhánh sông bị chặn dòng, mọi liên kết như thể đã bị ngắt, lạnh và im như mặt nước không gợn sóng.

mà... thật ra, nó nhớ chị nhiều lắm.

một nỗi nhớ không gào thét, không kêu than, nhưng len lỏi trong từng cử chỉ, từng khoảnh khắc thường ngày.

nhớ cách chị hay khẽ bĩu môi khi giận dỗi, nhớ giọng nói nhỏ nhẹ pha chút cáu cỉnh khi gọi nó dậy mỗi sáng.

nhớ đến mức đôi khi, trong giấc ngủ chập chờn, nó cứ ngỡ vẫn còn nằm trong vòng tay chị.

nhưng lòng tự trọng của lê thy ngọc vốn cao ngút trời.

ngày trước, vì yêu chị, nó sẵn sàng nhường nhịn, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, chịu đựng những trận giận dỗi vô lý.

tình yêu làm người ta mềm lòng, làm người ta nghĩ chỉ cần giữ được nhau là đủ.

nhưng lần này... hai chữ "chia tay" chị thốt ra như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào giới hạn của nó.

chỉ là vài câu cãi vã, rồi chị nói ra điều mà hai đứa từng hứa với nhau sẽ không bao giờ nhắc đến.

cả hai đâu còn là những đứa trẻ để cứ buông lời chia tay mỗi khi không hài lòng nhau.

vậy mà, chính chị lại là người phá vỡ lời hứa ấy. làm sao nó có thể giả vờ như không có gì xảy ra?

nó không quá rảnh rỗi để suốt ngày ôm nỗi buồn.

ngày nào không có job, nó sẽ ở nhà chơi game, dọn dẹp, cưng nựng mấy con mèo rồi hẹn bạn bè đi uống cà phê.

đôi khi cũng tự nhủ, "cuộc sống độc thân cũng đâu đến nỗi nào, phải không?"

nhưng càng lặp lại câu đó, nó lại càng nhận ra đó chỉ là một cách để tự dối lòng.

vì nếu thực sự ổn, tại sao nó vẫn giữ thông báo hoạt động của chị trên mọi nền tảng mạng xã hội?

chỉ cần chị vừa like một bài viết, hay follow thêm một người nào đó, tim nó lại đánh "thịch" một cái.

có những lúc nó đã cố gắng phớt lờ, cố tỏ ra bận rộn, cố không quan tâm... nhưng thực ra chỉ cần chị xuất hiện ở đâu, là tâm trí nó sẽ ngay lập tức tìm tới.

sáng nay nó không có lịch trình gì, cứ thế ngủ tới tận 11 giờ trưa.

tỉnh dậy, lòng vẫn cứ trống trơn.

loay hoay dọn nhà, lướt vài vòng game, rồi chơi với mèo. thế mà chỉ mới đầu giờ chiều.

cảm giác bứt rứt bám riết lấy nó như một lớp bụi mỏng không sao phủi sạch.

nghĩ mãi rồi cũng chán, nó quyết định bước ra khỏi nhà, tự nhủ ra mall dạo một vòng, mua chút đồ rồi về.

tay đẩy xe, chân bước đi, nhưng đầu thì cứ lửng lơ ở đâu đó giữa những kỷ niệm cũ.

đi qua từng gian hàng, chọn vài món đồ đơn giản, vậy mà chẳng hiểu sao... những món nó chọn lại đều là thứ chị thích.

có món mà chị từng nói thèm một tuần trước, nó thấy liền tiện tay bỏ vào giỏ.

thêm vỉ sữa chua mà chị thường ăn mỗi sáng.

một túi trà vị chị hay pha khi mệt mỏi.

mọi thứ như vô thức hướng về người mà nó đang cố quên.

rồi bất chợt một bản nhạc vang lên trong trung tâm thương mại, đó là bài của chị.

âm thanh quen thuộc đó như cào vào lớp bình yên mỏng manh mà nó đang cố gắng dựng lên.

chẳng suy nghĩ gì nhiều, nó lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn với chị, khung tin nhắn vẫn được ghim ở vị trí đầu tiên, dù đã ba ngày không động đến.

ngón tay nhấn quay một đoạn clip ngắn, miệng khẽ nhép theo câu hát:

"umami, how i want you call me?"

clip quay xong, nó định bấm gửi.

nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nút gửi đi, một nỗi nghẹn trào lên.

phải rồi... đâu còn là gì của nhau nữa đâu?

nó cắn nhẹ môi, thở dài rồi bấm lưu video lại, sau đó không hiểu nghĩ gì mà tiện tay đăng luôn lên broadcast.

nhìn xuống xe đẩy đầy những món đồ mà có lẽ... chẳng có cái nào mua cho bản thân, nó lặng người.

cuối cùng cũng chẳng bỏ lại món nào, cứ thế đẩy qua quầy snack, tiện tay chọn vài bịch bim bim rồi đi thanh toán.

nó không khóc, không thở dài thêm lần nữa.

chỉ lặng lẽ bước ra khỏi siêu thị, mang theo cả một giỏ tâm trạng chênh vênh mà chẳng ai hiểu.

hôm nay tóc tiên có nhiều lịch trình đến mức chẳng kịp thở.

lịch chụp hình, lịch họp, quay quảng cáo, họp báo, trả lời phỏng vấn.

tất cả xếp chồng lên nhau như những lớp áo khoác dày, khiến chị gần như ngộp thở trong nụ cười gượng gạo và giọng nói cứng nhắc.

thường thì, những ngày mệt mỏi như vậy, chị sẽ làm mọi thứ thật nhanh, gọn, không dây dưa, không lãng phí thời gian.

để còn kịp trở về nơi có một vòng tay nhỏ bé luôn chờ chị, bất kể sớm hay khuya.

nơi có lê thy ngọc.

nó sẽ xoa đầu chị, bắt chị thay đồ thoải mái, rồi kéo chị ngồi xuống ghế, tựa đầu lên vai nó.

sau đó, nó sẽ cười hì hì rồi nói:

"chị tiên cố lên nha, có em ở đây rồi. em tin bé sẽ làm được. còn không được thì... về đây em nuôi."

câu nói nghe ngốc xít vậy thôi mà lần nào nghe cũng khiến chị bật cười, cảm giác được yêu thương trọn vẹn, được nhỏ lại, được mềm lòng như một đứa trẻ.

vậy mà... giờ đây, đã ba ngày, tất cả chỉ còn là ký ức.

khi hình ảnh của nó hiện lên trong đầu, môi chị bất giác cong lên, một nụ cười quen thuộc nở ra... nhưng rồi khựng lại.

vì sau nụ cười là cơn đau quặn từng nhịp nơi lồng ngực.

chị cười, nhưng lòng thì rỗng hoác.

lạnh lẽo.

chị cũng không hiểu nổi bản thân mình đã nghĩ gì vào cái buổi chiều hôm ấy.

chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà chị nổi giận.

nó ghen thì ghen thật, nhưng chị đáng lẽ không nên buông ra hai từ "chia tay".

chị từng nói rõ: "tụi mình hứa với nhau sẽ không dùng chia tay làm vũ khí mỗi lần cãi nhau nha?"

nhưng chị vẫn là người phá vỡ.

và rồi... lê thy ngọc im lặng thật. không tin nhắn, không gọi, không chủ động giảng hòa như mọi khi.

chị biết, nếu vai bị đổi ngược, nếu người ghen là chị, nó sẽ chẳng bao giờ nổi nóng.

nó sẽ ôm chị thật chặt, để mặc chị mắng chửi, rồi dịu dàng thủ thỉ dỗ dành.

cái kiểu ôn hòa đến mức khiến người ta thấy mình trẻ con.

còn chị thì sao?

chị là một kim ngưu chính hiệu.

bướng bỉnh, cố chấp và lặng lẽ nuốt hết mọi suy nghĩ vào trong.

chị không muốn chia tay.

nhưng cái tôi quá lớn khiến chị chẳng thể nào mở lời trước.
chị cứ chờ.

chờ một tin nhắn, một dấu hiệu gì đó cho thấy nó còn quan tâm.

nhưng đã ba ngày trôi qua, im lặng vẫn là im lặng.

chị muốn khóc. nhưng không khóc nổi.

không biết phải trút nỗi lòng vào đâu, chị bèn mở thread, gõ nhanh một dòng status.

thứ mà chị biết, nếu có duyên, có thể nó sẽ đọc được:

"hôm nay mình có tâm trạng không tốt. rồi mình đi làm. và mình có niềm vui khi đi làm. dù mình vẫn có tâm trạng không tốt.
it's life, still."

dòng chữ như một kiểu phát tín hiệu cầu cứu âm thầm.

không quá phô trương, không buồn bã rõ rệt, nhưng là đủ để một người hiểu chị đọc ra tất cả.

chị ngồi đó, thẫn thờ, chờ cái bài viết ấy hiện lên newfeed của nó.

hoặc ít ra là một lượt tim từ tài khoản quen thuộc.

nhưng đợi mãi, không thấy gì cả.

chỉ có fan vào hỏi han, động viên.

chị cũng cố gắng cười mà trả lời lại, như với ngọc phước:

"vậy phải ănnnn ngonnnnnnnnn ròiiiii"

"lười ăn lun á."

nói thật, cả ngày hôm nay chị chẳng bỏ gì vào bụng.

không phải vì bận, mà vì chẳng còn cảm giác thèm ăn.

chỉ cần nghĩ đến nó, là chị đã cảm thấy dạ dày quặn lại.

chị từng là người mạnh mẽ lắm chứ.

nhưng có lẽ, người mạnh mẽ cũng sẽ gục khi người duy nhất khiến họ muốn về nhà không còn ở đó nữa.

chị không muốn ăn.

chị chỉ muốn... lê thy ngốk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co