#45
nó siết chặt chị trong vòng tay như thể cả thế giới này có sụp đổ thì chỉ cần ôm được người trước mặt, nó cũng có thể bình yên mà chịu đựng.
ba ngày. ba ngày ấy không dài, nhưng đối với nó lại dài như ba thế kỉ. cảm giác thiếu chị khiến lòng nó trống rỗng, đến mức không thể yên ổn mà sống một ngày cho trọn.
thật ra, đã có một trăm lý do để nó ở yên tại nhà, và chỉ một lý do duy nhất để nó bất chấp chính là chị.
và giờ, khi chị đang ở trong vòng tay nó, yếu mềm và run rẩy. nó chỉ muốn ôm chặt hơn nữa, ôm đến khi chị thôi buồn.
lê thy ngọc thà để bản thân chịu tổn thương, chứ không thể đứng nhìn nguyễn khoa tóc tiên một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
nguyễn khoa tóc tiên vẫn luôn là giới hạn cuối cùng của lê thy ngọc. vượt qua giới hạn đó, là đau. là mất. là không thể quay đầu.
"ngoan... ngồi đây đợi em, em lấy đồ ăn cho chị nhé." nó khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của chị, như dỗ dành một đứa trẻ.
nhưng tóc tiên không đáp lại như mong đợi. chị siết tay ôm nó chặt hơn, ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn lên, ướt sũng như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi là nước mắt sẽ tuôn trào.
"không... chị không cần ăn... chị chỉ cần thy thôi."
nó khựng lại. trong giây phút ấy, nó không biết nên khóc hay cười.
thương chị, nhưng cũng giận chị. tại sao lại để bản thân thành ra như thế?
nó cúi xuống nhìn chị, mắt dịu lại, rồi khẽ hỏi: "cả ngày nay chị đã ăn gì chưa?"
"chưa..." — chị thành thật — "nhưng chị không đói."
nó thở dài, mày nhíu lại.
"chị đừng bướng nữa, chị phải học cách tự chăm sóc bản thân đi chứ."
"nhưng mà..." — chị chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
"không nhưng nhị gì hết. ngồi yên đây. đợi em."
nó dứt khoát gỡ tay chị ra, đi thẳng vào bếp. nhưng trong lòng nó cũng xốn xang không kém.
tóc tiên lặng người ngồi trên sofa, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. chị không ngờ nó lại đến.
càng không ngờ người chủ động bước lại gần lần này lại là nó.
những tưởng sau cuộc cãi vã ấy, cả hai sẽ quay về với sự im lặng cố hữu, ai giữ lấy nỗi tự ái của người nấy.
nhưng không... nó vẫn là nó, vẫn luôn quay về mỗi khi chị yếu đuối nhất.
"đừng nhìn em kiểu đó." — nó bất chợt lên tiếng, giọng nói vọng ra từ bếp, đều đều nhưng không giấu được chút bối rối.
chị bật cười khúc khích, nhẹ như gió thoảng.
"sao biết người ta đang nhìn?"
"cảm giác."
"giỏi dữ ha, cảm giác gì mà toàn trượt không à, có trúng lần nào đâu."
"ra ăn đi nè mẹ ơi." — nó đặt khay thức ăn lên bàn, quay lại vẫy chị như gọi trẻ con.
tóc tiên đứng dậy, chầm chậm bước tới. khi nhìn xuống bàn ăn đơn sơ nhưng đầy đủ trước mặt, chị khẽ ngẩng đầu lên nhìn nó, trong mắt ánh lên nét bất ngờ.
"chỗ này... em nấu hả?"
nó đơm cơm vào bát đưa cho chị, mắt liếc nhẹ: "không mẹ. con nhặt ngoài đường đó."
tóc tiên bĩu môi, nhận lấy bát cơm: "xin ạ."
"ăn đi. ăn nhiều vô. cả ngày không ăn gì mà sao chị chịu được hay vậy trời?" — vừa nói, nó vừa gắp lia lịa thức ăn vào bát chị.
"ưm... ít thôi... để em ăn nữa chứ." — chị nhẹ nhàng gắp lại cho nó một miếng thịt.
"cũng giống em thôi. có đợt em cũng nhịn ăn cả ngày mà."
"em khác. em không ăn cơm nhưng còn ăn vặt. còn chị... cả ngày không ăn gì rồi lại uống rượu."
"người ta buồn chứ bộ." — chị lí nhí nói, ánh mắt khẽ né tránh.
"buồn sao không gọi cho em?"
"ai dám gọi. biết đâu cô còn giận thì sao?" — chị lườm yêu, giọng nhỏ nhẹ.
"chị biết thừa là em không thể giận chị lâu mà."
"không, không biết." — tóc tiên phụng phịu quay đi.
"rất ngang luôn đó."
"ừm, tui vậy đó."
chị nói mà không nhìn nó, rõ ràng còn giận nhưng không giận thật, chỉ cần được dỗ là sẽ mềm ngay.
"thôi ăn đi."
"...chị muốn được đút ăn."
nó tròn mắt: "gì? sao hôm nay con nít dữ vậy?"
"có đút không thì bảo?" chị ngẩng lên, lườm nó một cái sắc như dao.
nó bật cười, đứng dậy bưng bát cơm của mình sang ngồi cạnh chị, giọng ngọt như mía lùi:
"dạ, qua nè."
lê thy ngọc ngồi xuống sát bên, lấy thìa xúc cơm, đưa lên miệng chị.
"nhìn vầy ai mà tin hơn người ta tới sáu tuổi hả trời?" — nó cằn nhằn, nhưng tay vẫn đều đặn xúc từng muỗng cơm.
"chê chị già hả?" — tóc tiên nhướng mày.
"đâu dám. 36 tuổi trẻ măng." — nó cười toe.
"bớt đi!" — chị véo má nó một cái rõ đau.
"ai ngờ có ngày misthy đút cơm cho người yêu cũ đâu ha?" — nó chọc.
"nè! người yêu cũ gì chứ?" — chị cau mày.
"ủa không người yêu cũ thì là gì hả nữ ca sĩ tóc tiên?" — nó cười gian, xúc thêm thìa cơm nữa đưa tới miệng chị.
"giỡn kiểu này không vui đâu đó."
"đâu có giỡn. em nói thiệt á." — nó nói, mắt vẫn nhìn chị không chớp.
chị bỗng sầm mặt, gạt tay nó ra: "không ăn nữa. no rồi."
"thật không? không ăn nữa thì em về nha." — nó nhướng mày, cố nhịn cười mà giọng vẫn mang chút thăm dò.
tóc tiên im lặng. không đáp. chị đã nói không muốn chia tay rồi, vậy mà giờ nó lại nhắc chuyện người yêu cũ.
chị giận thật.
nó thở ra, đứng dậy. đi được ba bước thì cảm nhận được một bàn tay kéo áo mình lại.
quay đầu, thấy chị ngẩng mặt lên, mắt ngân ngấn nước, như sắp khóc.
"thy..."
nó thở dài, quay lại ôm chị vào lòng, giọng dịu hẳn xuống:
"thôi mà, đừng khóc. em thương, em trêu thôi, em xin lỗi."
nó nâng mặt chị lên, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi cúi xuống, hôn chụt một cái lên đôi môi mềm ấy.
"không chia tay đâu." — chị lí nhí, mắt vẫn ngân ngấn.
"rồi, rồi, không chia tay. mình vẫn yêu nhau mà. bé tiên ngoan, không khóc nữa."
"hức... dỡn kiểu đó... không vui."
"dạ rồi. em không dỡn nữa. ngoan. không khóc."
nó ôm chị thật chặt, để tim hai người lại gần nhau thêm chút nữa, như để nhắc rằng... vẫn còn nhau.
————
nốt chap này để tiến tới chiếc livestream ngày hôm qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co