#49
căn nhà chìm trong một màu trầm tĩnh bất thường khi tóc tiên đẩy cửa bước vào.
không cởi áo khoác, cũng chẳng buồn tháo kính râm, chị sải bước thẳng vào phòng khách như thể những bước chân mạnh mẽ có thể giúp chị dằn lại cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
chị ngồi phịch xuống sofa, tay vắt ngang, ánh mắt hằn lên sự lạnh lùng hiếm thấy.
tiếng động khẽ phía sau khiến chị nghiêng đầu nhìn.
lê thy ngọc đang rụt rè bước vào.
từng bước chân của nó như dẫm lên mặt băng mỏng, gương mặt cúi gằm, ánh mắt tránh né ánh nhìn sắc lẹm của chị.
"ngồi đây." giọng chị vang lên, ngắn gọn, đầy mệnh lệnh.
nó giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh.
hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo như tìm chỗ bấu víu.
"sao?" tóc tiên nheo mắt. "em có ý kiến gì không?"
nó lắc đầu, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng chị.
chị hít một hơi thật sâu, nhưng giọng vẫn chẳng dịu đi chút nào.
"chuyện hôm qua, em có gì muốn giải thích cho chị không?"
nghe đến đó, lê thy ngọc ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.
"chị nghe hết rồi đúng không?"
"chị không chắc mình có nghe trọn vẹn hết câu chuyện của em," tóc tiên đáp, giọng chậm lại.
"nhưng chị muốn nghe em nói lại. từ chính miệng em."
nó im lặng vài giây, rồi cúi đầu, bàn tay siết chặt hơn nữa.
cuối cùng, như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước, nó nói:
"em thấy vậy là đủ rồi. chuyện của tụi mình chỉ gói gọn trong những lời mà chị đã nghe được thôi."
rồi nó đứng dậy, cầm lấy mũ lưỡi trai và túi xách, động tác vội vã như thể sợ bản thân sẽ khó xử nếu ở lại thêm một giây nào nữa.
"em xin lỗi. em có việc. em về trước."
nhưng khi bóng lưng nó vừa khuất sau lưng ghế, thì giọng chị đã vang lên.
run rẩy, mỏng manh, nhưng đủ lớn để níu kéo.
"thy."
nó khựng lại. trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông đặc.
lê thy ngọc quay người lại, và thứ đầu tiên nó nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của tóc tiên.
giọng nói của chị khi nãy là thật. nước mắt cũng là thật.
ngực nó thắt lại. phải mất vài giây, nó mới không lao tới ôm chị vào lòng.
tóc tiên nhìn nó, và hỏi bằng giọng khàn đặc:
"em chán rồi đúng không?"
nó nhíu mày. "chán cái gì?"
"em hứa hẹn thề thốt với chị bao nhiêu điều, rồi giờ em muốn đi là đi hả?" giọng chị bắt đầu vỡ ra, từng từ như đâm vào chính tim nó.
"em chán rồi đúng không? em đạt được cái em muốn rồi, giờ hết hứng thú là em bỏ đi?"
"chị... chị đang nói cái gì vậy?"
lê thy ngọc hoảng hốt, bước từng bước chậm rãi về phía chị, lòng hoang mang lẫn tổn thương.
"nói rõ một lần đi. giờ em muốn như nào?"
tóc tiên cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm lấy mép áo đến trắng bệch. cả người chị run lên, từng cơn nấc nghẹn bị dồn nén trong cổ họng.
lê thy ngọc đứng trước mặt chị, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đó, và cuối cùng, nó buông ra một câu gần như là gào lên:
"nếu chị đã muốn nghe thì em nói luôn nhé! em ghen đấy. em ghen với mấy tô bánh canh của chị!"
nó thở hổn hển, như thể cả cơ thể đã kìm nén quá lâu.
"tại sao với tụi nó thì chị vui vẻ, còn về nhà thì chị lại cáu gắt với em? tại sao chuyện gì của chị cũng xoay quanh tụi nó? chị có biết em cảm thấy mình thừa thãi cỡ nào không?"
tóc tiên chết lặng.
"chị luôn là duy nhất trong tim em, tiên à. nhưng em thì sao? giờ em đâu còn là duy nhất trong chị nữa."
nó nuốt xuống nghẹn ngào, giọng nói dịu đi, nhưng vẫn chất chứa tổn thương.
"cho là công việc của chị đi, nhưng từ lúc chị về nhà, tất cả mọi câu chuyện chị kể cũng chỉ xoay quanh tụi nó. trong broadcast, trong bữa ăn... chị hỏi quỳnh, hỏi cara thử xem, cả bữa tối hôm qua có chủ đề nào không liên quan đến mấy tô bánh canh của chị không?"
tóc tiên lặng thinh, gương mặt không còn màu máu.
"chị không cố ý..." chị lí nhí.
"nhưng chị cũng phải nghĩ cho cảm xúc của em chứ tiên," nó đáp, mắt đỏ hoe.
"nếu chị là em, nghe em kể chuyện suốt ngày về một người khác, chị sẽ cảm thấy thế nào?"
tóc tiên gục đầu xuống, không phản bác. giây phút ấy, chị biết mình sai.
"chị nghỉ sớm đi." lê thy ngọc lùi lại, quay lưng.
"em nghĩ nói vậy là đủ rồi."
"thy..." chị bật dậy, nắm lấy tay nó. tay chị lạnh toát.
"chị không cố ý, chị thật sự không nhận ra. nhưng chị sẽ sửa. em đừng như vậy được không? đừng bỏ chị đi như vậy..."
lê thy ngọc quay lại, nhìn chị. gương mặt chị ướt đẫm. nó giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.
"công việc của chị mà, em nào dám ý kiến." nó nói khẽ. "chỉ là em... em thấy hơi khó chịu thôi."
tóc tiên bật khóc to hơn.
"em chán rồi đúng không? chuyện của mấy bạn tân binh chỉ là cái cớ để em chia tay chị thôi đúng không?"
"chán cái gì? chia tay cái gì? chị khùng hả?" nó gần như hoảng loạn khi thấy chị sụp đổ như vậy.
không chịu nổi nữa, lê thy ngọc ôm chầm lấy chị, vuốt nhẹ mái tóc chị, tay kia xoa lưng.
"tiên này... em chưa bao giờ có ý định chia tay chị. cũng chẳng bao giờ chán chị hết. chị là tóc tiên của em mà. hoàn hảo như vậy, sao em nỡ bỏ?"
chị úp mặt vào ngực nó, nước mắt rơi không dứt.
"nhưng chính vì chị quá hoàn hảo... nên em mới sợ." nó nói tiếp, giọng trầm xuống.
"em sợ có một ngày nào đó, ai đó đến gần chị hơn em, giỏi hơn em... và chị sẽ nhận ra rằng em chẳng là gì cả."
"không đâu..." tóc tiên lắc đầu, nức nở. "không có chuyện đó đâu thy à..."
nó vuốt nhẹ vai chị. "ngoan nào, đừng khóc nữa. cho em chút thời gian. em cần một khoảng lặng để suy nghĩ."
"không." chị ngẩng lên, ánh mắt đầy van nài.
"chị không cho. em nói chị hoàn hảo, nhưng em đâu biết... chị chỉ hoàn hảo khi bên cạnh chị là em."
lê thy ngọc cắn môi, tay vẫn ôm chị chặt hơn.
"đừng bỏ chị lại một mình mà, thy."
"em không bỏ chị... chỉ là—"
"em đang bỏ chị đấy!" tóc tiên gào lên trong nước mắt.
"chị biết là em đang bỏ chị mà, huhu..."
tóc tiên òa lên trong tiếng nấc. nước mắt chị lăn dài, đôi bàn tay níu lấy vạt áo của nó như thể nếu buông ra, chị sẽ mất luôn thứ quý giá nhất trong đời.
lê thy ngọc sững người.
trong đời, chưa một lần nó thấy tóc tiên yếu lòng đến vậy.
tóc tiên của nó lúc nào cũng mạnh mẽ, kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu trước mọi thị phi... giờ đây lại tan vỡ như một đứa trẻ.
trái tim nó như bị ai bóp nghẹn.
nó khẽ đặt tay lên má chị, vuốt nhẹ dòng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.
"em không bỏ chị. em không hề muốn bỏ chị." giọng nó run rẩy, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
tóc tiên nhìn nó, đôi mắt nhòe lệ, nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn tuyệt vọng.
"vậy... vậy đừng đi."
"em sẽ không đi đâu hết." nó thì thầm.
bàn tay còn lại của nó khẽ luồn ra sau gáy chị, kéo chị lại gần.
khoảng cách giữa họ dần bị xóa mờ bởi sự im lặng dày đặc, bởi từng nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập không còn theo nhịp.
môi họ chạm nhau.
nụ hôn đầu tiên trong cơn giận, trong nước mắt, trong bao dồn nén không thể nói bằng lời.
môi chị lạnh, nhưng cũng mềm đến lạ.
còn nó thì run lên, như vừa chạm vào điều gì đó thiêng liêng.
tóc tiên không phản kháng.
ngược lại, chị còn ngả người về phía nó, để nụ hôn ấy trở nên dịu dàng hơn, nồng nàn hơn.
chị để mọi phòng vệ rơi xuống, để trái tim trần trụi đối diện với cảm xúc thật nhất của mình.
một tay nó ôm lấy eo chị, tay kia vẫn giữ chặt gáy chị như sợ chị tan biến.
nụ hôn kéo dài.
không có vội vàng, không có dục vọng, chỉ là hai trái tim đang đập cùng một nhịp, đang van xin nhau đừng rời xa.
đến khi cả hai buông ra, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, tóc tiên vẫn úp trán vào trán nó, đôi mắt cụp xuống, giọng thì thào như gió thở:
"đừng ghét chị... được không?"
nó không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ.
và trong khoảnh khắc đó, nó biết, nếu có giông bão nào đang chờ phía trước...
thì chỉ cần người bên cạnh nó là tóc tiên, nó vẫn muốn cùng đi đến tận cùng thế giới.
——————
ê mà ghen với mấy tô bánh canh thật nha 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co