Truyen3h.Co

memory of love.

#51

_beliencuamoinha_


sài gòn mấy hôm nay cứ mưa rả rích, bầu trời xám ngoét.

tóc tiên ngồi co ro trên sofa, tay cầm đĩa trái cây, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng cắn nhẹ một miếng dưa hấu mát lạnh. chị vừa đi ăn tối xong cùng các bạn trong nhóm the bủn.

chị đang tìm biểu cảm của lê thy ngọc khi xem đoạn clip chúc mừng cho fancon lgbt chị vừa quay tối qua.

đoạn clip đó, chị đã quay sau khi nó cầu hôn chị.

chị biết, với nó, mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng. yêu chị đã khó, giữ được chị càng khó hơn.

clip đó, chị cố tình nhắc tên nó ở cuối cùng. một phần là "công khai nhẹ", và một phần không nhỏ là... cảnh cáo.

chị vừa nhấp một ngụm nước, mắt lướt trên newsfeed thì một đoạn clip ngắn hiện ra, quay bằng điện thoại, tiêu đề ngắn gọn: "nhan sắc cỡ này" chị thoáng nhíu mày, tò mò nhấn vào xem.

và chỉ vài giây sau, chị thấy mình... máu sôi lên tận não.

clip là một phần trình diễn trong fancon của nó.

lê thy ngọc trong bộ đồ đen bó sát sắc sảo, nhảy cực kỳ ăn khớp với một nam dancer.

động tác cực kì quá trớn, ánh mắt, cái cách nó nghiêng người, cái nụ cười hơi chếch lên khi cả hai áp sát vào nhau... chị nhìn mà thấy tức nghẹn họng.

hai hàng lông mày sắp dính vào nhau đến nơi.

chị đặt mạnh ly nước xuống bàn, tay nắm chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm:

"lê thy ngọc, hôm qua vừa cầu hôn người ta, hôm nay đã dính như sam với dancer nam. em hay lắm thy ơi."

chị từng nghĩ, khi yêu nó, chị chỉ cần ghen với phụ nữ thôi. ai dè bây giờ phải lo đến cả đàn ông.

buồn cười thật. và vô cùng khó chịu.

mặc dù tận đáy lòng, chị biết nó không có ý gì với người ta. lê thy ngọc là vậy, vô tư một cách ngây ngô, đến mức đôi khi chẳng biết mình vừa vô tình giẫm lên dây thần kinh nhạy cảm nào của chị.

nhưng lý trí biết là một chuyện, cảm xúc lại chẳng nghe lời.

tim đập thùm thụp vì tức. chị quyết định thu hồi hai cái hôn công khai hôm qua đã hứa.

cho chừa cái tật biểu diễn kiểu đó mà không thèm báo trước. ai cho phép vậy?

chị liền đăng lên một đoạn clip hậu trường quay bài "ghen" của chị với văn tâm và đức duy.

dù không nhắc tên ai, nhưng nếu nó không hiểu thì đúng là đầu nó chỉ toàn mạng nhện.

chưa đầy hai phút sau, màn hình sáng lên báo có tin nhắn. là nó.

bé tin ơi, em vừa về tới khách sạn. nhớ tóc tin quá trời~~

chị bặm môi, tức không chịu nổi. ghen còn chưa nguôi mà đã phải nghe nó ngọt ngào như không có chuyện gì.

chị nhắn lại lạnh tanh:

nay diễn vui không thy?

nó đáp lại ngay:

vui lắm luônnn, cảm giác được biểu diễn cho những người yêu thương mình hạnh phúc lắm á vợ~~

chị trừng mắt. "vợ cái gì mà vợ?" tay gõ như muốn nát bàn phím:

ai vợ em?

c là vợ em mà, hôm qua vừa cầu hôn xong, gì kì vậy!!

lê thy ngọc ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu gì. không thấy chị trả lời nữa, nó bắt đầu hoảng loạn.

cuối cùng, nó gọi điện cho chị.

"cái gì!?" – chị gắt lên ngay khi vừa bắt máy.

nó im bặt. giọng chị đầy gắt gỏng, nghe là biết đang giận.

"chị giận em hở?" – nó dè dặt hỏi.

"không." – chị đáp cụt lủn.

"có mà..."

"bảo không là không rồi! phiền quá!" – chị gắt lên lần nữa, ánh mắt đầy lửa.

nó nghẹn họng một lúc rồi hỏi nhỏ: "chị bị sao vậy...?"

"chẳng sao cả. đi ngủ đi, mai còn diễn tiếp."

"khôngggg, chị mà không nói rõ là em bay về sài gòn liền đó." – nó thốt lên trong tiếng run run, có lẽ thật sự sợ.

ai đời mới cầu hôn hôm qua, sáng nay đã bị dỗi không rõ lý do thế này...

"hâm à. diễn xong đêm mai đi, rồi về sài gòn nói chuyện." – chị nói nhanh, giọng không còn ngọt ngào như thường.

"không giải quyết được bây giờ hả chị tiên...?"

"không!!"

chị dứt khoát cúp máy, không để nó kịp nói thêm lời nào.

lê thy ngọc ở đầu cầu hà nội vẫn ngơ ngác như thể vừa bị sét đánh ngang tai.

nó đâu biết rằng, lúc nó về đến sài gòn thì cũng là lúc tóc tiên đã bay đi đà nẵng mất rồi.

tóc tiên thấy cái cảm giác ghen mà có lý do rõ ràng thật sự rất đã.

trước giờ toàn nó ghen tuông vô cớ với chị, bây giờ đến lượt chị làm mình làm mẩy.

lần này, chị sẽ cho nó biết thế nào là cảm giác của chị.

tóc tiên tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối, quay lưng lại phía ánh đèn ngủ. chị mặc kệ nó đang spam tin nhắn ở phía bên kia.

———

đêm qua, lê thy ngọc trằn trọc mãi không sao ngủ được. cả người nó rã rời sau buổi diễn dài lê thê, nhưng trong đầu thì cứ quanh quẩn hình ảnh của tóc tiên, chẳng hiểu sao tối qua lại dỗi nó.

nó chẳng biết mình đã làm gì sai. nó nhắn tin, chị không trả lời.

gọi, cũng không bắt máy.

thế là cả đêm nó cứ xoay qua xoay lại trên giường, tim thắt lại vì cảm giác bất an.

sáng không rõ mấy giờ, nhưng đồng ánh quỳnh đã bấm chuông ầm ĩ.

thy ngọc mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị đầy trăn trở.

ngó đồng hồ, kim ngắn đã chỉ thẳng vào con số 1.
một giờ chiều.

nó lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn váng vất.

đi ra mở cửa với dáng vẻ chẳng khác nào xác sống mới tỉnh, nó uể oải bước thẳng vào trong, bỏ mặc đồng ánh quỳnh đứng ngoài cửa với ánh mắt khó tin.

"đừng nói với tao là giờ mày mới dậy nha thy!" – quỳnh la lên.

"tao mới dậy thiệt. mệt vãi l..." – nó đáp, tay vừa dụi mắt vừa ngáp một cái rõ dài.

quỳnh đi theo vào phòng, ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa hết kinh ngạc. "đêm qua mày làm cái gì mà giờ mới dậy?"

"đêm qua chị tiên giận tao. tao không ngủ nổi." – thy ngọc buông một câu ngắn ngủi, trong lòng vẫn còn vướng víu không dứt.

"lại nữa? mày lại làm gì mà bả giận?"

"tao có biết đâu. biết thì tao đã lo mà dỗ cho xong từ đêm qua rồi..." – nó thở dài, đá nhẹ mũi dép lên thảm.

quỳnh nhìn nó, mày chau lại rồi thở ra. "thôi chuẩn bị lẹ đi. đi ăn, rồi diễn. mai về thì giải quyết sau."

"ừm..." – nó đáp, giọng trùng xuống, tâm trạng rõ ràng chẳng khá hơn.

"tụt mood vãi. hay là... diễn xong tao bay về luôn nhỉ?"

"điên vừa thôi má. mày không có đủ sức đâu. mai tao về với mày." - quỳnh cảnh cáo, giọng nghiêm mà vẫn loáng thoáng chút cưng chiều.

sau khi ăn uống qua loa và hoàn thành reheasel gần như theo bản năng, lê thy ngọc nằm vật xuống ghế xếp trong cánh gà ồn ào.

nó cầm điện thoại, đắn đo mãi mới mở khung chat quen thuộc ra, gửi một loạt tin nhắn.

chị tiên ơi.
hà nội nóng lắmmm.
nóng ơi là nóng.
nhưng mà không nóng bằng em nóng lòng muốn gặp chị.

nó nhấn gửi từng dòng một, hồi hộp như đang ngồi trên ghế chờ kết quả xét xử. vài phút sau, điện thoại khẽ rung.

kinh.

chỉ một chữ.

chỉ một chữ thôi, mà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngực nó.

nó mím môi, tim nhói lên một nhịp. nhưng vẫn gắng gượng nhắn thêm một tin:

chị thích em không?

nó biết câu hỏi này trẻ con, ngốc nghếch, và... có lẽ là không đúng lúc.

nhưng nó chỉ muốn được giữ chị lại trong cuộc trò chuyện thêm một chút.

màn hình hiện lên ba chấm lửng – chị typing – rồi...
không.

chỉ vậy.

nó ngồi yên như thế hồi lâu, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào dòng chữ vừa hiện.

tim nó như có ai đó bóp chặt. cảm giác hụt hẫng dâng lên từng chút một, nuốt trọn cả hơi thở.

cuối cùng, nó bật dậy, hít một hơi thật sâu. tự nói với chính mình:

"thôi. chuyện riêng để mai. tối nay phải tập trung cho xong, mai về sớm giải quyết dứt điểm."

nó không biết "giải quyết dứt điểm" là còn có nghĩa gì, khi bên kia đã buông một chữ "không" quá phũ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co