Truyen3h.Co

memory of love.

#53

_beliencuamoinha_

tôi cảm thấy tôi bị bạo lực mạng 🐥
——————

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tóc tiên nhíu mày. chị đưa tay lần mò chiếc điện thoại rồi tắt chuông, trong đầu vẫn còn mơ màng.

vốn chỉ định chợp mắt một chút để lấy sức chuẩn bị cho đêm diễn, ai ngờ lại ngủ sâu đến mức không hay biết gì.

chị cựa nhẹ, định xoay người thì chợt cảm thấy có ai đó đang nằm cạnh.

phản xạ đầu tiên của chị là giật mình quay lại và khi ánh mắt dừng ở khuôn mặt quen thuộc kia, mạch máu trong đầu chị như muốn nổ tung.

lê thy ngọc.
là nó.

cái người mà mấy hôm nay chị ghét cay ghét đắng.

nó đang nằm kế bên chị, tay còn luồn vào trong lớp váy ngủ của chị nữa.

má tóc tiên nóng bừng lên. chị lập tức kéo tay nó ra, bật dậy, không kịp suy nghĩ gì thêm liền giơ tay tát vào má nó vài cái.

"dậy! thy! dậy ngay!"

lê thy ngọc choàng tỉnh, mặt mày ngơ ngác, môi mếu máo:

"sao chị đánh em..."

"còn hỏi à? ai cho em tự tiện vô đây?!"

"em tới đây vì chị mà,"

nó nói, giọng sụt sùi, rồi bất ngờ kéo chân chị, kẹp lấy hai bên eo mình, ôm chặt chị vào lòng, dụi đầu vào vai như thể làm nũng.

"em nhớ chị..."

"nè! nói chuyện đàng hoàng đi! thả ra!"

tóc tiên bực bội đẩy nó ra, ánh mắt gay gắt.

"sao em lại ở đây?"

"sao chị giận em?" nó hỏi nhỏ, đôi mắt vẫn ngước nhìn chị.

"ai nói chị giận?"

"thì rõ ràng chị lơ em mấy ngày nay mà... có chuyện gì cũng phải nói lý do chứ..."

"chẳng có lý do gì cả. buông ra trước khi chị cáu thật đấy."

"chị sao vậy?" giọng nó bắt đầu gắt lên, kìm nén đến nghẹn lại trong ngực.

"em bay từ hà nội vào sài gòn, rồi vừa đáp máy bay biết chị ở đà nẵng, lại bay tiếp tới đây. chị còn muốn sao nữa?"

"chị đâu có ép em?" tóc tiên lạnh lùng nói, gỡ tay nó ra.

"là em tự muốn, tự tới, rồi tự kể công. có ai bắt ép em đâu?"

nó nhìn chị, tức đến phát run:

"nói cho rõ đi tiên!"

"không có gì để nói cả."

"chị vô lý vừa thôi! nếu có gì thì cũng phải nói lý do! im lặng như vậy rồi bắt em phải tự hiểu à?!"

nó không kìm được nữa, gằn giọng quát lớn.

tóc tiên sững người.

chị chưa từng nghe nó lớn tiếng với chị như vậy. chưa bao giờ.

"em... em vừa quát chị đấy hả thy?"

chị nói nhỏ, nhưng giọng run run. sống mũi cay xè.

trước khi nó kịp trả lời, tóc tiên đã nói tiếp, môi chị mím chặt như cố giữ lại những giọt nước mắt.

"em bị gì vậy? em chưa từng quát chị... em thấy chị quá đáng lắm hả thy?"

lê thy ngọc bắt đầu hoảng. nó nhận ra mình vừa lỡ lời, vừa để cảm xúc lấn át lý trí.

"chị tiên, em... em không cố ý. em xin lỗi, đừng như vậy mà..."

nó vươn tay nắm lấy tay chị, nhưng tóc tiên lập tức rụt lại.

chị nhìn nó, ánh mắt ngấn nước.

"chị không có vô cớ mà giận em đâu, thy. em diễn thân mật với dancer nam, chị biết đó là công việc, chị không nói gì.
nhưng rồi em lại đi comment ở bài post của fan nói muốn nhảy bài đó với dancer nữ. em không nghĩ chị sẽ thấy à? em không thấy như vậy là quá đáng sao?"

nó chết lặng.
thì ra chị... ghen.

"chị tiên... em chỉ đùa thôi mà. em không có ý gì đâu. đừng ghen vì mấy chuyện nhỏ đó mà..."

"em mới cầu hôn chị tối hôm trước đó thy." giọng chị nghẹn lại.

"vậy mà tối hôm sau em đã muốn cùng người khác có những hành động như vậy...nó không còn là chuyện đùa nữa rồi. đó là cách suy nghĩ, là tư tưởng của em, thy ạ."

"chị đừng nói em như vậy! em không hề có ý đó!"

"vậy em còn nhớ hôm chị chỉ cười nói với mấy bạn thực tập sinh không? em đã ghen lên ghen xuống, trong khi chị còn chẳng làm gì thân mật. còn em thì ngồi hẳn lên đùi người ta. em đang trêu tức chị đúng không? hay em đang trả thù chị?"

lê thy ngọc siết chặt tay, gằn giọng:
"chị tiên, chị quá đáng rồi đó."

nói rồi, nó bật dậy, mở cửa đi ra ngoài.
rầm!

tiếng cửa đóng sầm lại khiến cả căn phòng rung lên trong tích tắc.

tóc tiên ngồi trên giường, người run lên. chị nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt ứa ra không ngăn lại được.

vậy là chị sai sao?

nhưng chị chỉ phản ứng theo những gì chị thấy mà.

chị không biết phải nghĩ gì khác, khi người mình yêu nhất vừa cầu hôn mình xong, hôm sau đã mơ tưởng về chuyện được thân mật cùng người khác.

chị sai thật sao?

lê thy ngọc ngồi sụp xuống ngay sau cánh cửa vừa đóng sầm lại. nó ôm đầu, tim đập loạn vì vẫn còn dư âm của cuộc cãi vã.

nó rút điện thoại ra, định nhắn cho đồng ánh quỳnh vài dòng rồi lại thôi.

chợt thấy tin nhắn của trợ lý chị gửi từ nửa tiếng trước:

"thy vẫn đang ở với bà tiên đúng không? hai người đi ăn trước lúc bả diễn dùm t. mấy bữa nay bả tới tháng nên hơi cọc chút, có gì hai người nói chuyện nhẹ nhàng thôi nha."

nó giật mình, mở ngay app theo dõi sức khoẻ của chị.

chị đến ngày được hai hôm rồi.

nó biết rõ mỗi khi tới, chị không đau bụng, nhưng tâm trạng sẽ rất tệ, nhạy cảm, dễ tủi thân, dễ khóc.

mà vừa nãy, nó còn quát chị...

mẹ nó, lê thy ngọc vừa làm gì thế này?

không kịp suy nghĩ thêm, lê thy ngọc bật dậy mở cửa chạy vào. trong phòng, tiếng nức nở nhỏ nhưng nghẹn ngào lọt vào tai nó.

nó vội đóng cửa lại, nhào tới giường.

"chị tiên..."
nó xốc chị dậy.

"em cút đi! em đi rồi mà! em bỏ chị rồi còn gì!"
tóc tiên vừa khóc vừa hét, giọng lạc đi.

"chị quá đáng đúng không? được rồi, trả nhẫn cho em! không cần nữa!"

chị tháo chiếc nhẫn đeo tay, run run ném đi.

"tiên, đừng như vậy... nghe em nói..."

nó ôm lấy mặt chị, hai tay giữ chặt hai má chị, ánh mắt khẩn thiết.

"lỗi là do em. em quá đáng, em vô tâm. em không nghĩ đến cảm xúc của chị. em chỉ yêu mỗi chị thôi, tiên à... mọi thứ chị thấy đều chỉ là diễn. chỉ có em với chị là thật."

nó nhìn sâu vào mắt chị, nhẹ nhàng:

"tiên nhìn em...em thề là em không cố ý chọc giận chị. em thật sự không biết chị sẽ tổn thương khi đọc được cái bình luận đó..."

tóc tiên vùng khỏi tay nó, đẩy nhẹ.

"buông ra... em cút đi."

"em không buông đâu! tiên, đợi em chút!"

nó nói xong, vội chạy đến nhặt chiếc nhẫn đang lăn lóc dưới sàn, tiện tay với lấy bó hoa chị để góc phòng, rồi quay trở lại, ngồi ngay ngắn trên giường đối diện chị.

"tiên... tin em đi. nếu em thật sự có ý với người khác, em đâu cần chạy tới tận đây để làm rõ. em tới chỉ vì chị thôi. cả tim em, cả trí nhớ em, đều chỉ còn mỗi chị. chị chiếm hết rồi, làm gì còn chỗ cho ai khác nữa."

tóc tiên im lặng. chị không nói, cũng không đẩy nó ra.

"chị tiên, đừng khóc nữa nha. lát lên diễn mắt sưng là xấu lắm đó." nó nói, giọng dịu xuống.

tóc tiên khịt mũi một cái, hơi bực:
"mày chê chị xấu?"

"đâu dám... trong mắt em, vợ em luôn đẹp nhất."
nó cười, lắc đầu ngây ngô.

chị liếc nó một cái, bĩu môi:

"không phải vợ em nữa rồi. từ lúc em quát chị, đóng cửa ầm ầm, chị không còn là vợ em rồi."

nó ngẩn người vài giây, rồi gật đầu thật nhanh:

"vậy... giờ em cầu hôn lại nha."

"không đồng ý. đi mà cầu hôn cái đứa em muốn nhảy chung ấy."

nó cầm bó hoa bằng hai tay, quỳ một chân xuống sàn, ngước lên:

"nữ ca sĩ tóc tiên, chị có đồng ý làm vợ em thêm một lần nữa không ạ?"

"để suy nghĩ..."

chị nói vậy nhưng tay chị đã chìa ra.

lê thy ngọc không chờ thêm một giây nào, nhanh chóng đeo lại chiếc nhẫn vào tay chị.

xong còn ghé nhẹ hôn lên đó một cái như xin lỗi.

nó ôm lấy chị vào lòng, thì thầm:

"đừng như vậy nữa nha tiên. em sợ lắm..."

tóc tiên dựa vào vai nó, khẽ nói:

"tại ai?"

"tại em." nó gật đầu. "tóc tiên không có lỗi."

tóc tiên khẽ xoay xoay chiếc nhẫn vừa được đeo lại vào tay.

ánh mắt chị dừng trên mặt nhẫn, ánh sáng bạc lấp lánh phản chiếu qua ánh đèn dịu nhẹ trong phòng.

một thoáng trầm lặng.

rồi bất chợt, chị ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt rưng rưng như nước vừa chạm bờ mi.

"nhưng... hức... nhưng em quát chị..." giọng chị nghẹn lại, nhỏ như tiếng thở dài bị kìm nén.

"chị tiên, em xin lỗi..."

nó lại nhẹ nhàng ôm lấy chị, ánh mắt thành khẩn đầy ăn năn.

"buông ra đi..." chị cố gạt tay nó ra, giọng vẫn run run.

"chị giận em rồi. em đi đâu thì đi, cút ra ngoài..."

chị đứng dậy, bước vội vào nhà vệ sinh.

nhưng vừa kịp mở cửa, lê thy ngọc đã theo sau, nhanh chóng chặn cửa, không cho chị khép lại khoảng cách.

"chị tiên, đừng như vậy mà..." nó tiến một bước vào bên trong, nhẹ giọng.

"lúc đó em thật sự không cố ý. chị bỏ qua cho em lần này được không? em hứa sẽ không có lần sau đâu."

nói rồi, nó cúi xuống, đặt môi mình lên má chị. bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đang đỏ hoe vì khóc.

một tay giữ lấy gò má ấm nóng, một tay khẽ vòng ra sau gáy chị, lê thy ngọc nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chị.

thoạt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như hỏi ý, nhưng khi thấy tóc tiên không đẩy ra, nó càng tiến sâu thêm.

môi nó dán chặt lấy môi chị, đầu lưỡi khẽ lướt qua như muốn làm dịu những tổn thương.

nụ hôn từ từ trở nên ướt át, cuốn lấy nhau, như muốn kéo cả hai trở về đúng chỗ họ thuộc về.

trong vòng tay nhau, nơi không ai khác có thể chen vào.

tóc tiên run nhẹ, tay khẽ bấu lấy vạt áo nó. cảm xúc lẫn lộn: giận, buồn, nhớ, yêu.

mọi thứ dồn nén trào lên qua nụ hôn dài miên man.

chỉ đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, chị mới khẽ cắn nhẹ vào môi của nó.

nó khựng lại, nhưng vẫn không rời ra ngay. trán tựa vào trán chị, đôi mắt nhắm hờ.

"ưm..."
tóc tiên thở ra, hai má đỏ ửng như bị sốt.

nhưng lê thy ngọc lại cúi xuống, lần này là chạm nhẹ môi mình lên làn da bên cổ chị.

nơi mùi hương quen thuộc làm nó muốn siết chặt người trước mặt hơn nữa.

"thy đừng... đừng để lại dấu..."
giọng chị khẽ khàng vang lên, như nũng nịu.

nó gật đầu, nhưng vẫn hôn tiếp lên bờ vai gầy.

môi nó chạm vào từng vùng da mỏng manh, như khắc ghi từng tấc của người mình thương vào trong trí nhớ.

bàn tay nó đặt trên eo chị, dịu dàng mà vững chãi, từng chút từng chút dịch lên như sợ làm chị hoảng.

nó lại tìm đến môi chị, hôn thêm một lần nữa, bàn tay nó bắt đầu trượt lên lưng chị, vuốt ve từng đường cong bằng sự trân trọng.

rồi nó kéo nhẹ dây váy chị trượt khỏi vai, để lộ bờ vai trần trắng mịn.

môi nó lướt qua vùng da ấy, in từng dấu hôn ướt mềm lên xương quai xanh khiến chị run lên.

"ưm... thy... hôm nay không được..."
tóc tiên khó khăn lên tiếng, như thể phải cố giữ chút lý trí cuối cùng.

nó khựng lại, rồi khẽ thở ra, có phần tiếc nuối.
"em biết rồi... xin lỗi tiên. đợt này chị có đau không?"

tóc tiên lắc đầu, áp cằm lên đầu nó, thở nhẹ.

"không đau... nhưng mấy hôm nay tâm trạng cứ thất thường... nhiều lúc vô cớ buồn cả ngày..."

nó siết nhẹ vòng tay, ngước lên cọ cọ vào cổ chị như mèo con.

"vậy sau khi chị quay xong tân binh, em với chị đi biển một chuyến nha. chỉ có em với chị. bao lâu cũng được, chị muốn ở tới chừng nào thì ở."

tóc tiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ:

"thật á?"

"thật. có bao giờ em hứa với chị mà không làm được đâu?"

tóc tiên còn chưa kịp nói gì, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức đẩy nó ra, nghiêm mặt hỏi:
"share bài ghen cho the bủn chưa?"

lê thy ngọc tròn mắt:
"share rồi mà mẹ ơi! lên top trending luôn rồi còn gì nữa!"

chị khúc khích cười, giọng lém lỉnh:
"hihi, vậy thì xứng đáng một cái chơm má."

"không được vợ ơi, chơm một bên bên còn lại ghenn!!! hai cái hai bên nhé!"
nó cười toe, mặt hí hửng như trẻ con.

tóc tiên không đáp, chỉ thở dài rồi nghiêng người, hôn lên hai má nó một cách rõ kêu, để lại dấu môi hồng hồng trên da.

"vợ ơi... môi cũng ghen..." nó nhăn nhó, chu môi ra.

"đi ra ngoài dùm chị. chị tắm rồi đi ăn xíu còn phải trang điểm." chị đẩy nhẹ nó ra cửa.

lê thy ngọc vừa bị đẩy vừa quay đầu nhìn lại, tay làm hình trái tim:
"tắm nhanh nha, em đợi ngoài nè. không được khóa cửa đâu á!"

tóc tiên đóng sầm cửa lại, trong lòng cuối cùng cũng dịu đi. dù đôi mắt vẫn đỏ, nhưng nụ cười đã xuất hiện nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co