#58
kể từ ngày tóc tiên bay sang mỹ, lê thy ngọc cũng chẳng còn lý do để nấn ná ở lại căn nhà ngập tràn kỷ niệm ấy.
căn duplex của nó đã lâu rồi không có hơi người giờ lại trở thành điểm dừng chân duy nhất.
căn nhà yên ắng. bụi bám nhẹ trên thành ghế, sàn nhà mờ mờ những vệt thời gian.
lê thy ngọc mở cửa sổ, để cho ánh sáng chan hòa tràn vào, xua tan mùi ẩm mốc nhè nhẹ.
nó xắn tay áo, lấy khăn lau bàn ghế, hút bụi lại từng góc nhà như thể cố gắng phủi đi cả những nhớ nhung trong lòng.
nó dọn dẹp từ trưa đến chiều, không nghỉ. bụi bám cả vào chân tay, tóc tai, nhưng lòng thì chỉ thấy hiu quạnh.
đến khi ánh nắng tắt dần sau tòa nhà đối diện, nó mới chịu dừng tay, vào phòng tắm rửa qua loa.
soi mình trong gương, nó thấy một gương mặt lạ lẫm: xanh xao, hơi gầy đi, đôi mắt thâm quầng và môi nứt nẻ.
nó thở dài, lấy cọ trang điểm dặm lại mặt mày, bôi nhẹ chút son để trông đỡ nhợt nhạt.
nó tô son, che quầng thâm mắt, gài mái tóc ra sau tai như thể cố chấn chỉnh lại chính mình và bước ra khỏi cửa, trên tay là giỏ hoa quả gói gọn gàng.
nó lại sang nhà ba mẹ chị.
ý nghĩ ấy từng làm nó do dự hàng trăm lần.
nhưng cuối cùng, cũng như bao lần khác, tình cảm dành cho tóc tiên lại mạnh mẽ hơn mọi thứ.
thậm chí cả lòng tự trọng.
"muốn cưới được chị thì phải làm cách này thôi," nó tự nhủ, giọng khản đặc vì cả ngày chưa nói một lời nào với ai.
hai hôm trước, nó đã qua.
bị đuổi.
hôm qua, cũng bị mắng không tiếc lời.
nhưng hôm nay, nó vẫn trở lại.
tiếng dép cao su lẹp xẹp vọng ra từ trong bếp khi nó vừa đặt chân vào sân.
"lại tới nữa hả?"
mẹ tóc tiên nói lớn, giọng chẳng hề che giấu sự khó chịu.
bà đứng đó, hai tay chống hông, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi lý do.
lê thy ngọc nuốt nước bọt, bước thêm vài bước rồi khẽ khàng đặt giỏ quà lên bàn cạnh cửa.
"dạ, bác trai có bảo cháu qua ăn chung cho vui..."
"cô có thấy cô phiền và vô duyên không?"
giọng bà vẫn gay gắt, chẳng cần nể nang.
"cháu thấy bình thường ạ." nó trả lời, cố gắng giữ giọng nhẹ nhất có thể.
"có lần chị tiên cũng nói cháu vậy."
rồi, như một thói quen, nó mở túi quà mang theo: lần này là một chiếc máy massage cổ vai gáy.
"sài gòn dạo này thời tiết thất thường, cháu sợ hai bác bị mỏi người, cháu nghĩ cái này dùng sẽ đỡ. mẹ cháu đã dùng rồi, bảo hiệu quả lắm."
bà lặng người. không trả lời.
chỉ lặng lẽ mở hộp ra xem như thể không muốn nhìn thấy đôi mắt thành khẩn đang dõi theo từng cử chỉ của mình.
"coi như cũng biết điều. cảm ơn."
chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng với lê thy ngọc, đó là một bước tiến lớn.
—
sáng hôm sau, lê thy ngọc lại đến.
rồi sáng hôm sau nữa. và nữa.
nó không biết vì sao bản thân lì đến thế.
có hôm bị bác gái khóa cửa không cho vào, nó vẫn đứng chờ.
có hôm bà nấu đồ ăn rõ ràng rất cay, như làm khó nó, nhưng nó vẫn ăn, vừa ăn vừa gật gù vừa ráng nuốt cho hết.
thế mà lạ một điều... chính bà là người từng nhất quyết từ chối nó lại dần quen với sự có mặt của đứa con gái lì lợm ấy.
ban đầu là sự thỏa hiệp im lặng. rồi dần dà, bà bắt đầu hỏi:
"cô ăn được mắm tôm không? định nấu mà không biết cô chịu được không?"
rồi vài hôm sau nữa:
"cô thích ăn gì để tôi đi chợ cho tiện?"
và lần đầu tiên, lê thy ngọc nghẹn họng không trả lời được ngay.
người ta nói tình cảm đôi khi là một loại thói quen.
bà vẫn mắng nó mỗi ngày, nhưng mắng xong thì lẳng lặng gắp cho nó miếng thịt.
bà vẫn tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại biết rõ khẩu vị của nó mặn nhạt thế nào.
buổi trưa nọ, khi hai người đang cùng nhau nhặt rau ngoài hiên, lê thy ngọc rụt rè hỏi:
"bác ơi, bác còn ghét cháu không?"
bà không ngẩng đầu, vẫn điềm nhiên bẻ từng cọng rau muống.
"còn. rất nhiều."
nó cười, như thể đã quen với câu trả lời này từ lâu:
"kệ bác, cháu vẫn yêu con gái bác."
bà nhíu mày, liếc sang:
"nói mãi không mệt à?"
nó lắc đầu:
"không ạ. cháu cầu hôn chị tiên rồi."
tay bà chững lại trong thoáng chốc. rồi chậm rãi, bà nhìn thẳng vào nó:
"nó đồng ý chứ gì?"
"dạ.... nhưng... sao bác biết...?"
"tôi lạ gì nó."
nó im lặng. một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người.
"vậy bác nghĩ sao?"
bà thở ra, nhìn thẳng vào mắt nó lần nữa, lần này giọng đã mềm hơn:
"nghĩ gì? tụi bay lớn rồi, tự có quyết định của mình. làm sai thì tự chịu. còn đúng thì mừng. phản đối tụi bay thì được gì? liệu mà thương nó cho nhiều. mười năm qua, nó khổ nhiều rồi. cô mà làm nó buồn, thì bà già này sẽ không để yên đâu."
tim nó thắt lại. môi run run, nhưng nó gật đầu thật chậm.
"dạ... mẹ..."
bà nhìn nó, hơi khựng lại, rồi đứng dậy, cầm rổ rau đi vào bếp mà không nói gì thêm.
nhưng tối hôm ấy, trên bàn ăn có một bát canh chua món mà nó từng vô tình nhắc hôm trước.
và vị canh ngọt pha vừa miệng một cách kỳ lạ, như thể ai đó đã căn chỉnh kỹ lưỡng cho hợp khẩu vị của riêng nó.
—/-/
baoh hết flop up chap tiếp theo 🤧🫶🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co