Truyen3h.Co

Men say.

1.

tyhuazn

Đường dây bán ma túy học đường ở trường cấp 3 Jinwon dạo này phất lên như diều gặp gió dưới sự bắt tay của Cho Gyu Cheol và Seo Beom Soo. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, trời đêm Seoul lạnh ngắt và đổ mưa lâm thâm.

Cho Gyu Cheol đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ chung cư cao cấp của mình – tụ điểm đầu não để điều hành đường dây. Hắn đang thong thả lau chùi mấy con dao găm thì điện thoại trên bàn đổ chuông liên hồi. Màn hình hiện lên số máy lạ.

Hắn nhíu mày bắt máy, giọng khàn đặc sặc mùi nguy hiểm: "Ai?"

Đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình của quán bar vang lên chát chúa, kèm theo giọng một thằng nhóc run rẩy: "A… Gyu Cheol đúng không? Tụi tao là bạn học của Beom Soo… Hôm nay cả hội đi uống mừng phi vụ thuận lợi, mà thằng Beom Soo nó uống hăng quá, giờ say khướt quỵt luôn rồi. Tụi tao đưa nó về mà nó không chịu nói địa chỉ nhà, cứ lảm nhảm đòi đến chỗ mày thôi. Tụi tao vừa thả nó ở ngay trước cửa căn hộ của mày rồi á, mở cửa kéo nó vào giùm!"

Tút… tút…

Thằng bên kia sợ ăn chửi nên cúp máy cái rụp. Gyu Cheol chửi thề một tiếng, ném con dao xuống bàn rồi đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên, vừa mở cửa ra, hắn đã thấy một thân hình cao lớn đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống gối, bộ đồng phục học sinh xộc xệch, nồng nặc mùi rượu whisky.

Gyu Cheol điên tiết, lấy chân đá đá vào mũi giày của Beom Soo: "Dậy thằng ranh. Nhà tao là cái khách sạn cho mày đến ngủ vạ vật đấy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người dưới đất khẽ động đậy. Beom Soo chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài ngày thường luôn khép nép, rụt rè bấy lâu giờ đây đỏ bọc vì men rượu, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia nhìn thèm khát và chiếm hữu khóa chặt lấy Gyu Cheol. Nó không nói không rằng, mượn rượu làm càn, vươn đôi tay dài ra ôm chặt lấy hông Gyu Cheol, gục mặt vào bụng hắn mà dụi.

"Gyu Cheol... tao nhớ mày chết đi được..." Giọng Beom Soo trầm thấp, khàn đặc vì say, nhưng cái ôm thì chặt đến mức Gyu Cheol dù có sức mạnh của gã tội phạm cũng không tài nào gỡ ra được.

"Mẹ kiếp, buông ra! Thằng nhóc con này nay gan nòi rồi!" Gyu Cheol vừa chửi vừa dùng tay túm tóc Beom Soo kéo ngược ra sau, định bụng cho nó một cái bạt tai cho tỉnh rượu.

Nhưng ngay khi Gyu Cheol kéo đầu Beom Soo lên, hắn bỗng khựng lại. Ánh mắt của Beom Soo lúc này không có một chút gì là say xỉn của một kẻ mất lý trí. Nó tỉnh táo đến đáng sợ. Beom Soo mượn lực tay của Gyu Cheol, bất ngờ đứng bật dậy. Chiều cao áp đảo hơn của nó ngay lập tức dồn Gyu Cheol vào thế bị động. Nó một tay ôm eo hắn, một tay giữ chặt gáy hắn, thô bạo đẩy Gyu Cheol lùi thẳng vào trong nhà rồi dùng chân đá rầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co