Truyen3h.Co

men tình

)))))

ifxoais

tui là an khánh huy. nếu mấy ông hỏi mười người trong cái trường cấp ba này về tui, chắc chắn cả mười người sẽ bảo tui là một thằng nhóc láo lếu với cái mỏ hỗn không ai bằng.

tui tự nhận mình bướng thật nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. trong lớp còn có một thằng bướng hơn tui nữa.

gặp cái mặt thằng đó thì lúc nào cũng phải nhịn. không phải tại tui sợ nó đâu.

mà vì tui lỡ thích nó rồi..

lỡ thôi nhé!

một lần lỡ bước cả đời bốc cứt là có thật mấy ông ạ.

thương một thằng con trai ngang ngược có cái tôi cao bằng đỉnh phan xi păng như nghiêm sơn hoàng là cái sai lầm lớn nhất của tui trong suốt những năm tháng thanh xuân. thằng đó lúc nào cũng câng câng cái mặt đẹp trai lên làm như kiểu như cả thế giới đang nợ tiền nó vậy.

mấy ông biết cái điều khốn nạn nhất là gì không? nó biết tui thích nó. và đau lòng hơn cả bị điểm kém môn toán là nó đem tình cảm của tui ra làm trò đùa.

​mới hồi sáng hôm bữa, lúc tui đang bù đầu bù cổ với mớ đề cương ôn tập học kì 1. đang cắn bút nhẩm tính mớ lý thuyết hóa hữu cơ, loay hoay mãi với cái suy luận số đồng phân của c8h10 sao cho khớp với lời cô giáo giảng thì nó đi ngang qua tiện tay giật luôn tờ nháp của tui, vo tròn lại rồi ném thẳng vào thùng rác góc lớp.

​má cay thiệt chứ! nó ỷ nó đẹp nên cứ ghẹo tui hoài. giống như ngày nào không chọc tui chửi là nó ăn không ngon ngủ không yên vậy đó.

"viết rồi có hiểu không mà viết?"

"thì kệ mẹ tao! mày nhiều chuyện thế?"

nó nhếch mép. điệu cười nửa miệng đặc trưng khiến bao nhiêu đứa con gái trong trường rụng trứng lúc đó cũng khiến tui điêu đứng

"học với chả hành, đầu óc mày lúc nào cũng để đâu đâu, có học cũng vô dụng thôi. bớt bám theo tao đi cho não nó thông ra."

mấy lời đó mà nó nói không ngượng miệng. tui đau không? đau chứ. nhưng mà người ta đâu có thích tui, người ta phũ vậy là đúng rồi.

tui cảm thấy cái tiền đồ của mình nó tối mịt như cái tiền đồ chị dậu. may sao đúng lúc đó ông anh họ của tui xuất hiện như một vị cứu tinh từ cõi cực lạc. chuyện đơn phương của tui chắc sẽ còn kéo dài đến hết lớp 12 nếu như một chiều chủ nhật đẹp trời tui không xách mông sang nhà ổng chơi.

nghe đâu ông phàm mới bị bồ đá. tui tưởng qua nhà sẽ thấy ổng ôm gối khóc lóc nhưng không. thay vì lụy tình như người bình thường, ổng quay xe sang tu tại gia.

tui mới đạp cửa bước vô phòng thì phải ho sặc sụa vì mùi khói nhang nghi ngút. còn ổng thì đang ngồi thiền, trên tay cầm cái mõ. kế bên là cái loa bluetooth đang phát bài độ ta không độ nàng bản remix.

​thấy tui mặt mày chù ụ như cái bánh bao hư, ổng mở hé một mắt, gõ cái mõ cộc một phát rõ to

​"a di đà phật! lại là nghiệp chướng mang tên nghiêm sơn hoàng hành hạ mày đúng không huy?"

​tui rên rỉ

"em trầm cảm quá. nó ác với em còn hơn dì ghẻ ác với con tấm nữa."

ổng nghe thế thì thở dài rồi vỗ vỗ vai tui

"huy à, ái dục là nguồn gốc của khổ đau. mày thích nó thì mày khổ. nó không thích mày thì nó tạo nghiệp. nghe anh, buông bỏ chấp niệm đời tự khắc an nhiên.."

tui nằm ườn ra giường nghe tiếng mõ hòa với tiếng bass đùng đùng của loa bluetooth, tự dưng thấy não mình được khai sáng.

ừ nhỉ!

​tui là an khánh huy cơ mà! tui vừa có nhan sắc vừa có học thức, mắc cái mớ gì tui phải vứt hết liêm sỉ theo đuổi cái thằng đó? tui còn trẻ, thanh xuân còn dài, thiếu gì chuyện vui mà yêu với đương chi?

sáng hôm sau, an khánh huy tui bước vào lớp với một thần thái hoàn toàn mới. trong lòng vui vẻ vì đã tải sẵn app mõ tụng kinh tích đức trên điện thoại.

hôm nay tui thề không thèm để mắt tới thằng hoàng nữa!

​lát sau nó lững thững đi vào quăng cái cặp cái rầm. nó vươn vai, cố tình huých cùi chỏ vào tay tui như mọi khi để khiêu chiến.

​tui lẳng lặng nhích ghế ra xa 20 xăng ti, cố nhịn tức để mặt không nhăn.

​nó thấy lạ, nhìn nhìn rồi giật luôn cuốn vở hóa của tui

"nay bị câm à?"

​tui từ từ ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực rồi bấm cái app trên điện thoại cho nó kêu cộc một tiếng. ráng nhìn nó bằng ánh mắt từ bi hỷ xả nhất có thể

​"thí chủ nghiêm sơn hoàng, vạn sự tùy duyên. vở này thí chủ thích thì cứ cầm lấy mà chép bài. bần tăng đang trong quá trình tịnh tâm gieo hạt giống thiện lành, xin đừng làm phiền."

​nó nghe xong trố mắt nhìn tui như kiểu nhìn thằng điên vừa trốn trại tâm thần ra. tui cười thầm trong bụng, giật lại cuốn vở rồi ung dung quay mặt đi. cảm giác sướng lắm mấy ông ạ!

​nhưng công cuộc tu tập của tui bị gián đoạn. giờ ra chơi anh huân lôi tui ra gốc cây phượng, vỗ đùi tui cái đét

​"mày nghỉ thích thằng hoàng đi huy ơi, tao khuyên thiệt. thằng đó nhìn vậy chứ dại gái chúa! bữa tao thấy nó đứng cười tít mắt với con thảo khối dưới. tao nghe đám bạn nó đồn nó bảo mày phiền vờ cờ lờ. lúc nào cũng bám theo đuôi làm nó dị ứng. nó đang tương tư người ta rồi, mày dẹp mẹ cái tình cảm đó đi cho đỡ nhục em ạ!"

​tui nghe xong mà máu dồn lên não. bắt đầu tự ái rồi nha?? ok mày đã thích thì tao chiều.

​tui áp dụng luôn chính sách ba không

không nghe

không thấy

không quan tâm

thằng hoàng hình như không biết ngại hay sao đó. giờ ra chơi bữa sau nó sai tui đi mua trà xanh không độ. tui đưa nó chai nước lọc 5 nghìn kèm theo câu

"uống nước suối cho thanh lọc cơ thể đi."

nó lấy chân đá vào ghế tui, tui nhịn cười ngồi im như tượng phật nghìn mắt nghìn tay.

mày quen bị tao để ý rồi chứ gì? nay tự dưng bị tao bơ chắc mày ngứa ngáy chịu không nổi chứ gì?

một buổi chiều, tui đang ngồi nhà lướt tóp tóp thì ông phàm mếu máo gọi điện sang, giọng run như cầy sấy

​"huy ơi cứu anh..thằng hoàng nó qua tới sang phòng trọ anh rồi! má nó đá tung cái cửa, xách cổ áo anh đè lên tường. nó bảo anh tiêm nhiễm ma túy tinh thần gì cho mày mà mày đòi đi tu. nó dọa ngày mai anh mà còn gõ mõ là nó đốt luôn cái lư hương nhà anh! em ơi, nghiệp này anh gánh không nổi đâu huy ơi.."

​tui tắt máy mà không đáp lời nào, tại bận cười lăn lộn trên giường. thằng chả bắt đầu lồng lộn lên rồi kìa. nó khó chịu nhưng cái mỏ hỗn của nó đâu có chịu nhận.

​nó bắt đầu dùng đủ mọi trò con bò để gây sự cho tui chú ý. hết giấu hộp bút của tui tới uống nước rồi cố tình làm đổ lên áo tui. tui điên lắm rồi nhưng mà một phần vì đang đi tu, một phần vì còn thương nó nên nhắm mắt cho qua.

​nhưng mà được mấy bữa thôi. tại bữa thứ hai đầu tuần, chưa kịp dắt cái xe máy điện vào trường ông huân đã phi ra như một vị thần túm chặt lấy vai tui, mắt sáng hơn đèn pha ô tô

"huy ơi kèo thơm! thằng tiến kể tao rồi. thằng hoàng nó nhận rồi, nó bảo nó thích mày! nó điên lên vì mày đòi đi tu rồi em ơi!"

ổng kể hôm qua chủ nhật thằng hoàng rủ ông tiến đi nhậu. nó ngồi uống cho say rồi lảm nhảm cả buổi bảo tui bị điên. ông tiền liền vỗ vai nó chốt hạ một câu

"mày ngu vừa thôi hoàng. mày thích thằng đó mẹ rồi. giờ nó không thèm mày nữa nên mày vã chứ gì?"

​rồi sau đó hình như thằng hoàng say nên nó kể hết, ông huân kêu tiến cũng say nên không nhớ cái gì. chỉ nhớ là nó tự nhiên đang kể cái đứng dậy hét cho nguyên quán nghe

"em điên mẹ rồi! tự nhiên thích nó làm gì không biết!"

​tui thề là lúc đó tui muốn xóa app gõ mõ ngay lập tức. cả một bầu trời mùa xuân nở rộ trong lồng ngực, tui thấy cả một dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản spring của bts ngay trong lỗ tai.

​cái cảm giác đó nó kỳ lạ lắm mấy ông ạ. nó giống như kiểu ông đang đứng giữa sa mạc nắng cháy, sắp chết khát tới nơi thì tự nhiên có người bưng ra cho một ly trà sữa trân châu đường đen đầy đá size xl vậy.

mày chết với tao hoàng ơi.

tui quyết định hoàn tục quay trở lại làm an khánh huy nguyên bản, nhưng là bản premium.

​giờ ra chơi tui ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, đang cố xoay bút sao cho giống cái video hôm qua mới xem trên tik thì thằng hoàng từ đâu nhảy tới hỏi

​"nay hết tụng kinh rồi à?"

​tui nhếch mép

"tùy tâm trạng. mà liên quan gì tới mày? sao dạo này quan tâm tao quá vậy?"

"simp lỏ hả?"

​tui thề là cái mặt nó đỏ lên đó, mà đỏ có xíu rồi hồng lại.

"ai thèm simp mày. coi gay nhiều quá riết mày ảo tưởng à?"

​"thế à? vậy bần tăng đi thỉnh kinh tiếp đây."

tui nhún vai rồi định tụt xuống. nó luống cuống vội vàng chụp lấy tay tui. cái tay nó nóng còn hơn sắt nung nữa.

hai đứa cứ đứng nhìn nhau sượng trân như thế. nó cứ nhìn tui kiểu si tình như trong mấy bộ manga thằng nhân vật chính nhìn người yêu nó ấy. tui ngại đỏ cả mặt, thà đánh bài ngửa luôn chứ không lẽ đứng đây nhìn nhau hoài

"bữa giờ tao tu tại muốn move on đó. mày biết tao thích mày mà hoàng? giờ tao chịu thua rồi đó, mày tính sao?"

tưởng đâu nó sẽ cười ha hả rồi quay lưng bỏ đi chứ.​ nghĩ tới đó thôi là tui muốn đăng xuất khỏi trái đất. tui thầm tính toán trong đầu, nếu nó từ chối tui sẽ lập tức nhảy xuống lầu luôn. nếu không chết thì chạy thẳng ra tiệm điện nước mua cái xẻng xịn nhất về đào một cái lỗ sâu thiệt sâu rồi chui xuống đó sống đời ẩn dật luôn cho đỡ nhục với anh em xã hội.

nó kéo tui lại gần rồi tì cằm lên vai tui. tui nhìn chằm chằm vào cái tai nó đang đỏ ửng lên, lòng tự hỏi không biết nó có đang bị sốt hay không. nó nhìn chằm chằm làm tui muốn cháy cả mặt mà không nói gì hết. chính cái sự im lặng của nó mới thứ làm tui sợ nhất. thà nó chửi tui một câu tui còn biết đường mà chửi lại. chứ nó cứ nhìn tui kiểu "cả thế giới của anh là em" kiểu đó thì tui đỡ sao nổi?

tự nhiên tui thấy bao nhiêu công sức tụng kinh gõ mõ, tỏ vẻ thanh tịnh của tui suốt mấy tuần qua coi như đổ sông đổ biển. giờ mà bị nó từ chối chắc có tu mười kiếp cũng không hết mắc cỡ.

huy ơi là huy, mày bướng thêm tí nữa không được à?

tui một tay bị nó nắm, một tay cầm cây bút mà run cầm cập. tui nín thở nhìn thẳng vào mắt nó, thầm khấn vái anh phàm với mấy vị thần linh phương xa

nhưng đời như là mơ mấy ông ạ! nó đồng ý đấy.

THẰNG ĐẸP TRAI ĐÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TUI ĐẤY!

"tao cũng thua mày rồi. đừng có đi tu nữa, tao đốt chùa thật đấy."

"mình yêu nhau mẹ đi huy?"

các ông có tin được không? cái câu đó phát ra từ miệng thằng hoàng còn có sức công phá kinh khủng hơn cả mấy bài kiểm tra toán của bà chủ nhiệm nữa.

lúc đó não tui nó bị chập mạch kiểu như một cái máy tính đời cũ đang chạy 7749 cái tab cùng một lúc.

​"gì..mày mới nói gì?"

nó siết chặt cái tay đang nắm tay tui rồi đột ngột kéo mạnh một phát. theo đà tui ngã nhào vào ngực nó.

​"tao bảo là, từ nay mày không cần đi thỉnh kinh nữa. tao là phật đây, mày cứ tập trung mà tu một mình tao thôi."

​nãy giờ đủ sốc rồi đúng không? không! mẹ cha nó giờ mới tới đoạn kinh khủng đây.

nghe tiếng trống hết giờ ra chơi, nó sáp tới dùng hai tay ép vào má cho tui há mỏ rồi hôn luôn!

mà không phải nụ hôn kiểu hàn quốc đâu nhé. nó cắn mạnh vào môi dưới của tui một phát rõ đau làm tui giật mình rên lên một tiếng. tui cũng không vừa, hai tay vòng tay qua cổ nó rồi cắn lại một phát vào môi trên của nó. hình như cắn mạnh quá hay sao ấy, tui nếm được vị máu mặn mặn.

đứa cắn đứa hôn, đứa đẩy đứa kéo. tới khi tui sắp đứt hơi nó mới chịu buông ra, nhìn tui bằng ánh mắt vừa đắc ý như mới trúng số độc đắc. trái tim tui lại loạn nhịp mất rồi.

sao mày đẹp trai thế hả hoàng ơi?

sau cái bữa chấn động đó thì tui chính thức hoàn tục. ông phàm nghe tin tui yêu thằng hoàng thì chỉ biết gõ mõ cộc cộc ba cái rồi phán

"nghiệp này nặng quá anh độ không nổi, thôi thì mày cố bảo toàn tính mạng.."

​và ổng nói đúng các ông ạ!

yêu vô tui mới biết nghiêm sơn hoàng không phải là người mà nó là con đỉa.

​cái thằng ngày xưa lạnh lùng cool ngầu bảo tui phiền phức đâu rồi?

giờ tới nó phiền.

​sáng ra nó đòi sang nhà đón tui đi học, tui ok thôi nhưng mà cái thằng này nó điên. mới lái cái xe máy điện tới thấy tui đứng chờ là mặt nó hầm hầm

"sao hôm nay mặc cái áo cổ rộng thế? vào nhà thay dùm cái."

​"mày bị điên à? trời nóng bốn mươi độ bắt tao mặc kín cổng cao tường? tao không thay đấy làm gì được tao?"

​nó không nói gì mà lẳng lặng xuống xe, thò tay vào trong áo khoác của tui nhéo mạnh vào eo một cái rõ đau làm tui suýt thì nhảy dựng lên chửi thề. nó ghé sát tai tui đe dọa

"mày mà không thay tao cắn nát cổ mày ngay tại đây cho cả xóm xem."

​tui nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của nó, biết thằng này nói là làm nên đành hậm hực quay vào nhà khoác thêm cái áo sơ mi bên ngoài. vừa đi vừa lẩm nhẩm

"nóng chết! má thằng chó.."

​thôi thì kệ, nó ghen cũng tại nó yêu mình. nhưng mà đỉnh điểm là cái vụ anh huân. bữa đó tui đang ngồi ở căng tin hóng hớt chuyện với hai ổng. ông huân đang hăng say kể về vụ con bé lớp c chia tay bồ, tui thì vừa ăn bánh mì vừa cười hô hố.

​đột nhiên tui cảm thấy lạnh sống lưng.

​nghiêm sơn hoàng lững thững bước tới đứng ngay sau lưng tui, tay đặt lên vai tui rồi bóp mạnh một cái.

​"huy ăn xong chưa? về lớp."

​tui đang đoạn cao trào cáu kỉnh gạt tay nó ra:

"đợi tí, anh huân đang kể dở. mày về trước đi."

​nó trừng mắt nhìn ông huân như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. ổng là người từng vỗ ngực tự hào có thể đấm ba mươi thằng cùng lúc, cũng là người tự nhiên run như cầy sấy, vội vàng đứng dậy

"thôi thôi anh nhớ ra có việc bận, huy ơi anh đi trước nhé, hai đứa tự nhiên.."

​đuổi được người rồi nó quay sang nhìn tui, giọng sặc mùi thuốc súng

"thích nói chuyện với ông đấy quá nhỉ? cười tươi nhỉ? có muốn tao khâu cái mỏ mày lại không?"

​tui đập bàn đứng dậy, bắt đầu xạo

"mày bị thần kinh à hoàng? anh huân là họ hàng xa của tao đấy? ghen cái kiểu gì vô lý vậy?"

​"không quan tâm."

​thế là hai thằng không màng liêm sỉ cãi nhau chí chóe giữa căng tin. tui đã bướng nó còn bướng hơn. thấy cãi không lại, tui xách quần bỏ chạy lên sân thượng, nó cũng chạy đuổi theo. lên đến nơi định mắng nó tiếp thì nó đã dồn tui vào góc tường, nắm chặt hai tay tui kéo lên trên đầu.

nó thở dốc, mắt đỏ hoe như sắp khóc

​tui nghênh mặt lên dù trong lòng đang run cầm cập

"tao thích nói đấy!"

​nó không nói nữa mà cúi xuống cắn mạnh vào cổ tui một cái. đau đến mức tui phải hét lên, muốn đẩy mà nó nắm chặt tay quá không động đậy được. cắn xong nó chuyển sang hôn môi. cạy được mỏ tui thì nó luồn lưỡi vô, tui dùng hết sức bình sinh cắn lại một phát.

​vị máu lại một lần nữa lan tỏa. tui tức lắm mà phải bất lực đứng cho nó hôn. xong xuôi nó vùi đầu vào hõm cổ tui rồi khóc.

ỐI DỜI ƠI NÓ KHÓC ĐẤY! BỚ LÀNG NƯỚC RA ĐÂY XEM NGHIÊM SƠN HOÀNG KHÓC NÀY!

nó khóc kiểu gì mà tui nghe sao đau lòng lắm, cứ như mình vừa mới làm gì tội lỗi lắm vậy. cái cục tức ban nãy bay theo mấy giọt nước mắt của nó rồi.

"huy..đừng có để đứa nào khác nhìn thấy em cười như thế nữa. anh điên mất..anh xin em đó..huy ơi"

​tui đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc trên cái đầu bù xù của nó rồi lầm bầm

"biết rồi đồ chó..anh cũng bướng vừa thôi, cắn đau chết đi được."

nước mắt trên mặt nó vẫn còn vương lại một xíu nhưng đôi mắt lúc nãy còn long lanh đau khổ giờ đã sáng rực lên cái vẻ đắc thắng. nó nhìn tui, môi nhếch lên một đường cong mà tui thề là tui chỉ muốn đấm cho một phát để nó khóc luôn như lúc nãy

​"em vừa gọi anh là gì cơ?"

​tui giật mình định rụt tay lại thì đã bị nó chộp lấy, áp chặt lòng bàn tay tui vào má nó. nó dùng cái mặt đẹp trai chết người đó để cọ cọ vào tay tui rồi cười hì hì

​"vậy là từ nay cấm cười với thằng khác nhé. em đã hứa với người đang khóc là không được nuốt lời đâu đấy."

​nó vừa dùng nước mắt để bắt bài tui! nó biết thừa tui là đứa ăn mềm không ăn cứng nên nãy nó nó khóc diễn kịch.

​"nghiêm sơn hoàng! anh..mày là thằng hai mặt!"

tui lắp bắp

​"ơ, sao lại đổi xưng hô nhanh thế em?"

nó cười khoái chí, tay luồn vào eo kéo tui sát lại gần hơn

"thích nghe em gọi kiểu kia hơn. gọi lại lần nữa anh xem nào?"

​"..."

thôi thì cái nghiệp này tui gánh. chứ để thằng này xổng ra ngoài chắc nó đi tiêu diệt cả thế giới mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co