ý là
quán ốc đêm trên vỉa hè cạnh cái đèn cao áp, sặc sụa mùi tỏi ớt phi hành và tiếng cạch ly ồn ào. gió đêm lùa qua mấy tấm bạt nhựa dính đầy dầu mỡ, thổi tung mái tóc bù xù của nghiêm sơn hoàng.
anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa xanh thấp lè tè, một chân gác lên đầu gối chân kia thành hình chữ ngũ, dáng điệu xấc xược hệt như mấy gã đầu đường xó chợ. hai ngón tay kẹp hờ điếu thuốc thăng long đã cháy được một nửa, tàn thuốc dài ngoằng chực chờ rụng xuống mặt bàn inox. qua làn khói mỏng, đôi mắt anh hờ hững lướt qua đám bạn xã hội đang hò hét, đập tay, dô vang trời lở đất như thể anh hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ồn ã của họ.
ở phía đối diện, an khánh huy ngồi lọt giữa hai thằng nhãi khóa dưới khóa trên học trường nghề. huy có vóc dáng của một thằng con trai thành thị, dù cao ráo nhưng khung xương lại thanh mảnh, nước da trắng hồng bọc lấy những múi cơ săn chắc, gọn gàng. nét đẹp mềm mại làm nó nổi bật hẳn lên giữa đám đàn ông thô kệch.
ngồi sát sạt bên sườn nó là thằng hiển, một thằng oắt con mặt búng ra sữa, da trắng trẻo, môi không hiểu vì lý do gì lại tô son. nó nở nụ cười lả lơi, đưa tình thấy rõ. đôi mắt kia dường như chẳng thèm dòm ngó gì đến đĩa ốc xào trên bàn mà cứ dính chặt lấy cánh tay đang cầm ly của khánh huy.
"anh huy đô yếu mà, để em uống đỡ ly này cho. để mấy lão này ép tội anh ra."
hiển ghé sát tai huy nũng nịu thì thầm. nó vừa cười giả lả vừa rướn người tới, ngón tay thon dài trắng trẻo cố tình miết một đường thật chậm qua mu bàn tay của an khánh huy khi lướt qua để giành lấy ly bia thủy tinh đầy bọt trắng.
thường ngày, với bản tính cộc cằn và chỉ chung thủy với một mình tên đầu đất kia, huy hẳn đã hất hàm chửi thề hoặc rụt phắt tay về từ tám đời. nhưng hôm nay nó lạ, để mặc cho những ngón tay của thằng hiển mơn trớn trên da thịt mình. cún con khẽ rướn đôi mắt ươn ướt hơi men, ném một cái nhìn dò xét về phía người đàn ông đối diện.
nó khao khát đến mức điên dại, lồng ngực thắt lại chỉ để chờ đợi một phản ứng nhỏ nhất từ người yêu. nó muốn thấy một cái nhíu mày khó chịu, một cái đập bàn cắt ngang tiếng ồn hay chí ít chỉ là một tiếng chửi thề bực dọc, thô lỗ quen thuộc phát ra từ cái khuôn miệng đầy mùi thuốc lá kia thôi cũng được. nó muốn anh kéo nó về phía mình, muốn anh khẳng định với cái thế giới này rằng hai đứa nó là người yêu.
nghiêm sơn hoàng chậm rãi nhả ra một ngụm khói xám đục, che mờ đi gương mặt méo mó dưới ánh đèn cao áp nhạt nhòa. anh nhếch mép, nặn ra một nụ cười khẩy có vẻ bất cần, như thể cái trò mèo mà con cún kia đang diễn trước mặt anh chỉ là một vở kịch rách nát, chẳng đáng để liếc mắt dòm ngó. không một chút ghen tuông lộ ra, anh vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày gí lên rồi lười biếng hất hàm về phía hai đứa. mấy ngón tay chai sần của anh gõ gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn inox loang lổ vệt nước đá và mỡ gà.
"huy dạo này kém thế à? bình thường cân ba cân bốn cơ mà. giờ có đàn em dâng tận miệng rồi thì uống đi chứ, hay lại còn đỏng đảnh đợi anh đút cho?"
cợt nhả và nhẫn tâm vô cùng, hoàng ạ.
những lời ấy chẳng khác nào một gáo nước đá dội thẳng vào lòng tự trọng đang rỉ máu, một cú tát trời giáng khiến tai huy ù đi. nó sững sờ nhìn anh, hàm răng nghiến chặt làm hai bên cơ hàm nổi gồ lên. thì ra, ngay cả khi nó đem bản thân ra làm mồi nhử, ngay cả khi hắn chấp nhận hạ mình để kẻ khác mơn trớn trước mặt anh, thì đối với nghiêm sơn hoàng, nó vẫn chẳng là cái thá gì.
anh vẫn có thể dửng dưng đem nó ra làm trò đùa cho thiên hạ.
thằng hiển ngồi bên cạnh thấy hoàng mở lời bật đèn xanh thì sướng rơn trong bụng. nghĩ rằng chắc hẳn hai gã này chắc cũng chỉ là bạn bè xã hội thông thường. nó được nước lấn tới, lanh chanh vớ lấy chai bia bốc hơi lạnh ngắt, mạnh dạn rướn hẳn người qua, rót đầy một ly. trong lúc dịch chuyển, cái đùi mặc quần soóc bò của nó cố tình cọ xát, áp chặt vào đùi an khánh huy qua lớp vải mỏng.
huy cắn chặt môi, giật lấy ly bia từ tay thằng hiển rồi nốc cạn trong một hơi, để mặc cho bọt bia tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ áo. nó bắt đầu quay sang hùa theo, chủ động rót rượu, cố tình ghé sát tai nó thì thầm to nhỏ. nó để mặc cho bàn tay thằng nhãi kia vuốt ve từ vai xuống cánh tay mình, thậm chí còn không tránh né khi cái đầu của thằng hiển dường như đã tựa hẳn vào vai.
xoảng!
tiếng thủy tinh đập mạnh xuống nền xi măng vỉa hè vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn. tiếng động chát chúa đột cắt xoẹt qua những tiếng hò hét của mấy bàn bên cạnh. cả bàn nhậu đang ồn ào bỗng chốc im bặt như bị ai bấm nút dừng. mấy khuôn mặt đỏ gay vì men rượu ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt dồn ánh mắt về phía góc bàn. thằng hiển giật bắn mình, vội vàng rụt phắt bàn tay đang đặt trên vai huy về.
nghiêm sơn hoàng từ từ đứng dậy. anh thản nhiên vươn vai làm mấy khớp xương kêu răng rắc. khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn cao áp vẫn trơ lì, giữ nguyên cái vẻ hờ hững, xấc xược đến phát ghét như mọi ngày. anh lười biếng thọc một tay vào túi quần, sờ soạng một hồi rồi lôi ra tờ năm trăm ngàn ném xuống bàn.
"hết vị. tao về trước."
hoàng buông một câu cụt lủn, thanh âm trầm khàn bọc trong làn khói thuốc lá còn sót lại nơi kẽ răng. anh nhấc chân, thẳng thừng đá mạnh mũi giày nike mới toanh vào chân chiếc ghế nhựa của huy rồi gằn giọng:
"lết cái xác ra lấy xe. chìa khóa phòng anh huy cầm, tính để đêm nay anh ngủ ngoài đường hay gì?"
nói rồi anh không đợi mà quay lưng bước đi trước. chỉ khi những tiếng xôn xao của quán ốc lùi lại phía sau, khi bóng tối phủ kín lấy khuôn mặt, anh mới cho phép mình thở hắt ra một hơi. trong túi quần, lòng bàn tay hoàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, các ngón tay vẫn còn run bần bật. suýt chút nữa anh đã lao vào băm vằn thằng nhãi khóa dưới kia, suýt chút nữa là tối nay phải ngủ lại trên đồn.
nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng đế giày nện xuống mặt đường nhựa nhựa lạch bạch đuổi theo phía sau, anh chậm nhịp bước nhưng lại chẳng ngoảnh đầu.
huy vừa vặn đuổi kịp, chưa kịp nói câu gì thì hoàng đã bất ngờ xoay người lại. chẳng để thằng nhỏ định thần, anh thô bạo túm chặt lấy cổ tay nó giật mạnh một cái về phía mình. lực kéo bất thình lình khiến huy mất đà, lao thẳng vào lồng ngực anh.
"uống cho lắm vào rồi đi đứng xiêu vẹo. đưa chìa khóa đây anh đèo, để em lái thì có mà lao mẹ xuống cống."
cổ tay bị bóp chặt đến hằn cả vết đỏ nhưng nó chẳng những không tức giận mà còn thuận thế nương theo lực tay của người yêu, lười biếng buông thõng hai vai, cả cơ thể cứ thế đổ ập vào bờ vai rộng bốc mùi thuốc lá quen thuộc của hoàng. đôi mắt cún con ướt rượt, ngập nước vì men bia, mở to tròn xoe ngước lên nhìn anh dưới ánh đèn đường, kiểu như đang cụp tai hối lỗi.
nó túm lấy vạt áo anh giật giật, dụi dụi cái mũi cao vào cổ áo hít hà cái mùi hương quen thuộc rồi phụng phịu:
"không sợ em đau hả.."
hai cái má phúng phính vì say mà ửng hồng. nó ngoan ngoãn móc từ trong túi quần ra chùm chìa khóa đặt gọn lỏn vào lòng bàn tay hoàng rồi còn cố tình dùng mu bàn tay cạ cạ, len vào giữa các ngón tay anh.
nghiêm sơn hoàng ngoảnh cái mặt đỏ gay sang bên lề đường, nhìn chằm chằm vào một chiếc lá bàng rụng úa màu dưới chân cột đèn, làm như đang bận tâm đến chuyện khác hơn là cái điệu bộ nhõng nhẽo trước mặt.
"khéo vẽ chuyện. bản lĩnh đứng sấn sổ cho thằng khác sờ vai chạm vế thì không sao mà giờ chạm nhẹ một cái đã kêu?"
nói thì cứng nhắc, thô lỗ là thế, nhưng cái bàn tay đang bóp cổ tay người ta đã buông lỏng ra đôi chút, trượt dần xuống rồi nắm hờ lấy lòng bàn tay kia. hoàng ghim chặt những ngón tay mình lại, không siết chặt và cũng chẳng đẩy ra, cứ lấp lửng như một thứ đặc ân nửa vời ban phát cho nó. anh sợ nếu nắm chặt lấy tay nó lúc này, nó sẽ biết anh đang run.
thế thì nhục chết à?
an khánh huy đã say không biết trời trăng mây đất là gì. cồn từ mấy ly bia ban nãy giờ mới ngấm sâu vào từng mạch máu, chạy dọc lên đại não khiến đầu nó quay cuồng, hai mí mắt trĩu nặng xuống. chẳng buồn nghĩ xem câu nói của anh yêu có bao nhiêu phần ghen tuông, bao nhiêu phần mỉa mai. đầu nó cứ ong ong, bắt đầu mượn rượu để làm càn.
nó dồn hết trọng lượng cơ thể ngã hẳn vào lòng anh, hai cánh tay dài vòng qua eo, siết mạnh lấy thắt lưng của gã đàn ông. đầu tóc bù xù của thằng nhỏ cứ thế dụi sâu vào hõm cổ hoàng, đem hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu phả thẳng lên đó.
"tại anh chẳng thèm nhìn em cơ, anh cứ kệ em với người ta..em ghét hoàng chết đi được í.."
huy lầm bầm trong miệng, tiếng được tiếng mất. đôi mắt khép hờ lại, hai gò má phúng phính cọ sát vào lớp vải áo khoác gió sờn cũ của anh, để lại một vệt nước ẩm ướt nửa là mồ hôi nửa là nước mắt.
lời trách móc nực cười nhưng lại khiến lồng ngực nghiêm sơn hoàng nhói đau. anh hít một hơi sâu, muốn đẩy nó ra, muốn buông một câu chửi thề cho bõ cái cơn tức tối và cái sĩ diện đang bị lung lay dữ dội. nhưng đôi bàn tay thì không nghe theo lời bộ não nữa, nó lóng ngóng, ghim chặt vào lòng bàn tay huy, một nửa muốn buông xuôi để đan chặt lấy những ngón tay ấm nóng kia, một nửa lại sợ hãi cố kiềm chế để cái nắm tay ấy chỉ dừng lại ở đoạn lấp lửng.
anh ngước mắt nhìn trời rồi cố nghiến chặt răng
"nín mồm chưa? say như chó chết rồi còn lảm nhảm cái gì?"
"buông ra xem nào, nghẹt hết cả thở rồi."
nhưng an khánh huy làm gì còn nghe được anh nói nữa. mấy ngón tay của nó thả lỏng dần, chùm chìa khóa rơi xuống đất, không nói thêm được câu nào rõ nghĩa, chỉ có tiếng thở ra nhè nhẹ, dồn dập đầy mỏi mệt bên tai hoàng. cún yêu ngủ thiếp đi ngay trên vai, ngoan ngoãn không phòng bị, hai má đỏ ửng vì hơi men tựa sát vào cổ anh.
sơn hoàng nhìn chùm chìa khóa nằm trơ trọi dưới đất rồi thở hắt ra một hơi. không chịu nổi cái sự giằng xé trong lòng, anh lại thở dài bất lực rồi cúi người, một tay vòng qua hông bế xốc thằng nhỏ lên, tay kia luồn xuống dưới nhặt chùm chìa khóa dính đầy bụi. anh dìu huy dựa hẳn vào chiếc xe sh dựng bên lề đường, cẩn thận gạt chân chống rồi xoay người ngồi lên phía trước.
ra đến đường lớn, con phố lúc một giờ đêm vắng tanh không có bóng người. những ánh đèn đường nối đuôi nhau kéo dài hun hút. nghĩ đến mấy trò lả lơi của thằng nhãi quán ốc ban nãy, rồi lại nghĩ đến cái bộ dạng nhục nhã, suýt chút nữa thì mềm lòng của mình vừa rồi, hoàng lại thấy máu trong người sôi lên. anh vặn ga, chiếc xe phóng như điên trên đoạn đường vắng. anh muốn mượn tốc độ để thổi bay cái mớ suy nghĩ chết tiệt đang cào xé trong não bộ.
gió đêm lạnh buốt thổi thẳng vào mặt, tạt mạnh vào hai bờ má nóng ran của an khánh huy. gió rít qua tai thành từng hồi ù ù khiến bộ não đang đình trệ của nó bất chợt giật nảy một cái.
huy khẽ cựa quậy, hàng mi dày chớp chớp vài cái rồi từ từ mở ra. hơi men vẫn còn bủa vây làm mắt nó nhòe đi, cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt thành những vệt sáng lòe loẹt. nhưng cái tấm lưng rộng đang chắn gió cho nó ở ngay trước mắt thì không lệch đi đâu được. nó ngơ ngác mất vài giây, rồi như một phản xạ tự nhiên mà siết chặt hai tay ôm lấy eo hoàng, mặt lại áp sát vào bờ vai anh, bắt đầu lảm nhảm.
"hoàng ơi..chậm thôi..em chóng mặt.."
nó lè nhè, thanh âm bị tiếng gió nuốt chửng mất một nửa, nửa còn lại thì cứ thế rót thẳng vào tai người đang cầm lái. sơn hoàng cau mày, không những không giảm ga mà còn gằn giọng gắt gỏng:
"ngậm. biết chóng mặt sao lúc nãy còn nốc cho lắm vào? ngồi im không anh hất mẹ xuống đường bây giờ."
bị mắng, nó chẳng những không sợ mà cơn say lại càng kích thích cái sự tủi thân và bướng bỉnh trong lòng. hai tay không chịu ngồi yên cứ bấu chặt lấy vạt áo khoác anh rồi lảo đảo rướn người lên, ghé sát cái miệng sặc sụa mùi bia vào tai hoàng mà gào lên:
"anh mắng em..anh lúc nào cũng chỉ biết mắng em! anh ghét em đúng không? anh coi em là cái gì..hức..sao anh không thèm nhìn em.."
"câm!"
sơn hoàng nghiến răng, tay lái anh loạng choạng khi huy cứ lắc lư đập mạnh trán vào lưng mình.
"không câm! em không câm!"
huy vừa khóc vừa mếu, nó tủi hờn nhõng nhẽo đến tội nghiệp. nó bỗng buông một tay ra, quờ quạng vuốt ve lên bên má gầy của anh rồi cố tình kéo mặt gã quay lại nhìn mình:
"hoàng ơi..anh nhìn em đi mà.."
"anh yêu em một chút thì chết à?"
cái chạm tay nóng hổi bất thình lình áp vào má làm hoàng giật bắn mình. câu hỏi làm gã đầu óc gã trống rỗng trong một tích tắc. sự ngột ngạt, hoang mang và cả cái cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh. thằng nhỏ đằng sau thì cứ khóc lóc, ra sức bấu víu, kéo đẩy khiến toàn bộ trọng tâm chiếc xe nặng nề bị lệch hẳn sang một bên.
"huy! buông tay ra! thả tay ra anh bảo!"
hoàng gào lên, mắt anh hoa đi, mồ hôi lạnh vã ra thái dương.
anh vừa phải gồng mình giữ chặt tay lái đang rung lắc dữ dội vừa phải nghiêng đầu né tránh bàn tay đang quờ quạng của con cún phía sau lưng. sự chú ý của hoàng hoàn toàn bị cái giọng điệu làm càn đầy uất ức bên tai kéo tuột đi, không thể tập trung nhìn đường được nữa.
ngay trong cái khoảnh khắc hoàng vừa quay đầu định quát một câu nữa để bắt nó ngồi im thì chiếc xe đã lao lệch khỏi quỹ đạo. dưới ánh sáng mờ căm của ngọn đèn đường, vỉa hè gồ ghề và một cột điện bê tông lù lù xuất hiện ngay trước mũi xe.
"mẹ nó chứ!"
nghiêm sơn hoàng giật mình hét lên một tiếng, tay bóp cứng cả hai bên phanh, chân cũng đạp phanh gấp hết cỡ. tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa phủ sương đêm trơn trượt vang lên tiếng két chói tai, kéo dài một vệt đen thẫm trên đường. chiếc xe nặng nề bỗng chốc loạng choạng dữ dội, đuôi xe quẹt mạnh, sượt qua gốc cột điện.
rầm!
chiếc xe mất đà đổ luôn xuống đất. cũng may là tốc độ đã giảm được phần lớn nhờ cú phanh gấp của anh. hai đứa theo đà ngã nhào ra đất, lăn lộn mấy vòng trên nền xi măng lạnh ngắt. chiếc sh nằm chỏng chơ một bên, cái đèn pha sứt một miếng vẫn trơ trẽn rọi thẳng luồng sáng trắng vào bờ tường rêu mốc đối diện. bánh sau xe quay chậm dần, kêu rè rè như tiếng thở hắt ra đầy bất lực của một con ngựa già động phải hai thằng điên.
nghiêm sơn hoàng nằm đo đường trên nền xi măng, ê ẩm tưởng như xương cốt toàn thân vừa được đem đi xay thịt. một bên khuỷu tay anh rát buốt, quần áo dính bầy bụi bặm. anh nhắm nghiền mắt, chưa kịp định thần xem mình còn sống hay đã chết thì một khối thịt nóng hổi đã từ đâu đã lù lù bò tới, đè nghiến lên lồng ngực anh.
người yêu anh, bằng một cách thần nào đó người ngợm chẳng sứt mẻ lấy một miếng da. cú ngã vừa rồi chỉ làm nó choáng váng đầu óc trong ba giây, để rồi ngay sau đó, cái tính bám người lại trỗi dậy. nó bò trên đất, hai tay quờ quạng rồi ôm chầm lấy cổ hoàng, đem cái mặt dính đầy bụi đất dụi lấy dụi để vào má anh.
"hoàng ơi..đau..đau chết em rồi.."
nó vừa mếu máo vừa rên rỉ, nhõng nhẽo muốn chảy nước, dường như hoàn toàn quên mất chính mình là thủ phạm gây ra cái khung cảnh dở khóc dở cười này. cún con ngước đôi mắt long lanh lên, hai cái má đỏ rần rần dính thêm một vệt nhọ đen xì trông nực cười vô cùng.
sơn hoàng bị đè mức suýt thì trợn mắt, không chết vì té xe chắc cũng phải chết vì nghẹt thở nếu bị con cún bự kia đè thêm một chập. anh dùng bàn tay không bị thương đẩy cái đầu bù xù của nó ra, nghiến răng kèn kẹt:
"mẹ em đau cái gì!? anh chưa băm vằm em ra là may rồi, ở đấy mà khóc với lóc!"
nó không thèm buông anh ra ngược lại còn há miệng, cắn nhẹ một cái vào bả vai người nằm dưới để trả đũa. cú cắn chẳng đau đớn gì, chỉ giống đang ngứa răng cào cấu. thằng nhỏ vừa cắn xong liền buông ra, vừa nấc cụt vừa lẩm bẩm oán trách:
"lại mắng em..anh chẳng thương em.."
hoàng nhìn cái vệt nhọ nhem trên mặt nó, nhìn cái điệu bộ khóc lóc dở dở ương ương của con người cao mét tám đang nằm bò ra đất ăn vạ tự nhiên thấy buồn cười. anh thở hắt ra một hơi, bực mình vỗ bốp một cái vào mông nó:
"né. đứng dậy! xem xe cộ có hỏng hóc gì không rồi còn dắt bộ về. khổ quá."
huy bị vỗ đau, nó hứ một tiếng rõ to rồi lăn đùng ra nằm bên cạnh, tay vẫn khăng khăng móc chặt lấy ngón tay út của anh không buông. nó nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt, hai mắt lim dim, bắt đầu nói mê nói sảng:
"không đứng..chóng mặt lắm..anh bế em về đi.."
sơn hoàng nằm thẳng cẳng trên vỉa hè, ngó thằng người yêu dở hơi đang nằm lăn lóc cạnh mình mà vừa tức vừa buồn cười. anh quay sang, muốn giật ngón tay một cái nhưng thằng nhỏ cứ siết chặt như sợ anh trốn mất.
"kiếp trước có thi nhảy dây với thằng nào cụt chân không mà sao kiếp này khổ thế.."
"thả ra xem nào. không thả ra lấy cái gì mà dắt xe? định nằm đây đến sáng cho người ta quét rác quét luôn cả hai đứa à?"
hoàng gắt gỏng, nhưng anh vừa nhúc nhích thì cún yêu đã ư ử trong cổ họng, hai chân đạp đạp xuống đất ăn vạ, cái tay kia cũng quờ quạng vươn sang, nắm luôn cả bàn tay anh ôm chặt vào lòng. nó nhắm tịt mắt.
"anh định trốn về với cái thằng trắng trắng lúc nãy đúng không? em biết thừa..."
suýt chút nữa thì sặc nước bọt, anh quay phắt người sang, chống một tay xuống đất, nửa quỳ nửa nằm ghé sát mặt vào khuôn mặt nhem nhuốc của thằng nhỏ, dở khóc dở cười quát:
"thằng trắng trắng nào? thằng hiển á? huy ơi đầu em chứa não hay chứa bã đậu đấy huy? đứa nào vừa nãy ngồi lả lơi cho nó sờ? đứa nào uống bia thay nước để chọc tức anh? giờ lại quay sang đổ vỏ cho người ta là thế nào đấy?"
huy khẽ mở hàng mi dày ươn ướt ra, si mê nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của gã đàn ông đang ở ngay phía trên. chẳng thèm bắt chữ xem hoàng đang mắng mỏ cái gì, trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ.
gần quá.
môi.
hôn.
nó bất thình lình lao lên, chộp lấy hai bên má gầy của anh ghì mạnh xuống:
"anh không thèm ghen..tại anh."
vừa dứt lời nó đã rướn người lên, vụng về áp môi mình vào môi người yêu. như một con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày vừa chạm được miếng mồi ngon là lập tức điên cuồng cắn mút. nó khát khao ngấu nghiến lấy môi anh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng hoàng, tàn bạo càng quét.
nghiêm sơn hoàng bất lực xuôi tay buông bỏ. anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu, bắt đầu ra sức đáp trả lại nụ hôn của nó.
"a..hoàng.."
nó khẽ rên rỉ nhưng ngay lập tức tiếng gọi ấy bị nuốt chửng vào trong. đầu lưỡi của anh quấn lấy lưỡi nó dây dưa cọ xát. cái thứ dịch thủy ngòn ngọt pha lẫn vị bia tê dại dây ra khóe môi, chảy dọc theo cằm rồi thấm xuống cần cổ trắn ngần. hoàng khom nửa người đè hẳn lên cơ thể nó, bàn tay từ má trượt dần xuống, luồn qua lớp áo thun mỏng dính ướt mồ hôi, thô bạo bóp chặt lấy một bên eo, kéo khít khoảng cách giữa hai cơ thể.
nụ hôn càng lúc càng mất kiểm soát. thằng nhỏ bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, dưỡng khí trong phổi sắp bị anh hút cạn. môi hai đứa chà xát vào nhau, sưng đỏ lên nóng rát. mỗi nhịp lưỡi đưa đẩy quấn quýt kéo theo tiếng nước sền sệt, dính nhớp.
an khánh huy đâu có chịu thua, nó rướn cái hông lên, hai chân vòng qua ôm lấy một bên đùi của hoàng ghim chặt lại. nó mút mát lưỡi anh, hai chiếc răng nanh nhỏ vô tình cạ vào làm bật ra một tia máu. vị máu mằn mặn loang ra trong khoang miệng càng thêm kích thích.
sơn hoàng dứt ra khi chính bản thân đã sắp không thở nổi, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át giữa hai đầu môi. anh trông người yêu đang nằm ngửa thở dốc, ánh mắt huy lờ đờ dại đi, ngập sũng nước, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo thun xộc xệch.
nó nhìn anh, cái miệng sưng đỏ mấp máy:
"yêu ơi..hôn nữa đi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co