Chương 7
Tiểu Long Tinh lời ít ý nhiều, nói: "Đệ sắp tròn năm nghìn tuổi rồi đó."
Nhan Nhật Dương phụ hoạ thêm: "Chú nhỏ nói sính lễ chuẩn bị xong hết rồi, đợi người về làm lễ trưởng thành sẽ sang cầu hôn."
Khương Thành nhìn hai người trước mặt kẻ xướng người hoạ, trong lòng cảm thấy không cam. Chưa gì đã đi lấy chồng à? Khương Thành đau đầu lại không thể nói mấy tháng trước vừa gặp cha con người ta được. Như vậy thì quê lắm.
"Được rồi, còn lâu mà, đệ cũng đâu có trốn lễ trưởng thành được." Khương Thành không còn cách nào khác ngoài việc tránh vấn đề này.
Nhan Nhật Dương cảm thấy thời gian mình có thể gọi Khương Thành ngang vai ngang vế sắp hết rồi, sắp sửa có thêm một ông chú nhỏ rồi. Thăng cấp từ bạn nối khố thành vợ của chú nhỏ. Quá đẳng cấp. Cậu còn đang cảm khái thì đã thấy Tiểu Long Tinh nhìn về phía mình.
"Tinh Uyên ca nhìn con... nhìn đệ như thế làm gì?"
"Chuyện Khương Thành để qua một bên đi, nói tới chuyện của đệ."
Khương Thành mắt sáng lên nhìn Nhan Nhật Dương.
"Chuyện của đệ?" Nhan Nhật Dương ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Tiểu Long Tinh.
"Đừng có căng thẳng." Tiểu Long Tinh thấy Nhan Nhật Dương ngồi thẳng tắp làm nhóc cũng căng thẳng theo.
Khương Thành thấy hai người nghiêm túc quá, có gì thì cứ nói thẳng là được rồi, nói: "Hai người đừng có nghiêm túc như vậy, nói đi, đệ còn muốn nghe."
Tiểu Long Tinh nhìn Khương Thành hỏi: "Đệ quên khi nãy ta nói gì sao?"
Khương Thành im bặt, cậu làm sao mà quên được chứ. Tiểu Long Tinh nhìn cứ như kẻ ăn chơi nhưng thực chất là người nói gì làm đó. Nhóc nói thế nào thì là thế đó.
Khương Thành nhớ hồi nhỏ cậu rất bướng, tính cách cũng rất khó chiều. Lần đầu gặp Tiểu Long Tinh là lúc cậu một nghìn tuổi, nếu so ra tuổi đó chắc cũng chỉ 5 tuổi thôi. Tuổi nhỏ được chiều nên cậu hung hăng đòi bằng được Tiểu Long Tinh cho cậu quà gặp mặt. Tiểu Long Tinh thấy trẻ nhỏ nên cũng chiều chuộng cho cậu quà gặp mặt là một bộ giáp vảy rồng.
Khương Thành đắc chí cứ ôm mãi bộ giáp ấy đi khoe, còn bị Tiểu Long Tinh nhắc nhở mấy lần nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Đến ngày hôm đó, cậu đang chơi thì bị một đám côn đồ nhắm đến bộ giáp muốn cướp lấy nó. Khương Thành tuy được rèn luyện từ nhỏ, thân thủ không tệ nhưng còn nhỏ nên đánh không lại, chỉ có thể vừa chạy vừa la cầu cứu.
Khương Thành sức đánh không lại nhưng được cái chạy nhanh, cậu chạy một mạch đến chỗ Tiểu Long Tinh. Tiểu Long Tinh khi ấy chưa hoá hình, ừm, bây giờ cũng chưa, nên nhìn không có chút uy hiếp gì với bọn côn đồ hết.
Khương Thành nhớ khi đó ca ca mình có nói với bọn đó rằng không nên làm như vậy, nếu không đừng trách ca ca của cậu ra tay không thương tiếc. Nhưng mấy kẻ đó bị điên, nói không nghe, không nói không rằng động thủ trước. Kết quả Tiểu Long Tinh chỉ nhẹ nhàng khoa tay múa chân đã làm cho nguyên đám bị đánh đến trời đất không rõ. Chưa kể đám đó còn bị giáo dục tư tưởng nguyên một buổi, không nhớ rõ khi đó Tiểu Long Tinh nói cái gì nhưng chỉ thấy đám đó sau này không làm côn đồ nữa, ngược lại học nghệ rất tốt, mở cửa tiệm làm ăn, đầu quân dưới chân Tiểu Long Tinh.
Khương Thành không mất giáp chỉ mất mấy tháng liền được giáo dục tư tưởng. Ngày nào Tiểu Long Tinh cũng dạy cậu sống ở đời là phải thế này thế kia, mình giàu mình có quyền khoe của nhưng cũng phải có lúc thôi. Tiểu Long Tinh còn đem cả chuyện lần đầu gặp nhau để nhắc nhở cậu. Tiểu Long Tinh nói muốn làm đệ đệ của y thì phải là người sống đúng với đời, không hổ thẹn lương tâm. Khương Thành rất sùng bái người ca ca này nên rất ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Long Tinh nói gì làm nấy, dạy gì học nấy.
Khương Thành nói đi là đi một mạch mấy trăm năm, nhà cậu cũng không nói gì. Đến lúc cậu về, người nhà còn cảm khái đúng là được Tiểu Long Tinh dạy tốt, cái tính nết được chiều chuộng từ nhỏ, hở ra là đòi cho bằng được món mình thích cũng được sửa.
Người dạy không chỉ dạy cái tốt, còn dạy cả mấy trò vặt vãnh. Khương Thành của ngày hôm nay là một tay Tiểu Long Tinh đào tạo ra. Bởi vậy Khương Thành không bao giờ làm trái lời Tiểu Long Tinh nói, cậu chưa từng bị phạt đánh ở chỗ Tiểu Long Tinh nhưng cậu sợ bị giáo dục tư tưởng.
Nhan Nhật Dương thấy Khương Thành im bặt, ngồi ngoan ngoãn như cún nên thấy có chút buồn cười. Cậu phải về kể chuyện này với chú nhỏ mới được.
"Đệ nói xem đệ có thể giúp gì để trả ơn cho Trường An."
Nhan Nhật Dương biết không có chuyện gì có thể qua mắt được Tiểu Long Tinh nên nói thẳng: "Giang gia hiện tại đang một tay giúp nhà Trường An ở Nhân giới xây dựng lại thế lực."
Tiểu Long Tinh nghe vậy, gật đầu nói: "Cũng đúng, dù gì Giang gia và Vũ gia thân thiết như vậy. Ngày nhỏ Trường An còn từng cứu đệ khi ở Nhân giới."
Nhan Nhật Dương không nói gì, cậu cảm thấy sức mình chỉ có thể giúp Trường An bấy nhiêu đó thôi, chuyện cậu có thể làm ở Dị giới này là bảo vệ Trường An cho tốt, còn ở Nhân giới thì phải nhờ vào cô ruột của cậu. Dù gì cô ruột và mẹ Trường An cũng là bạn tốt của nhau.
Trường An ở Dị giới này không biết Nhan Nhật Dương là cậu bé ngày nhỏ mà mình đã cứu ở Nhân giới, cậu chỉ cảm thấy Nhan Nhật Dương là một người khá tốt tính, dễ nói chuyện nên có thể cho cậu ta làm bạn bè với mình. Nhan Nhật Dương biết bản tính của Trường An vốn không phải là người đa nghi, ngày bé hoạt bát cỡ nào thì từ ngày gia đình xảy ra chuyện Trường An đã khép mình lại, sống trong sự phòng bị, cậu không còn là đứa trẻ cởi mở ngày nhỏ nữa, dáng vẻ của Trường An bây giờ là một người chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều, đa nghi cũng nhiều.
Nhan Nhật Dương nhớ lại hình ảnh của một cậu nhóc tuổi lên 10 hoạt bát, năng động, đáng yêu đến thế mà cuộc đời lại sóng gió vô cùng, cậu cảm khái đúng là cuộc đời vô thường.
"Đệ cảm thấy mọi chuyện vẫn nên để Trường An tự quyết định, dù gì với tính cách của cậu ta sẽ không muốn chuyện của mình bị người khác xen vào quá nhiều."
Khương Thành cũng gật đầu với cách nói này. Mặc dù trước kia có đề cập sẽ giúp Trường An nhưng cậu chỉ làm những việc mà Trường An nhờ giúp đỡ thôi, chưa từng động đến bất kỳ chuyện gì khác.
Tiểu Long Tinh yên tĩnh một lúc không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khương Thành và Nhan Nhật Dương đá mắt ám hiệu cho nhau, cả hai cũng im lặng chỉ là vẻ mặt đều căng thẳng.
Qua một lúc lâu không thấy Tiểu Long Tinh lên tiếng, Khương Thành không chịu nổi đành hỏi: "Huynh đang nghĩ gì vậy...?"
Tiểu Long Tinh không nóng không lạnh trả lời: "Đang nghĩ xem trưa nay ăn gì."
Nhan Nhật Dương: ?
Khương Thành: ???
Nhan Nhật Dương vẻ mặt không tin, hỏi: "Huynh có chắc không... Nhìn huynh nghiêm túc như vậy..."
Tiểu Long Tinh điềm nhiên, nói: "Bình thường thôi, cũng gần trưa rồi, gọi Trường An đi ăn luôn."
Nhan Nhật Dương nhìn Khương Thành chỉ thấy cậu ta nhanh nhẹn mở di động ra tìm số gọi điện.
"Alo, anh ơi, đi ăn trưa."
"Ở đâu?"
"Tiệm cơm gần Nhan gia." Tiểu Long Tinh lên tiếng, sau đó bổ sung thêm "qua nhanh, ta đói rồi."
Nhan Nhật Dương: ?
Sao lại ăn cơm ở đây chứ?
Tiểu Long Tinh nhìn Nhật Dương vẻ mặt ngơ ngác, đá mắt với Khương Thành một cái sau đó bay ra ngoài.
Khương Thành: "Cậu cũng đi luôn."
Nhan Nhật Dương: "Như vậy hình như không thích hợp lắm."
Khương Thành không nhìn Nhan Nhật Dương, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nếu cậu dám từ chối lời mời của Tinh Uyên ca thì cứ về nhà đi."
Nhan Nhật Dương: ?
Mời mình khi nào?
***
Trường An từ nhà đi thẳng đến tiệm cơm Phúc Bảo gần Nhan gia, vừa vào cửa đã có phục vụ đến đón lên phòng riêng.
"Đến rồi."
"Ừm."
Trường An nhìn lướt qua ba người Tiểu Long Tinh, Khương Thành và Nhan Nhật Dương, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người chú rồng nhỏ của mình.
"Gọi món đi." Tiểu Long Tinh lên tiếng.
Khương Thành tự giác cầm menu lên lật lật vài cái rồi gọi món.
Nhan Nhật Dương cảm khái phải mà Tinh Uyên ca kêu con hồ ly này về nhà lấy chồng là mọi chuyện đâu vào đó rồi, không cần cậu suốt ngày nghe chú nhỏ và hai đứa nhóc kia nhắc tới Khương Thành.
"Sao lại gọi tôi ra đây cùng dùng bữa vậy?" Trường An im lặng từ lúc vào quán tới giờ chợt lên tiếng.
"Thì đi ăn cơm thôi, không có gì đâu." Tiểu Long Tinh rất có ý thức ngồi gần Trường An khi phục vụ lên món.
Trường An không nói gì, chỉ gắp thức ăn vào chén của Tiểu Long Tinh.
Khương Thành + Nhan Nhật Dương: .......
Tụi tui thấy cậu giống trợ lý cấp cao hơn đó Trường An à... không đúng, phải là tình cha ấm áp như vầng thái dương...
Một bữa cơm trưa đơn giản trải qua như vậy, dưới ánh nhìn như hiểu rõ lòng nhau của Khương Thành và Nhan Nhật Dương, họ cảm thấy bữa ăn này bản thân mình sắp bị một người một thú kia làm cho nghẹn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co