Ngày đầu tiên
Tôi cũng không rõ hôm nay có phải là ngày đầu tiên tôi rơi vào trầm cảm hay không, chỉ là ngày mà tôi nhận thức rõ được mình đang bị trầm cảm. Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi bước vào trường cấp 3, nơi mà giúp tôi nhận ra được bộ mặt thật của xã hội và sự khắc nghiệt của nó. Người tôi thích không thích tôi, bởi vì tôi xấu xí. Điều đó sẽ ổn nếu cậu ta không body - shaming tôi và cứ tôn vinh cô crush nhỏ bé xinh xắn của cậu ta. Thành tích của tôi ngày càng tụt dốc, điểm số các môn học cứ đi xuống mà không hề có dấu hiệu đi lên khiến tôi rất mệt mỏi. Còn rất nhiều lý do khác để tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng tôi sẽ nói về chúng trong các chương sau, ở chương này tôi chỉ nói về tôi đã trải qua ngày hôm nay như thế nào
Tôi thức dậy vào buổi sáng, ăn món bún bò bình thường mà tôi rất thích. Nhưng hôm nay nó chẳng còn ngon như mọi khi, chỉ là có thể nhét tạm vào bụng được. Sau đó tôi ngủ. Một giấc đến buổi chiều. Tôi tự cho phép cơ thể mình đắm chìm vào giấc ngủ để không phải tiếp xúc với " con người " ở mức độ tối đa nhất có thể và ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng có lẽ việc ngủ nhiều hoặc tinh thần không ổn dẫn đến sức khỏe của tôi cũng suy sụp hơn ngày thường. Vậy đấy. Và một ngày chủ nhật của tôi bị hủy hoại vì thứ gọi là " trầm cảm ". Mà thôi kệ đi, tôi cũng không quan tâm đến việc tôi đã để ngày chủ nhật trôi đi vô nghĩa thế nào đâu, cũng chẳng bận tâm đến việc ngày mai sẽ như thế nào nữa. Mọi thứ, trở nên vô nghĩa với tôi bây giờ rồi.
Lại nói về bạn bè, cô bạn của tôi hôm nay rủ tôi đi trà sữa. Nhưng tôi cũng từ chối mặc dù trà sữa từng là đam mê của tôi. Tôi không muốn gặp cô bạn đấy, cũng không muốn phải đi ra ngoài và nói chuyện với ai cả. Tôi có thể cảm nhận được, có một con quỷ vô hình nào đó đang kẹp chặt tôi trên giường.
Nhưng không sao, tôi ổn với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co