Truyen3h.Co

Mentally, she is !

Chap 2 : ' Kí ức '

MinoriMirai

          Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh như thời gian đang chậm chạp từng bước điểm chỉ thời điểm cuối xuân, đầu hạ. Một cánh diều âu nhỏ vút cao lên bầu trời xanh thăm thẳm, buổi trời chiều lộng gió, nắng ấm như quét một lớp màu váng sáng, nhạt nhòa, mỏng manh nhẹ nhàng lướt trên đồng cỏ lau, những ngọn cỏ cao ngang hông đung đưa theo gió, như muốn bứt rể trôi theo gió đến miền xa xôi. Những lọn tóc lam trắng cũng khẽ rối bay, dáng dấp nhỏ nhắn, đôi vai nhỏ rung rung, đang gắng giữ chặt dây diều mảnh. Cảnh sắc giờ đây như một bức tranh phong cảnh, ngắt quãng mà chuyển động.

- " Tiểu hàn, nàng thật mỏng manh ! "

          Hai đứa trẻ, một trai, một gái đứng cạnh nhau, trông theo cánh diều, cả bầu trời cao vời vợi kia dường như càng gần hơn, gần hơn .. Đứa bé trai đưa tay ra, vô thức như muốn với lấy bầu trời, vẫn tưởng chừng như có thể chạm được áng mấy kia.

- " Tiểu hàn, nàng là của riêng ta, chỉ thuộc quyền sở hữu của ta, bây giờ và mãi mãi về sau, chắc chắn. Vậy .. nàng hãy xuống địa ngục nhé ? Nơi không ai có thể nhìn thấy hay biết đến sự tồn tại của nàng. "

          Với nụ cười tỏa nắng, dịu hiền, ấm ấp và rất thân thiện, làn tóc đen ngắn khẽ chuyển động theo hướng gió Nam. Không thể thấy rõ khuôn mặt hay đôi mắt, sự hiện diện mờ nhạt hay rất rõ ? Cũng không rõ ! Chỉ đơn giản là một thân hình nhỏ gầy, giọng nói trầm, thanh, tông rất ấp áp, nụ cười trong sáng, tha thiết cười.

          Cánh diều chao đảo, lao thẳng xuống, vụt qua toàn khung cảnh. Trước mắt, hiện giờ hoàn toàn khác với vài giây trước. Rừng cây cằn cỗi bị bao trùm bởi màn đêm, dưới ánh trăng vằng vặc, hằn lên mặt đất là chiếc bóng nhỏ, đổ dài trên mặt đất. Trong vòng tay một cô gái nọ là người mà cô yêu thương, chỉ là ..

- " Nii - tànnn, em yêu anh ! "

          Cô gái ấy đang nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, mặt đối mặt mà thú nhận lòng mình, bộc bạch không chút ngượng ngùng. Đôi mắt màu đỏ, sáng rực, vô hồn lại thêm phần vô hồn nhờ đôi mắt đối diện, đôi mắt đen mở to ấy cũng chằm chằm nhìn cô, đáy mắt đã không còn sự sống. Cái cổ trắng ngần, nhưng quanh cổ giờ đây chỉ còn sót lại những vệt màu đỏ tươi, lại được nâng niu rất dịu dàng, chỉ mỗi cái đầu nằm trong vòng tay, đôi tay nhỏ bé ấy của cô. Khung cảnh có chút hỗn loạn, những mảng màu sáng tối khác nhau dần hòa quyện hài hòa, không thể thấy rõ những nét rõ ràng, từng giọt huyết lệ nóng bỏng lăn trên gò má, rới xuống mặt anh, chảy thành vệt dài, còn cô vẫn cười :

- " Em hiểu rồi, em ngoan lắm phải không ? Yêu nii, yêu nii nhất ! "

________________________________________________________________

          Toàn người đã thấm đẫm mồ hôi, khẽ cựa quậy, mệt nhọc trở mình với lấy chiếc điều khiển trên tủ gỗ nhỏ cạnh giường, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng từ -2 độ lên 25 độ. Từng bước xuống khỏi chiếc giường, cảm thấy người lâng lâng như thân thể này không phải là của mình hoặc có chăng thì thiếu mất một nửa hồn. Kéo chiếc rèm cửa trắng để đón những tia nắng sớm đầy tinh nghịch.

- " Chào ngày mới . "

          Vươn vai, đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi xả nước cho tâm hồn và cái đầu nguội lạnh bớt, tinh thần vẫn chưa ổn định, khuôn mặt trắng bệch, cứng đờ, gặp nước mới giãn ra được chút như xảy ra phản ứng hóa học. Nhìn thấy gương mặt méo xệch, đang mếu máo gượng cười của mình trong gương mà tự thấy ghê tởm, nụ cười đầy mỉa mai :

- " Vẫn không có tác dụng, vẫn lại là nó. "

          Bỗng, cánh cửa phòng tắm vỡ vụn, giật mình, bất giác quay người lại, hướng về phía chiếc cửa, thời gian như được ngưng đọng, những mảnh gỗ đang bay trong không trung, lơ lửng như không có trọng lực. Kukiko tròn mắt, tính quay lưng bỏ chạy .. Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ ?

          Dính trọn đòn đánh đầu, Kukiko lăn ra bất tỉnh, miệng sùi bọt, cả người co giật như vừa đón nhận nguồn điện 10 triệu kV. Dẫu có vậy, Kukiko vẫn bị đánh lia lịa, như một cái máy băm nhuyễn thịt, không ngừng nghỉ giã nát người Kukiko, giọng hờn dỗi, nức nở rồi hét toáng vang ngút trời, thấu tận mây xanh :

- " Kuko-neechan lừa em ! Nee-chan là đồ nói dối ! Là đồ lừa đảo, đồ lừa bịp vô nhân tính ! .. Nee-chan xấu tínhhhhhhh ! "

          Ngay sau đó là cú knock-out, lại là cú đánh đầu huyền thoại, VÀOOOOOO ~ Sau đó là tiếng " tách tách "

- " Rất cảm ơn, chứng nhận là nạn nhân Kuko đã bị chẹt chết, tội nhân Kayo nhận án chung thân. "

          Atsushi cười cợt đùa dai với bé Kameyo. Trong tay là chiếc máy ảnh kĩ thuật số hạng xoàng, anh bấm nút tua lại đoạn phim đã quay được, ngậm ngùi lắc đầu :

- " Quả là hư cấu quá, có cái máy băm xác nào nhanh hơn vậy không nhỉ ? Giờ cũng bắt đầu thấy nghi về nguồn gốc sản xuất được robot tịnh tiến thế này .. hmm .. "

          Kukiko ngóc đầu dậy, nheo mắt hồ nghi :

- " Ai-chan cũng giỏi mồm miệng ra phết, bé Rùa nhà tôi là hàng hiếm có một không có hai đấy nhé. Giá một chầu kem, anh thấy thế nào, duyệt chứ ? "

          Kameyo ấn đầu Kukiko xuống sàn nhà, hiện ra những vết nứt trên gạch thạch anh. Đôi môi run run, hình như ở khóe miệng có vệt nước gì đó, đôi má ửng đỏ.

- " Ku .. Kuko-neechan, thật .. th .. thô lỗ quá. "

          Nói rồi, cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục, cúi đầu lễ phép. Atsushi cũng đáp lại, anh xoa đầu cô bé nhỏ, mỉm cười dịu dàng.

- " Vừa rồi chọc em, không giận sao T-Ộ-I-N-H-Â-N-G-I-Ê-T-N-G-Ư-Ờ-I ? "

          Kameyo ngượng đến đỏ chín mặt, tưởng chừng có cả một cột khói đang bốc lên trên đầu. Đôi chân bủn rủn như sắp khuỵu xuống vì hết sức chống lại cái điệu cười quyết rũ ngất ngây đó của Atsushi. Khẽ thốt từng lời khó khăn :

- " Ha .. a .. à .. Kame .. Kayo .. là tội phạm ! "

          Kukiko ngóc đầu dậy, cười nham mà hóng chuyện :

- " Ya, đồ mê trai, em thật là vô trách nhiệm với Kotone đấy ~ Em đừng quên những gì đã làm sáng nay nhé ? "

          Kameyo như sực nhớ ra điều gì đó liền chạy biến đi đâu mất. Trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn nghe thấy những nhịp thở đều đặn của hai con người đối lập mà hòa quyện hài hòa, thanh trong :

- " Chris - sama, quả là con người hai mặt, thật không ngờ, đáng phục ! Ngài trà trộn nhanh thật đấy nhỉ ? Suýt nữa là tôi không thể nhận ra người trước mặt tôi bây giờ là ngài cơ đấy ! "

         Atsushi quay mặt bước đi ra ban công phòng, Kukiko cũng theo bước ngài. Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, Atsushi đưa tay ra với lấy bầu trời cao vời vợi, thỏ thẻ những điều chỉ vừa để nghe thấy được :

- " Lần sau đừng để đàn ông vào phòng riêng, đứng trước cửa phòng tắm thản nhiên như thế. "

          Kukiko tròn mắt, mặt đơ ra như khúc gỗ kẹt cứng dưới đầm lầy. Không chỉ vì câu nói đó mà là cả cảnh tượng quen thuộc trước mắt .. giấc mơ đó .. liệu có phải là tiên tri cho tương lai sắp đến ? Làm ơn hãy nói rõ cho tôi biết mọi chuyện ! Thật mơ hồ, thật mệt mỏi ! Chỉ biết cười gượng với gương mặt méo xệch, khẽ đáp " " một tiếng, Kukiko nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở bầu không khí trong lành.

-----END CHAP 2-----

_________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co