Truyen3h.Co

MÈO BƯ YÊU

💝110. all

JackyMonie

lmh ốm rồi.

ai biết chuyện cũng lo lắng cho em.

kgw luôn đảm nhận nhiệm vụ kèm em, chăm cho em.

ở phòng chờ, vì mệt nên em luôn vật vờ thất thần không quan tâm xung quanh. gần đến trận, em quyết định mở điện thoại giải trí một chút cho đầu óc tỉnh táo.

ấy vậy mà kgw ở bên cạnh lại giở thói gia trưởng hỏi em sao lại xem mấy thứ đó.

em chỉ biết cười trừ bảo bạn đừng nói thế lỡ người ta hiểu lầm em xem bậy bạ.

kgw tự tin bảo camera tắt đi, sau đó lấy điện thoại từ tay em, giải thích, "ý tớ là em nghỉ ngơi đi, đừng xem linh tinh nữa."

nói xong hắn kéo em dựa lưng vào ngực mình, đầu ngả lên vai.

"em chỉ muốn đầu óc tỉnh táo tí thôi." em nhỏ giọng nói.

"em làm tròn vai thôi, còn lại để anh jinhyeok làm cho." hắn đặt lên trán em nụ hôn nhẹ.

"gì cơ?" sjh cao giọng hỏi.

"hahaha, hôm bữa em gánh rồi thì giờ đến anh chứ?" kgw bật cười.

"sao lại là anh hả thằng nhóc này?" sjh bất mãn hỏi.

"tại anh giỏi đó." lmh hùa theo.

"bộ đội mình có ai dở hả?" sjh hỏi chấm đầy đầu.

"ai cũng giỏi nhưng anh là giỏi nhất còn gì? có cup msi luôn đó." kgw cười

"đúng vậy đó." lmh trong lòng người thương gật gù đồng ý.

"coi mấy thằng có cup thế giới nói gì kìa trời." sjh cảm thán.

"có cup thế giới chứ đã có cup msi đâu anh. anh ơi anh gánh bọn em đi mà ~~~" lmh mềm giọng nói.

"mày thôi ngay cho anh, đừng có dùng cái giọng đó với anh, anh không phải là hai thằng woo đâu."

"xì--- chốt rồi á, anh jh gánh nha cả nhà mình ơi!!!" lmh cười khoái chí.

"biết được cưng rồi lì như bò dị đó." sjh cảm thán.

"tưởng anh biết lâu rồi." yhj lên tiếng trêu chọc.

kgw cùng cwj chỉ biết cười, không nói thêm lời nào.

sau khi phỏng vấn pom, trên đường về phòng nghỉ hle em gặp lee juhyeon.

nó dang tay đón lấy em, "ôm ôm."

lmh xà vào lòng nó, "em vất vả rồi."

"anh làm tốt lắm." ljh xoa lưng em, "minhyungie bệnh hả? ở đó có ai chăm cho anh không?"

"có wooje còn có geonwoo nữa." em nhỏ giọng nói.

"chú ý sức khỏe nha minhyungie, em không thể bên cạnh chăm sóc nên lo cho anh lắm."

"anh biết rồi mà."

"juhyeon! về thôi!" hong changhyeon đi đến gọi người.

hai người buông nhau.

"giữ gìn sức khoẻ nha minhyungie." ljh nhỏ giọng nói.

"vâng ạ ~" lmh mỉm cười sau đó quay qua gật đầu chào hch rồi rời đi.



vào phòng chờ, lmh vừa ký tên vừa nói lên ý muốn không tham gia fan meeting.

"em thấy bất ổn quá, hay em không tham gia fmt nhỉ?"

"thế là không ổn rồi..." kgw đáp.

'không ổn' trong miệng kgw không phải là 'không tham gia fmt không ổn' mà là 'sức khỏe của em không ổn rồi'.

cwj dù lo cho em, nhưng mắt thấy máy quay đang hướng về phía mình thì bật chế độ mỏ hỗn bướng bỉnh của mình.

"do anh cứ tập thể dục đấy."

lmh đang mệt trong người, cũng hiểu rõ em thương chẳng có ý mắng mỏ gì mình nên cười xòa hỏi ngược, giọng mềm nhũn, "liên quan gì đến thể dục chứ."

"thì do anh tập thể dục nhiều quá đó. bớt bớt lại xíu."

biết là tập thể dục cho khỏe rồi, nhưng ngày 2-3 cử thể dục xong về rên rỉ đau nhức thì nó xót lắm chứ. huống hồ tay còn đang bị đau mà cứ kéo tạ chống đẩy thì chịu sao nổi.

"anh nghĩ do hôm qua ăn haidilao thôi."

em nhỏ giọng phân bua.

"hôm qua nào đi haidiao là hôm kia mà."

"ừ thì hôm kia."

hôm nay em thương nhà em khó chịu thế nhỉ?

máy quay vừa tắt em đã ngã hẳn vào lòng đối phương, "làm sao? ai chọc em mà em cáu kỉnh với anh hả?"

"em không cáu anh." cwj mềm giọng, tay ôm lấy em.

"vừa nãy còn cục xúc với người ta." em bĩu môi.

"có máy quay mà." nó giải thích.

"bộ có máy quay là lớn giọng với người ta vậy á hả?"

"em không lớn giọng mà yêu ơi ~" nó giữ mặt em, hôn lên má phính một cái, "nhưng em nói thật đấy. yêu tập ít thôi, tay đau đấy."

"dạo gần đây bận cũng đâu có tập nhiều." em bĩu môi, nói oan cho em quá mà.

"em biết. em lo cho yêu thôi. nên là yêu thương em đừng để bị ốm mà. xót lắm."

"dạ, sau này anh sẽ chú ý hơn." lmh híp mắt cười với nó.

"đi thôi mọi người ơi, ra gặp fan nào." staff lên tiếng.



sau fmt, mọi người bắt đầu bàn chuyện ăn uống.

"minnyeongie đang bệnh, chúng ta đi ăn bò hầm nhé?" kgw đề xuất.

"không cần đâu, em ăn gì cũng được." lmh dựa đầu lên vai hắn nói khẽ.

"thế bò hầm đi, dễ nuốt." cwj hưởng ứng.

"triển thôi bác tài ơi ~ quán bò hầm ạ." anh đội trưởng lên tiếng nói với bác tài.



về đến nhà em lập tức bị đẩy đi tắm rồi đi ngủ không cho làm gì thêm.

lmh lên giường nghỉ ngơi trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ.

ừ  thì em được thương quá trời nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co